Chương 9
Tôi đang chạy thì bỗng đâm sầm vào Phong đang đi đằng trước. Đang luống cuống không biết làm gì thì giọng mẹ tôi từ đằng xa vọng tới:
” Vi! Vào nhà rồi nói! Đừng chạy nữa!”
Có lẽ hiểu được ý tôi, Phong không nói không rằng kéo tôi rời khỏi. Chúng tôi chạy băng qua khu phố, băng qua bên kia đường, đến trước khu vui chơi thì Phong buông tay tôi ra. Hai đứa dừng lại thở dốc. Mệt! Chạy một lúc lâu nên trống ngực tôi còn đập thình thịch. Tôi quay đầu nhìn sang thì phát hiện hắn đã rời khỏi từ lúc nào. Ơ, tên này hay thật! Lôi tôi đến đây rồi bây giờ vứt tôi lại một mình. Tôi thề tôi sẽ nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp không ai yêu, sinh con không có lỗ... à mà thôi...
Tôi chán nản ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Bây giờ đang là buổi chiều, bọn trẻ trong công viên rất nhiều. Đứa thì được mẹ ẳm, đứa thì được bố đút ăn, đứa thì hai tay đều được bố mẹ nắm dắt đi, tiếng nói, tiếng cười rộn rã... Có lẽ, nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ tự hào rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tôi là con một. Là đứa con gái duy nhất của ba mẹ. Là người lúc nào cũng được cưng chiều. Gia đình tôi không gọi là giàu nhưng chẳng thiếu thốn thứ gì cả, kiểu khá giả ý. Chỉ cần thứ gì tôi muốn thì sẽ có ngay. Tôi còn nhớ ngày nào cả gia đình tôi còn quây quần vui vẻ bên nhau mà giờ đây đã không còn nữa. Có lẽ tình cảm của ba mẹ đã không còn như xưa. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Ừm, hình như là từ khi tôi lên lớp 9 thì phải. Kể từ ngày đó, cả nhà tôi rất ít khi dùng cơm cùng nhau. Nếu có thì chỉ khi nhà có tiệc còn hầu như mỗi bữa chỉ còn hai mẹ con. Tại sao lúc đó tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ? Có lẽ vì tôi luôn tự nhủ rằng ba bận, ba bận kiếm tiền để nuôi gia đình. Giờ nghỉ lại thấy buồn cười thật. Chẳng ai bận đến nổi bữa nào cũng ăn cơm ngoài. Chẳng ai bận đến nổi ngày nào cũng về khuya. Và chẳng ai bận đến nổi cả tuần số lần gặp con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay... Tôi ngồi thất thần trên xích đu, mắt nhìn chằm chằm vào những gia đình nhỏ đằng kia, hốc mắt đỏ hoe,ngấn nước.
” Ăn đi!” Giọng nói đột ngột của Phong vang trên đỉnh đầu. Tôi giật mình, vội vàng lau nước mắt sau đó ngẩn đầu nhìn hắn.
Phong cầm trên tay hai cây kem, chìa một cây cho tôi. Tay còn lại xách một đôi dép mới mua. Hóa ra ban nãy hắn đi mua kem với dép mới thế mà tôi tưởng... Ơ mà đôi dép này... Tôi vội nhìn xuống chân mình. Thì ra nãy giờ tôi chạy chân không.
” Mang vào đi! Thiếu tớ mấy phút mà khóc rồi sao?” Tôi xỏ hai chiếc dép vào chân, nhận lấy cây kem, cho vào trong miệng. Đang tận hưởng vị mát lạnh tan dần trong khoang miệng thì nghe câu nói đùa cợt của Phong. Tôi quay đầu, trừng mắt nhìn hắn:
” Tự cao!”
Phong cười, không nói gì nữa mà chỉ lặng kẽ ngồi xuống xích đu bên cạnh. Hắn cũng im lặng ngồi ăn. Đợi tôi ăn xong, Phong mở miệng nói:
” Vào chơi nhé!” Vừa nói hắn vừa hất cằm về phía khu trò chơi. Tôi không trả trả lời mà im lặng nhìn hắn. Phong thấy mình bị nhìn chằm chằm liền lên lên tiếng:
” Sao vậy?”
” Không phải bạn ghét tui sao?” Tôi hỏi hắn. Cứ nhớ đến chuyện hồi sáng là tôi lại thắc mắc.
” Ghét? Có sao? “ Hắn hỏi lại.
” Ừ, nếu không sao bạn tránh mặt tui hoài vậy? “
” Ờ thì tại...” Phong hơi ngập ngừng rồi sau đó lại nói: “ Do bạn cậu bảo vì tớ nên cậu bị liên lụy nên tớ phải tránh xa cậu ra thôi!”
” Vậy lúc nãy đi theo tui làm gì? Lại còn kéo tui đến đây!” Tôi bắt bẻ lại hắn.
” Cậu hỏi nhiều thật đấy! Sao nào? Có chơi không?” Hắn không muốn nói thì tôi cũng chã thèm hỏi nữa.Tôi gật đầu rồi cũng đứng dậy đi theo hắn.
Bọn tôi chơi suốt cả buổi chiều mà không biết mệt. Phong không ngừng chọc tôi cười khiến tôi quên mất sự việc đau lòng hồi trưa. Có nghĩ tôi cũng không nghĩ tới tôi và hắn có thể đi chơi vui vẻ với nhau như vậy.
Chơi đến khi trời chập tối thì hai đứa cũng khá mệt. Sau khi ăn uống no say, tôi và Phong lại cùng nhau đi dạo. Suốt buổi Phong không hề nhắc đến chuyện lúc trưa mà chỉ cùng tôi chơi hết trò này đến trò khác. Đi một hồi rồi cũng im lặng. Tôi bước đến gần chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, Phong cũng ngồi theo. Im lặng chừng 15 phút, rốt cuộc Phong cũng lên tiếng trước:
” Không định về nhà à? “
” Không biết nữa... “ Tôi chán nản lắc đầu. Suốt ngày hôm nay điện thoại của tôi đã reo mấy chục lần nhưng đều bị tôi cắt ngang. Cuối cùng, không chịu được nữa, tôi đành tắt nguồn. Tôi biết mình làm vậy sẽ khiến mẹ lo lắng và đau lòng. Cũng biết rằng tất thảy mọi chuyện ngày hôm nay đều không phải kết quả mẹ mong muốn bởi tôi nhận thấy bà còn thương ba rất nhiều. Nhưng tôi lại muốn ích kỉ một chút. Tôi cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện cũng như bình tĩnh lại bởi tôi sợ đối mặt với một trong hai người. Tôi sợ sẽ phải nghe thêm một điều gì đó đau lòng.
” Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Cũng như sau cơn mưa thì trời lại sáng. Có lẽ hôm nay ta cảm thấy đau khổ nhưng biết đâu sang ngày mai mọi chuyện đổi khác thì sao. “ Phong ngẩn đầu lên trời, chậm rãi mở miệng. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn trầm tĩnh nhưng lại pha chút đau buồn lên đó. Không biết hắn đang thương cảm tôi hay chính hắn cũng đau buồn như vậy. Tôi im lặng, mím môi không nói gì. Bởi tôi biết một khi tôi mở miệng thì giọng nói khó nghe đến cỡ nào bởi vì cổ họng tôi đang nghẹn ứ. Đột nhiên Phong quay đầu nhìn tôi rồi nói:
” Muốn khóc không? Khóc cho đã rồi hẳn trở về! “
Phong không nói thì thôi chứ nói ra lại đánh trúng tim đen của tôi. Một câu nói của hắn đã trở thành chất xúc tác. Mọi cảm xúc đang cố kìm nén cả buổi của tôi đều vì câu nói của hắn mà tuôn trào. Tôi không nói không rằng liền khóc lớn. Phong đưa tay ôm lấy vai tôi, tôi liền nhào vào lòng hắn mà khóc. Tôi chẳng quan tâm đến việc giữ khoảng cách nam nữ nữa rồi. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn khóc, khóc cho quên đi tất cả mà hắn hiện giờ là đối tượng thích hợp để tôi trút hết mọi thứ. Phong dường như trở thành bao cát cho tôi trút giận. Tôi vừa đập vào l*иg ngực hắn vừa nức nở:
” Đã cưới nhau rồi tại sao lại muốn li dị chứ? Nếu không yêu nhau sâu đậm tại sao còn cưới nhau làm gì? Hôn nhân là trò chơi sao? Thích thì đến, chán thì đi? Hai người đó có ai nghĩ đến cảm nhận của tui chưa? Có thực sự suy nghĩ cho tui không? Bạn nói đi, tui phải làm gì giờ?”
Tôi không khác gì kẻ điên. Vừa khóc lớn vừa điên cuồng cấu xé cổ áo hắn. Chiếc áo đồng phục bị tôi làm cho ướt một mảng lớn. Mà Phong cũng rất kiên nhẫn Không hề tỏ ra khó chịu hay chán ghét mà chỉ im lặng cho tôi trút giận.