Bởi vì buổi học đầu tiên nên vẫn chưa học gì chỉ giới thiệu sơ lược qua về trường Thực Nghiệm, giới thiệu tên từng bạn học, không ít nữ sinh vốn đã để ý Chu Tử Hành lúc cậu đứng dậy giới thiệu ánh mắt giáo viên với nữ sinh cũng dính chặt lên người cậu.
Chu Tử Hành dáng người tuy nhỏ nhưng không ẻo lả vừa nhìn qua liền biết là một đại thiếu gia, tuy mặc trên người bộ đồng phục giống nhau nhưng khí chất căn bản không giống.
Lớp Chu Tử Hành tan trước, Hữu Trú vừa nghe tiếng chuông đã chạy đi sang lớp khác kiếm người yêu, Chu Tử Hành vẫn còn ngồi trong lớp đợi Hồ Khiêm qua tìm mình.
Chu Tử Hành ngồi ở dãy bàn giáo viên còn ngồi cuối lớp gần cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu đáp lên người Chu Tử Hành.
Chu Tử Hành nhìn xuống dưới sân, tầm mắt đột nhiên bị chặn lại, chỉ thấy bộ đồng phục đen phóng to trước mặt liền kéo ghế ra sau mà ngẩn đầu lên.
Lâm Huy đứng trước mặt cậu, trong lớp vẫn còn không ít người, tiếng nói chuyện ồn ào nói tiếp nhau lúc Lâm Huy đi tới chỗ Chu Tử Hành, những tiếng ồn ào liền im bật.
Chu Tử Hành tất nhiên nhìn ra được Lâm Huy không có ý tốt liền lên tiếng:" Nhìn cậu giữ thật đấy, nông trường trên QQ của tôi đang thiếu con chó, mai tới làm đi."
Lâm Huy nghe lời này mặt liền đỏ bừng.
Những người xung quanh nghe câu này liền hít một hơi sâu, tâm trạng liền khẩn trương muốn chết.
Đã lâu lắm rồi bọn họ vẫn chưa xem đánh nhau, lần này vào Thực Nghiệm còn tưởng sẽ không còn được thấy những màn này, nhưng không nghĩ tới, vừa nhập học đã kịch tính như vậy.
Chu Tử Hành tính tình âm trầm nhưng không phải loại người dễ bắt nạt, nếu Lâm Huy muốn động tay thì cứ việc tới, Chu Tử Hành không tin nhà trường sẽ làm ngơ việc này.
Lâm Huy hít thở sâu mấy cái như cố kiềm nén lửa giận xuống, ngồi xuống ghế bên cạnh Chu Tử Hành, khoác vai cậu.
- Cậu cũng thật biết đùa, nhưng Lâm Huy tôi rất ít khi đùa giỡn, lời này nói ra không cẩn thận người khác lại xem là cậu muốn khıêυ khí©h người khác.
- Tôi đang khıêυ khí©h cậu mà, cậu vào được đây là dùng tiền để vào? Những người dùng năng lực để vào Thực Nghiệm đều nghe hiểu ý của tôi.
Chu Tử Hành gạt tay Lâm Huy trên vai mình xuống muốn đứng dậy liền bị Lâm Huy ấn trở lại.
Mặt y hết trắng lại xanh nhìn qua khó coi vô cùng, Chu Tử Hành không sợ ngược lại còn đưa mắt nhìn Lâm Huy.
- Buông tay.
Lâm Huy ngoắc ngoắc ngón tay, chỗ hai người xuất hiện thêm mấy nam sinh, dáng người tuy không lớn lúc đứng hất mặt lên tận trời làm người khác khó chịu vô cùng.
Lâm Huy:" Nể tình chúng ta là người học cùng một lớp nên tôi tính như vầy đi, miệng lưỡi cậu cũng lanh lợi khuôn mặt cũng dễ nhìn, tôi còn nghe nói cậu vào được Thực Nghiệm là điểm đứng hạng hai của trường? Dù sao cũng là một con sâu sách, chỉ cần cậu đáp ứng tôi, lời lúc nãy với sau này tôi nhất định sẽ không gây phiền phức cho cậu, người khác ức hϊếp cứ chạy đến tìm anh Lâm này, tôi sẽ làm chủ cho cậu."
Chu Tử Hành:" Đáp ứng?"
Lâm Huy dùng tay nâng mặt Chu Tử Hành lên, hết xoay bên này tới bên kia mà ngắm nghía.
- Con gái ở trong lớp này tôi không vừa ý ai, cậu so với con gái còn đẹp hơn, một đêm với tôi thì thế nào? Nếu cậu không thích thì chúng ta từng bước từng bước tiến tới cũng không vấn đề, Lâm Huy tôi tính kiên nhẫn vốn rất cao.
Chu Tử Hành không gỡ tay Lâm Huy ra khỏi mặt mình, còn treo nụ cười lên khoé miệng.
Nam sinh vừa thấy cảnh này liền thấy miệng lưỡi khô nóng, bụng dưới cũng nhộn nhạo, nữ sinh nhìn thấy tim liền muốn ngừng đập.
Chu Tử Hành nuốt mấy ngụm nước bọt, nói:" IQ của cậu cũng thật kém, nuốt một bụng lửa giận xuống cũng chỉ muốn làm nhục tôi bằng cách này? Đối với con sâu sách chỉ cần cậu đẩy cậu ta xuống dưới hạng cậu, người kia đã cảm thấy rất sỉ nhục, không cần dùng cách hạ tiện này."
Lâm Huy vốn dĩ kiên nhẫn nhưng những lời sỉ nhục này Lâm Huy vốn không có kiên nhẫn để nghe, nhưng xuất phát từ Chu Tử Hành, Lâm Huy lại cảm thấy không ghét đến vậy, cho dù có bị sỉ nhục thêm vài câu cũng không có vấn đề gì, giọng của Chu Tử Hành êm dịu dễ nghe, nghe qua giống như gãi ngứa vào tim người khác.
Cửa lớp vừa mở ra, Chu Tử Hành liền đứng dậy, đem balo từ trên ghế đeo lên lưng, nhìn dáng người cao lớn đứng ở bên ngoài cửa liền đi tới, động tác liền một mạch, xem như lúc nãy của Lâm Huy như con chó ồn ào sủa bên tai, không để trong lòng xíu nào.
- Giáo viên lớp anh khó không? Ngày đầu tiên đi học có làm giáo viên tức giận hay không.
Hồ Khiêm kéo balo khỏi vai Chu Tử Hành mà treo lên cánh tay mình:" Đậu Đậu, có phải em được mẹ tôi mua chuộc rồi không? Những lời này mỗi ngày đi học về đều nghe mẹ tôi hỏi."
Hồ Khiêm liếc qua Lâm Huy, hắn ôm lấy vai Chu Tử Hành rời khỏi phòng học.
Lâm Huy trước giờ chưa từng bị nữ sinh từ chối còn nam sinh không cần phải nói, chỉ cần y liếc mặt một cái bọn họ liền chạy tới quỳ rạp dưới chân Lâm Huy, y muốn lựa ai thì lựa muốn chọn ai thì chọn, nào có việc bị người khác từ chối.
Nhưng nam nhân chính là như vậy, càng không có được càng muốn có, như trò chơi tới màn khó không qua được càng muốn qua, chỉ cần kiên nhẫn một chút cây nào mà không uốn được?
Chu Tử Hành không xuống căn tin mà đi thẳng về kí túc xá, Hồ Khiêm không về cùng mà xuống căn tin mua đồ ăn cho hai người, tuy hôm nay chưa học gì nhưng giáo viên đã phát cho bọn họ rất nhiều bài tập như ôn lại kiến thức cấp hai, ôn xong sẽ vào kiến thức cấp 3, để tránh nghỉ mấy tuần bọn họ quên mất kiến thức.
Chu Tử Hành lại thích kiểu này, cậu cảm thấy nên áp dụng ở những trường tỉnh, nghĩ hè rất ít người chạm vào sách vở, đừng nói xem lại những thứ đã học, học qua rồi liền cất nó vào một xó nếu không cần sẽ không đem ra nhìn ngó, nếu vào học không ôn lại mà vào thẳng bài mới chắc chắn sẽ có không ít người không hiểu, ví như Hồ Khiêm, cả năm đều không chạm vào sách vở, vở tập đều trắng tinh như mới, năm nay Hồ Khiêm chỉ đem tiền ra mua sách lớp 10 vở không cần mua.
Chu Tử Hành ôn lại gần xong một bài tập toán Hồ Khiêm mới trở lại, trong tay còn cầm ba hộp súp, hai chai trà xanh đặt lên bàn Hồ Khiêm.
- Hôm nay căn tin có bán súp, súp không rau không tiêu của em, tôi còn mua trà xanh là loại em thích.
Chu Tử Hành đem bài tập đặt một bên.
- Lớp anh cũng có bài tập đúng không? Ăn đi rồi làm bài nào không hiểu cứ đưa tôi xem.
Hồ Khiêm gật đầu qua loa đem ba hộp súp mở ra, hai hộp không rau không tiêu là của Chu Tử Hành, Hồ Khiêm ăn không nhiều nếu không phải muốn ăn cùng Chu Tử Hành thì buổi trưa hắn sẽ không ăn, một ngày chỉ ăn hai bữa, cùng lắm sẽ ăn thêm bữa khuya.
Chu Tử Hành ăn xong hai bát súp, Hồ Khiêm cũng chỉ mới ăn phân nữa, Chu Tử Hành nhìn Hồ Khiêm lại dời tầm mắt xuống chai trà xanh bên cạnh, mở nắp ra tu gần hết một chai mới tiếp tục làm bài tập.
Chu Tử Hành làm xong hai bài vẫn còn thấy Hồ Khiêm ngồi bên cạnh chưa ăn xong, nói:" Anh ăn chậm cũng vô dụng, bài tập không thể không làm, trường này là Thực Nghiệm, nếu lúc thi anh không đủ điểm sẽ bị đuổi."
Hồ Khiêm nghi ngờ mà nhìn Chu Tử Hành.
Chu Tử Hành vẫn tiếp tục làm bài, tuy không ngẩn đầu lên nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Hồ Khiêm bắn tới.
Cậu bất đắc dĩ mà thở dài:" Lúc anh vào đây anh không xem nội quy? Trường Thực Nghiệm có tiền cũng chưa chắc vào được, anh đã nghe qua chưa?"
Hồ Khiêm đem muỗng súp trong tay cho vào miệng, đáp:" Có nghe qua."
Chu Tử Hành:" Không phải Thực Nghiệm chê tiền quá ít mà vốn dĩ nếu không phải vào bằng thực lực, cuối kì thi không đủ điểm cho dù anh bỏ vào trường bao nhiêu tiền, dựa vào mối quan hệ gì để vào được đều bị đuổi sang trường tỉnh, mỗi năm đều quy định như vậy cho dù là năm cuối cũng không ngoại lệ."
Hồ Khiêm ăn hết bát súp quăng vào sọt rác gần chỗ bọn họ, nhấc ghế lại gần Chu Tử Hành.
- Tôi lúc đầu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn vào cùng trường với em.
Chu Tử Hành không biết nghĩ gì liền ngẩn đầu nhẻo miệng cười.
- Nếu vậy có thể vì em mà cố gắng học không? Chúng ta học cùng nhau lâu như vậy, 3 năm cấp 3 cũng không dài, đến đại học chúng ta lại cùng nhau cố gắng vào cùng một trường.
[ Khúc này tôi cho Tử Hành xưng em-anh với Hồ Khiêm nhá. ]
Hồ Khiêm mất kiến thức rất trầm trọng, những kiến thức từ năm lớp 8 trở lên đều quên sạch, Chu Tử Hành vừa làm bài tập vừa giảng lại những bài Hồ Khiêm không hiểu còn tìm một quyển số ghi chú ghi lại công thức, phân tích ra cho hắn.
Nhập học buổi đầu chủ yếu chính là để giáo viên thuận tiện phát bài tập sau đó sẽ được nghỉ một tuần, thời gian đó nhà trường không hạn chế thời gian ra vào trường của học sinh, muốn ở lại kí túc xá thì ở muốn về nhà cũng không sao, chỉ cần một tuần sau nộp đầy đủ bài tập cho giáo viên là được.
Nếu nói thì giống như đang kiểm tra đầu vào, Chu Tử Hành trước đó chưa từng nghe qua có bài tập trước khi nhập học, Chu Tử Hành trước khi chọn Thực Nghiệm đã xem xét rất kĩ còn liệt kê ra những trường phù hợp gom lại mà phân tích, cuối cùng vẫn thấy Thực Nghiệm phù hợp hơn, lúc đó vốn dĩ Chu Tử Hành đã muốn trốn tránh Hồ Khiêm mới vào trường này nhưng không nghĩ tới, Hồ Khiêm vậy mà lại chạy theo vào.
Đúng là tên ngốc.
Chu Tử Hành muốn trốn tránh như vậy còn không nhận ta? IQ cũng thật thấp.
Thời gian nghĩ một tuần Chu Tử Hành buổi tối không giảng lại bài cho Hồ Khiêm thì chính là lên mạng để xem về Trường Thực Nghiệm còn đăng nhập vào diễn đàn, Chu Tử Hành chỉ cần nghỉ hai ngày bài tập xem như đã làm gần xong chỉ còn hai bài cuối cùng là hoàn thành, Chu Tử Hành không vội, hai bài đó cậu muốn đến ngày cuối cùng sẽ làm.
Chu Tử Hành chính là thích cảm giác bị bài tập đè nặng không thoải mái mà tận hưởng những ngày nghỉ khác, trước giờ cậu vẫn luôn như vậy.
So với suy nghĩ những thứ khác thì suy nghĩ công thức Toán hay Hoá lại dễ chịu hơn nhiều.
Chu Tử Hành mấy hôm nay lên mạng xem mới biết được thi đầu vào trường Thực Nghiệm không quan trọng cái quan trọng chính là thi giữa kì, hiệu trưởng Thực Nghiệm không phải khua tay múa chân nói rồi không làm mà hù doạ bọn họ, trên diễn đàn có không ít người trước khi thoát khỏi diễn đàn đều bình luận dưới bảng thành tích của trường bản thân uất ức thế nào, chỉ thiếu nửa điểm hiệu trưởng vẫn không bỏ qua còn đích thân ra cổng tiễn bọn họ.
Chu Tử Hành dời mắt khỏi điện thoại nhìn sang Hồ Khiêm nằm dài trên bàn làm bài tập.
Chu Tử Hành:" Ngồi thẳng dậy, không được cong lưng không được nằm dài lên bàn, như vậy sẽ rất buồn ngủ sẽ không tập trung được."
Hồ Khiêm ngoan ngoãn mà ngồi thẳng dậy, chống tay ngiêng mặt mà nhìn Chu Tử Hành:" Em thật sự không về nhà? Còn năm ngày nghỉ ở đây rất nhàm chán."
Chu Tử Hành đặt điện thoại trong tay xuống, cầm lấy vở bài tập của Hồ Khiêm lên, nói:" Không về, ba mẹ anh với ba mẹ em đều không có ở nhà, anh còn muốn về làm gì?"
Hồ Khiêm:" Tôi chính là sợ em nhớ nhà, tôi cũng không phải con sâu sách, ngày mai chúng ta đi chơi đi, thế nào?"
Chu Tử Hành nhìn vào phép tính Hồ Khiêm vừa ghi đáp số liền đặt xuống:" Không đi, đáp án này sai rồi, không thể dùng cách giải thứ hai giải bài này, phải dùng cách giải thứ nhất."
Việc đi chơi cứ như vậy mà bị Chu Tử Hành từ chối, Hồ Khiêm cũng không nhắc lại, không phải vì hắn không muốn nữa mà chính là Hồ Khiêm biết Chu Tử Hành muốn dùng năm ngày nghỉ này ôn lại kiến thức cho mình.
Một tuần rất nhanh liền qua đi.
Bởi vì vào năm học mới, cán bộ lớp đều được phân chia lại.
Chu Tử Hành tiếp tục làm lớp trưởng còn Hữu Trú vẫn làm lớp phó học tập, hai người vốn dĩ đã thân hiện tại lại còn thân hơn, đi đâu cũng bám dính lấy nhau.
Lớp của bọn họ ở tầng bốn, tuy có thang máy nhưng muốn đi phải đi ngang qua lớp Hồ Khiêm mới tới thang máy, Hồ Khiêm mỗi lần thấy hai người dính lấy nhau liền cảm thấy không vui nhưng bên ngoài lại không bộc lộ ra cảm xúc gì, dù sao Hữu Trú chính là người bạn thân thứ hai của Chu Tử Hành, chỉ cần người đầu là Hồ Khiêm thì người sau là ai đi nữa Hồ Khiêm cũng không để ý tới.
Chỉ cần nhịn một chút là được, Hữu Trú dù sao cũng đã có bạn trai.
Chuông tan học vừa rep lên bên ngoài trời đã tối đen, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều phòng học sáng đèn, khác với trường tỉnh, những trường đứng hạng như Thực Nghiệm học sinh đều rất chăm chỉ, chuông reo sẽ không ra về ngay mà còn ở lại hỏi bài giáo viên một lúc cũng có người ngồi lại tới tận khuya chỉ để làm nốt bài tập cuối cùng.
Chu Tử Hành đã làm xong Hữu Trú càng không phải nói, chuông reo đã tạm biệt Chu Tử Hành mà chạy sang lớp người yêu của y để dạy kèm người ta.
Lớp ra về gần hết Chu Tử Hành mới đem vở bài tập bỏ vào balo muốn đi sang lớp Hồ Khiêm.
Chu Tử Hành vừa bước ra khỏi lớp liền chạm mặt Lâm Huy, cậu né qua một bên liền bị Lâm Huy cố tình chặn lại.
- Sao lại gấp như vậy? Mấy hôm nay tôi chính là muốn cậu suy nghĩ thật kĩ, cậu vẫn không muốn đáp ứng tôi?
Lời tác giả:
Chỗ nào sai chính tả nhớ nói tôi nhá, mấy chương phiên ngoại này 1 chap gần bằng 2 3 chap truyện luôn á