Chương 5
Kết quả của việc con chuột chết hôm qua là trên facebook xuất hiện một tấm ảnh. Trong tấm ảnh, tôi đang đứng nép ở một bên, mắt đỏ hoe. Còn Phong thì cầm đuôi con chuột, chau mày khó chịu. Trâm Anh thì đứng trước cửa lớp chống nạnh.
Trâm Anh rất dễ thương lại thêm học giỏi, con nhà giàu nên nó được phong là hot girl khối 10 và được nhiều người biết đến. Với tốc độ truyền tin chóng mặt của mạng xã hội, bài viết của một nhỏ lớp tôi được rất nhiều người để ý. Bài nó đăng với status: “ Hot girl Trâm Anh đến tận lớp dằn mặt tình địch!”
Nhờ sự nổi tiếng của Trâm Anh cũng như tốc độ của mạng Facebook, tin đồn này cuối cùng cũng lọt vào tai bọn thằng Chiến, con Linh, con Quyên. À mà cũng nhờ nó nên tôi được mọi người biết đến với cái mác ' giựt bồ'.
Trưa hôm nay, lúc ra về tôi đã trông thấy Chiến và Linh đang lấp ló ngoài cổng, còn có cả Quyên cũng về theo nữa. Tôi vội vàng chạy lại kéo tay tụi nó. Quyên thấy tôi gấp gáp muốn bỏ chạy thì giựt phắt tay lại sau đó lườm nguýt tôi:
” Làm gì đấy? Chị mày lo cho mày mới đến đây mà mày lại muốn bỏ chạy?”
Quyên nhìn học giỏi vậy thôi chứ không phải dạng vừa. Xinh gái, nhà giàu, học giỏi nhưng ăn chơi thì chẳng kém Linh với Chiến là bao.
Trong đám, Linh chơi lâu với tôi nên hiểu tôi nhất. Nó nhẹ giọng bảo Quyên:
” Tao thấy hay là tụi mình về đi. Đứng trước trường người ta gây sự thì được cái gì. Với lại con Vi nó cũng không muốn ầm ĩ đâu!”
Linh nói xong, Chiến đứng một bên thấy ngứa mắt cũng lên tiếng:
” Chẳng lẽ lại im im cho nó ăn hϊếp? Tao nói nhé con Vi, tại mày hiền nên người ta mới ăn hϊếp mày thôi! Hôm nay tao mà không gặp được nó thì không về! “
Thấy thái độ của Chiến có vẻ hơi nóng, sợ nó lại gây chuyện nên tôi vội vàng khuyên ngăn nó:
” Thôi Chiến, tao không sao mà. Hay là tụi mình đi sang quán bà Năm nha, tao nhớ bả quá! “
” Giờ nào rồi mà còn ăn? Mày nhát vừa thôi. Nhát thì đứng sau lưng tao, theo tao!” Quyên nói rồi lôi tôi về phía bọn học sinh đang đứng. Tôi hốt hoảng, vội vùng ra nhưng không được đành phải lết theo nó. Linh với Chiến thấy vậy cũng chạy theo. Lại gần đám đó, Quyên nhẹ giọng hỏi:
” Xin lỗi, mấy bạn có thấy Trâm Anh đâu không? “
Cả đám nhìn bọn tôi từ trên xuống dưới rồi ngơ ngác lắc đầu. Tự dưng một giọng nói có phần quen thuộc lại có chút xa cách vang lên:
” Tìm Trâm Anh làm gì?”
Phong đang ngồi trong quán nước gần đó nghe có người tìm Trâm Anh liền đứng lên sau đó tiến lại gần, nhíu mày nhìn tôi. Tôi cũng ngẩn đầu nhìn hắn. Bất chợt Chiến tiến lên đẩy Phong ra rồi nói:
” Né con Vi ra dùm!”
Có lẽ vì nhận ra Phong là người trong hình nên Chiến vội đẩy Phong ra. Chiến nói câu này với Phong cũng tựa như Trâm Anh nói câu đó với tôi. Tại sao mọi người lại bảo chúng tôi né nhau ra trong khi tôi và hắn chẳng sáp lại gần bao giờ nhỉ?
” Tại sao?” Phong hỏi. Thái độ vẫn dửng dưng như vậy. Chiến đẩy tôi ra sau lưng, nó đứng chắn trước mặt tôi rồi nói:
” Tại sao á? Chẳng phải do mày mà con Vi bị nhỏ bồ mày chơi xỏ sao? Đã có người yêu rồi thì né bạn tao ra!”
Chiến cao. Còn tôi lùn. Lại bị nó che mất nên tôi chẳng thấy rõ nét mặt Phong cũng chẳng biết Phong đang nghĩ gì. Tôi đứng sau lưng Chiến dỏng tai nghe động tĩnh nhưng chẳng thấy ai trả lời cả. Lúc tưởng rằng Phong cứ im mãi thì rốt cuộc hắn cũng lên tiếng:
” Rõ rồi!” Nói rồi hắn cười khuẫy sau đó bỏ đi. Phong đi rồi, Chiến mới kéo tôi đến trước mặt, nghiêm túc nhìn tôi:
” Mày nữa, người ta có người yêu rồi! Né ra!”
” Ơ... nhưng mà..” Lại nữa rồi. Tôi và Phong đâu thân thiết gì đâu, sao mọi người ai cũng bảo tôi cách xa hắn? Tôi vừa lên tiếng biện minh thì Linh đã chen vào:
” Thằng Chiến nói đúng đấy! Né xa thằng đó ra! Mấy đứa đẹp trai như nó thường biếи ŧɦái lắm! Thôi đói rồi, đi ăn đi!”
Linh vừa nói xong, bọn nó liền lôi tôi đi. Mà lúc nãy nó nói gì nhỉ? Biếи ŧɦái á...?
Tụi nó lôi tôi đến quán của bà Năm. Quán của bà Năm là quán ăn tổng hợp. Cơm, bún, mì, hủ tiếu, phở, các loại bánh... món gì cũng có nên hồi học cấp 2 bọn tôi là khách ruột của bà. Bà Năm tuổi cũng khá cao nhưng làm được nhiều việc lắm. Từ việc bán quán cho đến làm việc nhà cái gì bà cũng thạo. Bà bán quán không phải để mưu sinh hay gì cả mà đó là sở thích của bà nên nhiều khi bọn tôi đến ăn bà còn chẳng thèm lấy tiền, mặc cho cả bọn nằng nặc đòi đưa bà cũng chẳng thèm lấy mà còn quát chúng tôi: “Giữ lấy mà xài! Không biết thương cha mẹ à?” Rõ khổ.
Người ta thường nói: trường học là ngôi nhà thứ hai nhưng theo tôi thì quán ăn của bà Năm mới là ngôi nhà thứ hai của tôi.
Giờ là buổi trưa nên quán cũng khá đông. Chúng tôi vừa bước vào quán liền gặp bé Ngọc - cháu gái bà. Trông thấy bọn tôi con bé vui lắm, vội vàng kiếm cho chúng tôi một bàn trống rồi hí ha hì hửng đi lấy nước.
Kể từ khi nghỉ hè tôi cũng ít đến đây nên bây giờ ngồi đây thấy nhớ quá. Nhớ hồi đó ghê gớm. Trong đám chỉ cần một đứa nào đó có chuyện vui hoặc buồn đều tụ tập ở nơi này ăn uống một trận. Nơi đây tựa như nơi chứng kiến hết tình bạn thắm thiết của chúng tôi. Là nơi chúng tôi thoải mái chia sẻ với nhau mọi chuyện, là nơi tôi cảm nhận được thứ tình bạn chân thật nhất. Nói ra thì rất buồn cười nhưng sự thật là vậy đấy!