Chu Tử Hành hiện tại tâm trạng không tốt, buổi chiều Chu Tử Hành chỉ ăn một cái bánh bao hai chai trà xanh do Hồ Khiêm lúc nghỉ giữa giờ mang qua, bài tập hôm nay vốn dĩ rất nhiều nếu không làm ngày mai sẽ không kịp giao cho Tần Sư Huynh, Chu Tử Hành buổi trưa chỉ ăn một cái bánh bao dạ dày vẫn còn kháng nghị từ lúc trưa đến bây giờ, hiện tại vừa tan học Chu Tử Hành liền cảm thấy đói càng đói, nếu không phải bắt buộc dùng chân để đi mua thức ăn, Chu Tử Hành nhất định sẽ không đi để tiêu hao thể lực.
Chu Tử Hành lúc nãy đã tính toán, bước sang lớp Hồ Khiêm chỉ sáu mươi lăm bước, đến đó uống thêm phân nửa chai trà xanh còn lại của buổi trưa xem như hấp thu chút nước có thể đi đến căn tin trường ăn hai bát súp một cái bánh bao, thêm một ly trà sữa xem như nạp đủ năng lượng buổi trưa còn buổi khuya Chu Tử Hành sẽ mua ba hộp lẩu tự sôi về ăn cùng Hồ Khiêm.
Chu Tử Hành vốn dĩ đã tính như vậy nhưng lại phí mấy bước để đôi co với Lâm Huy còn phí nước bọt để nói chuyện liền thấy không vui mà cau mày.
- Cậu không tìm tôi nhưng vẫn luôn theo dõi tôi, Lâm Huy, tôi nói cho cậu biết, đừng dùng IQ của cậu phán đoán hành động của tôi.
Chu Tử Hành chỉnh lại balo trên lưng lúc rời đi còn để lại một câu, câu này thật sự đã chọc giận Lâm Huy.
Chu Tử Hành:" Không tự biết mình, mang theo gương mặt đẹp cũng vô ích."
Chu Tử Hành vừa đi Lâm Huy liền nổi trận lôi đình, bàn ghế ở gần đều bị y đạp cho lệch đi, những người chứng kiến từ đầu đều cảm thấy nể phục Chu Tử Hành, có người đã đặt Chu Tử Hành trong lòng mà tôn thờ, cũng có người âm thầm cầu nguyện cho Chu Tử Hành không bị Lâm Huy tẩn một trận, vào lớp còn bị Lâm Huy bắt nạt.
Lâm Huy học cấp hai tính tình rất xấu, thường xuyên đánh nhau nhưng điểm thi rất tốt đều nằm trên trung bình, ba của Lâm Huy là hiệu trưởng trường cấp hai Lâm Huy học, cho dù y có lật cả ngói trường lên giáo viên khác cũng chỉ bất mãn trong lòng, ngoài mặt thì lại không để ý tới, giáo viên không xử lí Lâm Huy càng lúc càng ngông cuồng, đừng nói bạn học cùng lớp những người học cùng trường đều e dè Lâm Huy.
Y nói một bọn họ tất nhiên không dám nói một rưỡi.
Cứ như vậy từ từ nổi sợ với Lâm Huy không giảm ngược lại còn lớn dần, những người vào trường tỉnh xem như thoát một kiếp học chung với Lâm Huy nhưng phân nửa trường đều thi vào Thực Nghiệm cũng có người dùng mối quan hệ để vào, không nghĩ tới lại gặp lại Lâm Huy.
Lâm Huy năm cấp hai đã có không ít bạn gái thích, bề ngoài rất ưa nhìn, ở trường cấp hai Lâm Huy đã xem như là hotboy.
Lâm Huy đá gần phân nửa bàn trống đều lệch khỏi vị trí ban đầu, những người có mặt ở trong phòng đều không dám thở mạnh, muốn rời đi cũng không dám, như ngồi lên bàn đinh, đi không được ngồi cũng không yên.
Chu Tử Hành vừa đến bên ngoài lớp Hồ Khiêm, liền thấy người từ bên trong lớp đi ra, cả người cao lớn so với những người bạn cùng trang lứa đứng cùng một chỗ nổi bật vô cùng, Chu Tử Hành chỉ thấy tay Hồ Khiêm bị một bạn nữ ôm lấy bị hắn gạt ra, còn nói cái gì đó làm bạn nữ kia mím chặt môi mà chạy đi mất.
Chu Tử Hành không tiến lên phía trước, tay đút túi dựa cả người vào hành lang đợi Hồ Khiêm thấy cậu mà đi tới phía này.
Cậu đã dùng hết năng lượng của ngày hôm nay rồi, nếu không nạp thêm năng lượng Chu Tử Hành sẽ chết máy để giữ lại năng lượng ít ỏi của bản thân.
Hồ Khiêm nhìn thấy Chu Tử Hành liền treo nụ cười lên khoé miệng mà đi tới, còn tiện tay nhận lấy balo trên lưng Chu Tử Hành mà treo lên tay mình.
Hồ Khiêm lấy trong túi quần ra một gói bánh que đưa về phía Chu Tử Hành.
- Buổi trưa chỉ ăn một cái bánh bao, phỏng chừng vẫn thấy còn đói? Ăn lót dạ trước đi chúng ta xuống căn tin mua thức ăn.
Chu Tử Hành không từ chối, mím môi nhận lấy, cái gì cũng không hỏi, Hồ Khiêm hỏi cũng không nói, Chu Tử Hành lúc đói tính tình rất khó chiều, bình thường vốn dĩ rất dễ tính nhưng lúc đói lại khó gấp đôi, Hồ Khiêm chỉ đơn giản là nghĩ Chu Tử Hành đang đói nên không muốn nói chuyện nên không hỏi nhiều.
Chu Tử Hành ăn ba bát súp thêm một ly trà sữa đã hơi cảm thấy no nhưng nếu ăn thêm một cái bánh bao vẫn sẽ ăn được nhưng hôm nay bọn họ xuống trễ, bánh bao đã bán hết, ở căn tin có bán mì, món ăn có thể tự chọn, nhưng Chu Tử Hành cảm thấy những món kia ăn chỉ tạm được không ngon như bánh bao với súp.
Hai người ăn xong liền trở về, Chu Tử Hành còn mua thêm mấy hộp lẩu tự sôi đem về, kí túc xá trường không cho nấu ăn chỉ có thể ăn lẩu tự sôi, Chu Tử Hành vừa về đã chạy thẳng vào phòng tắm, phòng tắm ở đây không lớn, một người thì rộng hai người thì chật, bên trong phòng tắm không có bồn chỉ có vòi nước chảy từ trên xuống, bình nóng lạnh tuy cũ nhưng vẫn sài rất tốt.
Chu Tử Hành tắm gần nửa tiếng, cửa vừa mở đập vào mắt cậu là màn hình điện thoại được phóng to.
Hồ Khiêm:" Đây là cái gì?"
Chu Tử Hành không nhìn mà gạt điện thoại sang một bên cầm khăn lau tóc, nói:" Cái gì?"
Hồ Khiêm hết nhìn bài viết trên diễn đàn lại nhìn Chu Tử Hành mà đáp lại:" Có người nói em viết thư tỏ tình cậu ta, còn nói em là một tên đồng tính biếи ŧɦái mỗi ngày đều bám dính lấy nam sinh, còn cố tình lắc eo dụ hoặc người khác."
Chu Tử Hành giật điện thoại từ tay Hồ Khiêm, bài này chỉ mới đăng một tiếng trước, nhưng lại thu hút không ít người qua đường ngó, học sinh trường Thực Nghiệm thì vào bên dưới thảo luận, bài viết có hình một lá thư tay bên trong đều là lời bày tỏ như nữ sinh mới lớn mới biết yêu, ngại ngùng mà viết cho người mình thích, bên trong không ít lời nói sến súa, Chu Tử Hành là người đứng trên bảng điểm của trường tất nhiên càng thu hút người khác, có cả ảnh chụp bóng lưng của Chu Tử Hành nói chuyện cũng nam sinh khác, người nam sinh trong ảnh là lớp phó của lớp Hồ Khiêm, hôm đó Chu Tử Hành chỉ qua xin phấn cho Tần Sư Huynh, thuận tiện nói vài câu rồi thôi, căn bản không có quan hệ gì.
Thứ Chu Tử Hành không nghĩ tới chính là chữ viết trong thư tình rất giống với chữ của Chu Tử Hành.
Chu Tử Hành nhìn Hồ Khiêm, vẻ mặt như không có chuyện gì mà hỏi ngược lại:" Anh tin không?"
Hồ Khiêm không trả lời, lấy điện thoại về mà đi thẳng tới bàn học ngồi xuống, đèn bàn vẫn còn bật, bài tập vẫn còn đang làm dở, Hồ Khiêm cái gì cũng không nói mà ngồi xuống cầm bút lên làm bài.
Chu Tử Hành cũng không giải thích, đặt điện thoại Hồ Khiêm lên bàn hắn, mới quay lại chỗ ngồi bắt đầu làm bài tập.
Qua một lúc lâu Hồ Khiêm cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước.
Giọng nói trầm khàn như đang kiềm nén sự tức giận:" Người em tỏ tình là ai? Là nam sinh lớp nào?"
Chu Tử Hành qua vài giây mới đặt bút trong tay xuống:" Hồ Khiêm em nói cho anh biết, em là con trai cũng thích con trai là thật, nhưng em đã có người ở trong lòng, anh cũng không phải không biết tính em thế nào, những chuyện viết thư tình vô bổ này em nhất định không làm."
Chu Tử Hành chỉ nghe thấy tiếng cạch rất lớn, vai bị Hồ Khiêm chụp lấy dùng lực không nhẹ mà cố định lại, ép cậu nhìn vào mắt mình.
Hồ Khiêm nhịn lại nhịn cuối cùng vẫn không nhịn nổi, hơi khom người xuống.
Chu Tử Hành chỉ thấy khuôn mặt Hồ Khiêm phóng to trước mắt, môi bị thứ gì đè lên lạnh lạnh lại mềm, hai tai như ù đi chỉ nghe tiếng tim mình đập như muốn kháng nghị mà nhảy ra bên ngoài.
Hồ Khiêm chỉ dùng môi áp lên môi Chu Tử Hành, lúc hắn buông môi Chu Tử Hành ra liền gục vào cổ cậu mà hít một hơi thật sâu, như muốn đem mùi hương lưu lại trong tâm trí, hiện tại hay sau này sẽ không bao giờ quên.
Chu Tử Hành không đẩy ra, mặc kệ Hồ Khiêm muốn làm gì liền để hắn làm thứ đó.
Hồ Khiêm đợi một lát mới đứng thẳng dậy:" Anh cũng không khác gì em, em thích con trai còn anh vốn dĩ từ bé đã thích em, anh không thích con trai cũng không thích con gái mà người anh thích trước sau chỉ có mình em."
Chu Tử Hành xoay người lại, chỉnh lại ghế ngồi lại vị trí lúc đầu liền gục mặt vào bàn, hai tai đỏ ửng.
- Em, em cũng thích anh, đã thích anh hai năm rồi.
Cậu lúc nhận ra tính hưởng của mình, đầu tiên không phải tìm hiểu đem những tài liệu ở thư viện với trên mạng về để tham khảo, mà là trốn chạy, lần đầu tiên Chu Tử Hành trốn chạy một thứ gì đó mà không phải đối diện trực tiếp hay ngồi lại xử lí, mặc dù biết không thể trốn chạy, đến cuối cùng không trốn nổi nữa mới đối diện với nó.
Lúc đó cậu đã suy nghĩ, sau này nếu không thể lấy vợ Chu Tử Hành vẫn sẽ đem cháu về cho ba mẹ mình, chỉ cần mua trứng nhờ giới y học can thiệp vào, thụ thai trong ống nghiệm cũng không phải không được, Chu Tử Hành vốn dĩ suy nghĩ lớn trước tuổi, trải qua chuyện này cậu càng suy nghĩ lớn hơn, có nhiều chuyện đã bước lên rồi phải tính chu toàn cho tương lai sau này, Chu Tử Hành lúc nhận ra tình cảm với Hồ Khiêm, liền muốn đem hết tâm tư nói ra, suy nghĩ thứ gì cũng muốn vạch trần cho người ta thấy.
Nhưng Hồ Khiêm vốn dĩ là tên ngốc, ngoài đấm đá giỏi ra thì đầu óc rất chậm chạp, dùng cách biểu lộ của Chu Tử Hành, Hồ Khiêm chắc chắn không nhận ra.
Người đăng bài trên diễn đàn lần này không làm cho Chu Tử Hành tức giận, nói thì cứ nói đi, dù sao cậu thích con trai là thật.
Bọn họ đánh bậy đánh bạ lại đánh cho người về tay Chu Tử Hành.
Hồ Khiêm không biết nghĩ gì liền cúi sầm mặt:" Nếu không phải là người trong lòng của em thì làm người em thích anh cũng không làm."
Chu Tử Hành dụi dụi mặt vào giữa hai tay mà không ngẩn đầu lên, hai tai vẫn đỏ ửng:" Anh là một tên đại ngốc, em thích anh, người trong lòng tất nhiên cũng chỉ có mình anh."
______
Ngày hôm đó hai người đều quyết định ở bên nhau, Chu Tử Hành vui vẻ một còn Hồ Khiêm lại vui vẻ gấp nhiều lần, bọn họ xác định quen nhau đã gần một tuần Hồ Khiêm vẫn còn cảm thấy như mơ, mỗi bước đi đều như bước trên bông, nhẹ tênh lại thoải mái vô cùng.
Chu Tử Hành không tra ra người tung tin đồn là ai, Lâm Huy hôm sau đã chạy lại xác nhận với Chu Tử Hành không phải y, tuy y tức giận là thật nhưng chuyện hạ tiện này một quân tử sẽ không làm.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu đáp hai câu rồi thôi.
Chu Tử Hành tin là không phải Lâm Huy, giữa bọn họ cũng không có bạn bè gì, cho dù là bạn cùng lớp nhưng đến giáo viên bộ môn cũng biết bọn họ như lửa với nước, thù chỉ nhiều chứ ít, Lâm Huy cũng không phải kiểu ngại gây thêm một chút thù này, nếu làm đã nhận không cần phải chạy tới đây biện minh.
Cậu tuy không tiếp xúc nhiều với người hay dùng tay chân nhưng Chu Tử Hành thấy những người này, một là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thứ hai chính là gây thù công khai, tâm tư thẳng thắn không phải lòng vòng mà giở trò tiểu nhân.
Chuyện trên diễn đàn giáo viên không bàn tới, học sinh cũng chỉ thảo luận qua rồi bỏ xó một góc, tuy chuyện này mấy hôm đầu gây xôn xao không nhỏ, Chu Tử Hành lúc lên trường cũng không ít người chỉ trỏ thầm thì này kia nhưng đều không để bên tai.
Bọn họ không biết chuyện này là thật hay không nhưng người bạn lớp phó trong ảnh đã lên tiếng xác nhận, hai người không có mối quan hệ lén lút kia, chỉ đơn thuần là hôm đó Chu Tử Hành sang lớp xin phấn liền bị người khác chụp lén, nếu không tin có thể hỏi những bạn học khác.
Cũng có người vào xác nhận lời này là thật.
Có không ít nữ sinh mỗi lần nhìn theo bóng lưng Chu Tử Hành liền tiếc nuối muốn chết.
Trai đẹp như vậy sao không thể là của mình?
Cũng có nam sinh cảm thấy, cho dù Chu Tử Hành có sở khanh thật, sao không chạy đến sờ mó bọn họ một chút vậy? Như này có công bằng sao.
Hữu Trú mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, hết chạy việc cho thầy giáo thì chính là một tên chạy vặt cho bạn trai.
Hữu Trú thấy chuyện này không có vấn đề gì, Chu Tử Hành cũng không tiện lên tiếng.
Hồ Khiêm giờ ăn trưa đều bám dính lấy Chu Tử Hành, lúc chuyển tiết năm phút cũng chạy xuống căn tin mua bánh cho cậu rồi mới về lớp học.
Hồ Khiêm vừa đi, Hữu Trú cũng vừa trở lại phòng học.
Chu Tử Hành chỉ thấy mặt Hữu Trú tái xanh còn tưởng y bị hạ huyết áp, thuận tiện đưa chai trà đường chưa uống qua.
- Tôi nói cậu này Trú Trú, công việc lớp phó vốn dĩ đã nhiều, lớp trưởng là giám đốc thì lớp phó chính là thư ký, cậu còn ngại mỗi ngày chạy quá ít?
Hữu Trú không trả lời, mở nắp chai trà đường của Chu Tử Hành đưa qua mà tu gần phân nửa mới quẹt miệng, lên tiếng:" Cậu nói con người có thể yêu mù quáng đến mức nào? Biết người mình thích có người khác nhưng vẫn chấp nhận quen tiếp, cậu thấy tên đó có điên không?"
Chu Tử Hành vốn dĩ rất nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh, nhưng tính tình lại ngay thẳng, muốn nói thứ gì liền nói thứ đó.
Chu Tử Hành:" Con người ấy mà, một khi đã có tình cảm thì chính là “phế” rồi, cậu có thể ngăn được rác bị xe hốt rác hốt đi sao? Cho dù là có thể đi nữa thì cậu giữ được bao lâu, giấu được vật nhưng không giấu được mùi."
Hữu Trú:" Tôi quen hắn ba năm, ba năm đều cố gắng làm người bạn trai tốt, tôi dù sao vẫn là lần đầu biết yêu, có ngày thức tận khuya để học hỏi những người trên mạng, mỗi ngày đều bày tỏ tình cảm, hắn muốn gì tôi đều cho, thích điện thoại mới, tôi liền ứng trước tiền tiêu vặt năm tháng mua điện thoại mới cho hắn, cuối cùng hắn lại đem điện thoại dùng tiền của tôi mua tặng cho người con gái khác, hôm nay tôi còn thấy bọn họ hôn nhau ở phòng y tế."
Hữu Trú nằm gục xuống bàn, cả người như bị rút cạn sức sống, nói:" Chỉ cần hắn không chạm qua người khác, cho dù có yêu thêm một người nữa, lấy tiền tôi cho người khác cũng chẳng sao."
Chu Tử Hành vừa tìm bút trong hộp viết vừa nói:" Con ngựa tốt quá sẽ bị người khác cưỡi, người tốt quá sẽ bị người khác phụ, tình yêu chỉ có hai người nếu thêm một người chính là tình tay ba, mà tình tay ba người không được yêu chính là người thu dọn tàn cuộc."
Chu Tử Hành đem bút xanh với bút đỏ đặt ra bên ngoài mới nói tiếp:" Phúc này hắn không hưởng nổi, cậu để người khác hưởng đi, dù sao đi nữa cậu cũng phải cảm ơn hắn."
Hữu Trú không phải quá đau buồn như lúc đầu mới nhận ra, hiện tại chỉ cảm thấy có chút mất mát như đồ vật mình yêu thích đột nhiên bị người khác lấy mất mà thôi.
Nghe lời này của Chu Tử Hành, Hữu Trú không hiểu mà hỏi lại:" Cảm ơn hắn?"
Chu Tử Hành gật đầu:" Không cảm ơn hắn thì thế nào? Cấp hai cậu chọn hắn là vì hắn là lựa chọn tốt nhất, tốt nhất lúc cấp 2 không có nghĩa cấp ba cũng vậy."
Đạo lý vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần ngồi lại mà ngẩm đạo lý nào cũng có thể thông suốt, quan trọng là có muốn hiểu hay không.
Người muốn tiếp tục ở bên mình, sao có thể đối xử lạnh nhạt với mình đúng không?
Con người vốn dĩ không thay đổi nhanh như vậy, muốn thay đổi phải thay từ trong tâm, từ từ tìm cách mà bộc lộ ra bên ngoài, thay đổi nhưng không ai nhận ra liền thay đổi nhiều hơn, thay đổi đến lúc người kia phát hiện người này lúc đầu không như vậy, mọi chuyện mới tỏ tường.
Chuông học reo lên, mọi người ồn ào lục đυ.c trở vào lại chỗ ngồi lấy sách vở môn tiếp theo ra tiếp tục học.
_____
Dạo gần đây Chu Tử Hành cảm thấy Hữu Trú rất bất thường, không phải ngồi ngẩn người mà là nhiệt tình hơn mọi hôm không ít, nhất là đối với Lâm Huy.
Chu Tử Hành vừa vào lớp liền nghe thấy tiếng nói vang vọng của Hữu Trú.
- Cậu mà đánh nhau với tôi chưa đến năm giây chắc chắn cậu sẽ quỳ xuống ngay, vừa quỳ vừa lây người tôi, hi vọng tôi chưa bị cậu đánh chết.
Lâm Huy nhìn Hữu Trú như tên thần kinh, còn dùng một tay gạc lên vai Hữu Trú làm điểm tựa để ngồi lên bàn.
- Ở trường thì bám lấy tôi, đến kí túc xá cũng xin giáo viên đổi cùng phòng với tôi, có phải cậu để ý tôi không? Tôi thấy cậu cũng không tồi, học cũng rất giỏi.
Hữu Trú ngại ngùng mà mân mê đầu ngón tay:" Thật ra tôi để ý một người trong nhóm chơi chung của cậu."
Chu Tử Hành không nhịn được mà cười lên một tiếng, cười xong liền nhìn thấy Hữu Trú với Lâm Huy đều nhìn về phía này liền đưa tay lên che miệng mà lắc đầu.
Vừa quay người muốn chạy ra bên ngoài, cậu liền đâm vào l*иg ngực người khác mà loạng choạng muốn ngã.
Cứng rất cứng còn rất đau nữa.
Hồ Khiêm đưa tay ôm lấy eo Chu Tử Hành:" Em có sao không? Tôi chỉ muốn mang trà xanh qua cho em không nghĩ tới em cảm kích đến đâm vào ngực tôi như vậy."
___
Chu Tử Hành với cả lớp đã quen hình ảnh Hữu Trú bám dính lấy Lâm Huy không nghĩ tới sẽ có một ngày, Hữu Trú không chủ động tiếp cận Lâm Huy còn cố ý bơ người ta, thứ làm bọn họ khϊếp sợ hơn chính là Lâm Huy đột nhiên bám lấy Hữu Trú ra sức mà lấy lòng, còn dỗ dành, mỗi ngày đều mang thức ăn đến bàn Hữu Trú muốn ăn cùng nhưng đều bị Hữu Trư gạt đi.
Chu Tử Hành gần đây rất bận, nếu không phải làm bài tập ở lớp chính là ghi những công thức vào sổ ghi chú rồi lại giải thích ra một lượt cho Hồ Khiêm.
Chu Tử Hành ngồi trong kí túc xá làm bài tập điện thoại đột nhiên reo lên.
Chu Tử Hành ngó qua đã bấm nút nhận máy.
Máy vừa kết nối bên kia đã nói không ngừng:" Đậu Đậu, bao giờ con trở về? Mẹ có em bé rồi, con thích em trai hay em gái? Nếu là em trai bên dì Tịnh là con gái, mẹ với dì Tịnh đã tính làm sui gia rồi."
Chu Tử Hành nhìn cửa phòng tắm đang đóng, nói:" Dì Tịnh mới mang thai hai tháng, vẫn chưa biết được là trai hay gái, mẹ nghe dì Tịnh nói hay mẹ tự đoán?"
Bên kia ngập ngừng vài giây:" Mẹ đoán đó, con còn trẻ như vậy sao lại khó tính như ba con thế? Rõ ràng con giống mẹ vậy mà tính tình lại khó chiều chẳng khác nào ba con."
Chu Tử Hành:" Con đây chẳng phải là nhường danh người dễ tính nhất nhà cho mẹ hay sao? Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi mẹ một chút."
- Nói đi Đậu Đậu.
Hầu kết cậu trượt lên xuống mấy lần, bàn tay đặt trên đùi Chu Tử Hành nắm chặt:" Nếu sau này con không lấy vợ thì mẹ thấy thế nào?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng loạt xoạt, vài giây sau mới vang lên tiếng nói chuyện của Chu Mẫn:" Không lấy vợ, vậy con lấy chồng à Đậu Đậu? Thật ra con lấy vợ hay chồng, ba mẹ đều cảm thấy không có vấn đề gì, từ lúc con sinh ra ba mẹ đều muốn con sống cuộc sống hạnh phúc, không học giỏi cũng chẳng sao, ba mẹ có thể nuôi con cả đời, chỉ cần con thấy hạnh phúc là đủ rồi Đậu Đậu, mẹ còn trẻ có thể sinh thêm em trai em gái cho con, trách nhiệm nào con thấy là gánh nặng thì không cần gánh, mọi người đều là lần đầu xuống nhân gian, cứ sống theo ý thích của con."
Hồ Khiêm lúc trở ra chỉ thấy Chu Tử Hành nằm gục đầu lên bàn học, hai mắt đã đỏ hoe.
Hồ Khiêm đi tới đưa tay nâng lấy mặt cậu mà hôn lên.
- Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào nói cho tôi nghe.
- Trong lòng, khó chịu trong lòng, mẹ em nói cho dù em lấy chồng hay lấy vợ đều không quan trọng, học giỏi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em sống theo ý mình thích, anh nói xem có phải mẹ em nói ra câu này đã liệu trước chuyện em không muốn lấy vợ không?
Thân nhiệt Hồ Khiêm rất nóng, lúc chạm vào Chu Tử Hành cảm thấy như từng chỗ bị điện giật mà tê tê dại dại.
Hồ Khiêm kéo ghế qua ngồi bên cạnh cậu:" Ngay từ đầu vốn dĩ mẹ anh và mẹ em đã muốn hứa hôn cho hai đứa chúng ta, chẳng qua vì là con trai nên mới không làm, lần này chúng ta chính là thực hiện nguyện vọng của mẹ."
_____
Hai người ở kí túc xá đến năm lớp 11 mới thuê một căn chung cư ở bên ngoài để ở, chuyện của hai người hai gia đình đều biết, Chu Mẫn lúc đầu còn bất ngờ nhưng không phản đối, Tử Minh, Hồ Khanh tất nhiên không có tiếng nói trong nhà, người làm chủ chính là hai lão bà nhà mình, chỉ cần bọn họ đồng ý, hay người sẽ âm thầm đồng ý.
Tịnh Y thì ngược lại không bất ngờ mà vỗ lấy vai Hồ Khiêm.
- Tên nhóc này cũng thật khá, còn khá hơn ba con năm đó.
_____
Chu Tử Hành với Hữu Trú đại diện cho trường Thực Nghiệm đi thi toán quốc gia, Chu Tử Hành hạng nhất còn Hữu Trú chỉ hạng ba, nhưng điểm thi ngữ văn quốc gia của Hữu Trú lại đứng hạng hai, tuy là trường Thực Nghiệm nhưng mấy năm nay trường bọn họ cùng lắm chỉ lấy được hạng 5 của hai cuộc thi này đã cảm tạ trời đất, lấy được những hạng này hiệu trưởng với giáo viên vui vẻ không ít, còn đem cúp giải đặt vào một tủ kính riêng, hiệu trưởng trường Thực Nghiệm mỗi ngày hết đem ra lau thì lại sờ trân quý vô cùng.
Chu Tử Hành cuối tuần liền lười biếng mà nằm dài trên sô pha, Hồ Khiêm ngồi bên cạnh xem tv đút hoa quả cho cậu.
Chu Tử Hành đột nhiên ngồi thẳng dậy:" Anh thích nghịch nước không?"
Hồ Khiêm không biết nghĩ gì hai mắt liền sáng bừng:" Có."
Chu Tử Hành chỉ bát dĩa trên bếp:" Vậy Anh đi rửa bát đi, một lát Lâm Huy với Trú Trú sang chơi, không thể để nhà như vậy được."
Lâm Huy với Hữu Trú cuối năm lớp 10 đã xác định mối quan hệ yêu đương, chuyện này còn làm cho những người trong lớp nháo nhào không ít.
_____
Năm đại học bốn người lại cùng vào chung một trường nhưng lại khác ngành học, Hữu Trú thuê một căn chung cư phía trên bọn họ.
Chu Tử Hành vừa học năm nhất đã vào công ty của Chu gia thực tập từ vị trí nhân viên thực tập để lấy kinh nghiệm.
Hồ Khiêm cũng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện của ba mình, Hữu Trú lại học ngôn ngữ Anh, sau này sẽ làm giáo viên ở trường cấp 2 mà trường đó chính là ngôi trường ba của Lâm Huy làm hiệu trưởng, sau này hiệu trưởng tiền nhiệm chính là Lâm Huy.
Trường này là trường ba Lâm Huy tự xây, là trường tư, cơ sở thiết bị vật chất đều được nhập khẩu nên không ít người muốn đưa con bọn họ vào học.
Hồ Khiêm gần đây đều bận đến tối tăm mặt mũi, Chu Tử Hành là nhân viên thực tập ở công ty tuy bận nhưng về nhà lại rảnh rỗi, mỗi ngày nhìn Hồ Khiêm đi sớm về khuya liền đau xót muốn chết.
Hồ Khiêm vừa về đến nhà đã cởϊ áσ khoác ngoài đặt một bên, nhìn thấy Chu Tử Hành đi về phía này liền tiến tới kéo người vào lòng.
Hồ Khiêm hôn lên môi Chu Tử Hành, như con thú đói khát lâu ngày không được nhắm nháp thức ăn, Chu Tử Hành không tránh mà tiếp lấy nụ hôn, còn ôm cổ hắn để nụ hôn càng mãnh liệt.
Hồ Khiêm đột nhiên sờ nhẹ cổ Chu Tử Hành, hai người rời ra, Chu Tử Hành hai chân vô lực mà ngã nhào vào l*иg ngực Hồ Khiêm mà thở dốc.
Hắn sắc mặt không đổi mà mân mê hầu kết của cậu.
Hồ Khiêm:" Sụn tuyến giáp của em nhỏ thế? Bị người khác đánh vào kiểu gì em cũng chết."
Chu Tử Hành nghe xong liền đánh tay đang sờ hầu kết của mình:" Tên điên."
______
Lâm Huy với Hữu Trú phía trên lại ầm ĩ vô cùng, Hữu Trú đứng ở cửa phòng chống eo nhìn Lâm Huy ngồi trên sô pha, chân này chéo lên chân kia ăn chân gà đến thoả mãn.
Hữu Trú:" Ăn gà? Lại ăn gà, Anh đã ăn chân gà bốn bữa rồi, bớt ăn mấy hôm có thể đem tiền đi khám bệnh dạ dày rồi."
Lâm Huy đưa chân gà sang, Hữu Trú thuận thế đi tới cầm lấy một cái mà gặm.
Lâm Huy:" Không sao, em cứ ăn đi, chúng ta chẳng phải quen biết với con trai bác sĩ Hồ hay sao? Đến lúc bị bệnh anh sẽ chạy xuống dưới ăn vạ để bọn họ giảm giá tiền trị bệnh cho chúng ta."
Hữu Trú:" Gia đình anh phá sản? Tiền trị bệnh mấy trăm tệ đã làm anh hạ hết mặt mũi xuống rồi?"
Lâm Huy:" Sao có thể? Anh nói cho em biết cho dù đời anh không làm việc đàng hoàng mỗi ngày lêu lỏng bên ngoài, tiền vẫn đủ sống hết đời chỉ cần anh không ăn không uống, lêu lỏng nhưng không sài hoang phí."
Hữu Trú ngồi xuống bên cạnh Lâm Huy gặm chân gà, nói:" Vậy anh có người yêu tiêu sài hoang phí thì thế nào?"
Lâm Huy nghĩ cũng không nghĩ mà trực tiếp trả lời:" Không có khả năng, lúc đó anh còn không dám sài hoang phí sao có thể có một người yêu tiêu sài hoang phí, người yêu anh chẳng phải biết tiết kiệm nhất sao? Tiền trong nhà anh đều mang cho em quản, anh tiêu sài hoang phí hay không em là người biết rõ nhất."
Lời tác giả:
Phiên ngoại tới đây thôi, chương này bằng 4 5 chương dồn lại luôn, do nhiều nên có chỗ tôi kiểm chính tả còn xót, có gì mọi người bỏ qua cho nha, mong có thể gặp lại mọi người trong bộ truyện kế tiếp.