Chương 2

Con gấu trúc nói chuyện tên là Tề Năng Năng, có quan hệ tốt nhất với Tề Đoàn Đoàn. Họ cùng họ nhưng không phải anh em, chỉ vì cả hai đều lấy theo họ của của con gấu trúc thành tinh trước đó.

Đoàn Đoàn treo lủng lẳng bốn chân rồi từ từ trèo xuống cây, cậu đói rồi, muốn đi xuống ăn tre.

Gấu trúc mỗi ngày dành cả chục tiếng cho việc ăn uống. Mặc dù sau khi thành tinh thì không cần ăn nhiều như vậy nữa nhưng vẫn thỉnh thoảng vẫn đói giống người thường.

Tề Đoàn Đoàn vừa ăn tre vừa nói: [Khỏi đi, bây giờ thế này tôi cũng thấy ổn rồi.]

Tiền lương của cậu là tám nghìn một tháng, cả ngày ăn uống ở vườn thú nên chẳng bao giờ tiêu hết.

Tề Năng Năng ngồi bắt chéo chân, không chút xấu hổ, dùng cái bụng làm cái bàn ăn tre sột soạt: [Nhưng cậu định sinh con mà nhỉ? Tôi nghe nói nuôi con rất tốn kém.]

Nhắc đến chuyện sinh con, Tề Đoàn Đoàn vui vẻ lắc đầu, còn hơi khiêm tốn, bắt chước cách nói chuyện của con người: [Rất tiếc, mọi thứ thậm chí còn chưa bắt đầu thành hình.]

Tề Năng Năng là một con gấu trúc hay nói nhảm: [Không phải cậu đã chọn được ứng cử viên tốt rồi sao? Rõ ràng đã mắt đẹp tim đập, chỉ cần cậu với người ta □□ thôi là có con rồi còn gì? ]

Tề Đoàn Đoàn thở dài: [Nhưng con người khác với động vật chúng ta. Họ còn có giai đoạn phát triển nữa.]

Tề Năng Năng lắc đầu: [Con người thật rắc rối, không giống chúng ta, thấy được là □□ luôn.]

Đoàn Đoàn nói tiếp: [Con người khác chúng ta mà. Hơn nữa gen của anh ấy rất tốt, với gen tốt như vậy chắc chắn sẽ sinh ra những đàn con thông minh và đáng yêu lắm.]

Là bạn thân của Tề Đoàn Đoàn, Tề Năng Năng cũng biết người mà cậu lựa chọn. Cậu ta gật đầu đồng ý, người đó quả thực là thuộc hàng đỉnh của chóp trong giới loài người, nhưng việc theo đuổi một người như vậy cũng khó khăn hơn.

Tề Năng Năng nhìn Tề Đoàn Đoàn với ánh mắt thương cảm, nhưng cậu ta không nói gì làm cậu nản lòng: [Rồi, tan làm cậu sẽ đến gặp anh ấy?]

Tề Đoàn Đoàn gật đầu, rồi lại lo lắng: [Năng Năng, biết đâu anh ấy không thích tôi thì sao?]

Vừa nói cậu vừa nhanh chóng ăn sột soạt.

Tề Năng Năng an ủi: [Không, chưa nói đến hình dạng gấu trúc của cậu, hình dạng con người của cậu cũng rất đẹp trai. Trước đây còn có vài người nhờ liên lạc với cậu cơ mà, hẳn là không sao.]

Lời cậu ta nói khiến Tề Đoàn Đoàn tự tin hơn. Cậu gật đầu, vui vẻ nói: [Năng Năng, khi nào tôi có con rồi nhờ cậu làm cha đỡ đầu nhé.]

Tề Năng Năng cũng rất vui, bởi Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ đã đáng yêu, cộng thêm người kia cũng có gen tốt, chắc chắn đứa con sinh ra sẽ rất đáng yêu. Làm cha đỡ đầu cho đứa trẻ như vậy quả thực rất tuyệt.

Hai con gấu trúc ăn tre và nói chuyện một lúc cho đến bốn giờ rưỡi chiều thì không còn du khách nữa. Họ đứng dậy, đi thay đồ rồi tan làm.

Khi xuất hiện trở lại, hai người đã hóa thành con người. Tề Đoàn Đoàn dưới hình dạng gấu trúc đã đáng yêu rồi thì dưới hình dạng con người cũng vậy, đôi mắt tròn, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi tròn trịa, nhìn thôi là đã thấy dễ chịu.

Tề Năng Năng thì nam tính hơn, ngũ quan cũng không mềm mại như Tề Đoàn Đoàn. Khi chia tay trước cổng vườn thú, cậu ta vẫn lo lắng: "Đoàn Đoàn, cậu chắc không cần tôi đi cùng ư? Đằng nào nếu cậu bị đuổi, tôi vẫn có thể cõng cậu trở về."

Tề Đoàn Đoàn cũng không thấy lời này có vấn đề gì, bởi người mà cậu chọn thực sự từng có kinh nghiệm ném người ra ngoài. Cậu cũng không nghĩ mình sẽ thành công ngay từ lần thử đầu tiên.

Cậu kiên quyết từ chối lời giúp đỡ của Tề Năng Năng: "Không cần, nghe nói anh ấy thường xuyên làm thêm giờ, sẽ rất lãng phí thời gian. Tôi có thể tự đi."

Tề Năng Năng không tiếp tục nài nỉ, hai người chia tay ở cổng vườn thú. Bởi vì khoảng cách không xa nên Tề Đoàn Đoàn thuê một chiếc xe đạp công cộng rồi đạp đến điểm đích.

Chẳng mấy chốc, cậu đã đến đích - trước tòa nhà tập đoàn Trử thị.

Con người mà Tề Đoàn Đoàn chọn không ai khác chính là người đứng đầu nhà họ Trử, Trử Mặc.

Tề Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, rồi liếc nhìn đồng hồ, đã là năm giờ chiều nhưng cậu đợi một lát vẫn chưa thấy Trử Mặc đi ra từ lối vào chính ở trước mặt.

Tuy nhiên, Tề Đoàn Đoàn vẫn rất bình tĩnh, không hề vội vã. Dù sao cậu cũng không có việc gì, cho nên cứ từ từ chờ đợi.

Tề Đoàn Đoàn ngồi trên bồn hoa trước cổng tập đoàn Trử, chậm rãi nhai nhai cái bánh rán mà cậu vừa mua dọc đường khi đến đây để tiết kiệm thời gian.

Tề Đoàn Đoàn há to miệng cắn một miếng bánh rán rồi nhắm mắt lại, giống như đang thưởng thức một món ngon có một không hai nào đó.

Trông cậu rất đáng yêu, người đi đường thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu. Tề Đoàn Đoàn lịch sự mỉm cười với họ.

Thậm chí còn có vài người lấy hết can đảm đến xin thông tin liên lạc của cậu nhưng cậu từ chối lịch sự.

Cậu đã chọn được người phù hợp với mình, không thể hai lòng được, con người rất để ý chuyện này.

Cứ chờ như vâỵ cho đến khi trời tối, Đoàn Đoàn ngủ gục trên đùi mình.

Lúc này, một người đàn ông với bờ vai rộng và đôi chân dài xuất hiện ở cổng công ty. Đôi chân dài được quần âu ôm lấy, từng cử chỉ của anh ấy, có thể mơ hồ nhìn thấy sức mạnh và sự vững chắc của đôi chân dưới lớp quần âu.

Cơ thể hoàn hảo của đối phương bị áo sơ mi che đi, chỉ có nút trên cùng được mở ra, lộ ra một chút da thịt, khiến người ta càng thêm tưởng tượng.

Không chỉ về dáng người mà ngoại hình của anh ấy cũng chắc chắn thuộc hàng phi thường, ngay cả người nổi tiếng đứng cạnh anh cũng phải lu mờ.

Hơn nữa, khí chất của anh không phải ngôi sao nào cũng sánh được.

Đó chính là Trử Mặc mà Tề Đoàn Đoàn chờ đợi, nhưng tiếc thay cậu ngủ say quá nên không hay biết mục tiêu đã xuất hiện.

Có lẽ gió đêm hơi lạnh, cậu vô thức rùng mình một cái.

Chính tiếng động nhỏ này khiến Trử Mặc dừng bước, liếc nhìn vào Tiểu Đoàn trên bồn hoa.

Lúc anh bước ra trời đã tối nên không để ý đến bóng dáng trên bồn hoa, bây giờ nhờ ánh đèn công ty, anh thoáng thấy một chàng trai trẻ tóc đen, mặc quần áo đen trắng, cuộn tròn trên bồn hoa.

Không biết có phải vì ban đêm hay không, mái tóc đen của chàng trai trẻ trông đen lạ thường và chất tóc cũng rất tốt.

Trử Mặc không định để ý đến, anh đi được hai bước thì đèn công ty tắt, nhân viên bảo vệ đi ra khóa cửa. Nhìn thấy Trử Mặc, anh ta cẩn trọng cúi đầu chào.

Trử Mặc gật đầu, rồi nhìn lại bóng dáng trên bồn hoa, hỏi nhân viên bảo vệ: "Anh quen không?"

Bảo vệ nhìn lướt qua rồi lắc đầu: "Không quen."

Tề Đoàn Đoàn nằm không yên giấc trên bồn hoa, giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nói chuyện. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng vì bị ép lâu, nhưng trông vẫn khá đáng yêu dưới ánh đèn đường.

Tề Đoàn Đoàn giật mình, sợ mình ngủ quên bỏ lỡ Trử Mặc. Nhưng khi mở mắt ra thì thấy ngay Trử Mặc, hai mắt lập tức mở to vì kinh ngạc.

Trong đôi mắt đẹp của cậu có chút ánh sáng, cậu nhanh chóng đứng dậy lắc lắc cánh tay tê cứng, rồi khập khiễng đi về phía Trử Mặc.

Trử Mặc nhìn chàng trai trẻ với bộ dạng nhăn nhúm, cố gắng bước tới trông có vẻ đáng thương, anh khẽ cau mày: "Người cậu đợi đã..."

Trước khi Trử Mặc kịp nói hết câu, chàng trai trẻ đã phấn khích nói: "Tôi đang đợi anh!"

Giọng nói của chàng trai rất hợp với ngoại hình đáng yêu của cậu. Trử Mặc có chút bất ngờ: "Đợi tôi?"

"Vâng!" Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn quên mất việc mình đã phải vất vả đợi bao lâu, giọng hơi hồi hộp và mong đợi: "Tiên sinh, anh có thể sinh con với tôi được không? Gen của anh thoạt trông rất tốt!"

Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt Trử Mặc đen như tên của mình.