Chương 78: Phiên Ngoại 2

Chu Mẫn đỡ bụng to như quả bóng đi qua lại trong sân, mấy chiếc xe đồ chơi kia căn bản Chu Mẫn không ngồi vào lọt nữa, mấy hôm trước Chu Mẫn len lén lúc Tử Minh không có nhà mà dẫn xe ra ngồi lên.

Không biết do xe lâu ngày không sử dụng hay Chu Mẫn lên cân nên xe chạy di chuyển có chút chậm, ngồi vào ghế lái tuy có hơi cấn bụng nhưng vẫn chịu được, lúc trở ra lại không ra được, bụng cô bị vướng lại.

Tử Minh từ bên ngoài trở về thấy cảnh Chu Mẫn loay hoay lắc lắc qua lại trong xe đồ chơi liền kinh hồn bạt vía mà chạy lại đỡ Chu Mẫn ra.

Chu Mẫn ôm bụng thở hồng hộc, đi vào bên trong đình.

Thấy có xe lái vào biệt thự Chu Mẫn lập tức đứng dậy.

Tịnh Y được Hồ Khanh đỡ xuống xe, bụng Tịnh Y so với Chu Mẫn thì to hơn một vòng.

Tháng sau Tịnh Y đã đến tháng sinh, Chu Mẫn còn một tháng rưỡi.

Tịnh Y nhìn thấy Chu Mẫn liền khoác tay kêu Hồ Khanh đi làm việc của mình đi, khi nào xong việc đến rước y là được.

Trên bàn đá trong đình bày rất nhiều bánh ngọt.

Tịnh Y được Hồ Khanh dìu vào trong đình rồi mới rời đi.

Tịnh Y:" Mấy hôm trước chị còn nghe Tử Minh nói mỗi ngày em đều tung tăng chạy trong sân? Bụng đã to như vậy rồi sao có thể di chuyển lung tung."

Chu Mẫn xoa xoa bụng nhô lên của mình lại ngó qua bụng của Tịnh Y mới lên tiếng.

- Em là đang tập thể dục, Đậu Đậu trong bụng em rất thích vận động mạnh.

Tịnh Y cầm một cái bánh hoa mai lên bỏ vào miệng nhai mấy cái nuốt xuống, đáp:" Thằng nhóc trong bụng em là con trai, kêu như vậy sau này lớn lên chắc chắn sẽ giận em chết mất."

Chu Mẫn ngồi xuống nhích tới bên cạnh Tịnh Y.

- Em lúc đầu còn tưởng là con gái tên hụt nhưng kêu ở nhà vẫn rất dễ thương, con em là Đậu Đậu còn bên chị là Bé Điệu, con trai chị sau này chắc chắn sẽ giận chị hơn con trai của em.

________

Sáng 5h30 phút Chu Mẫn chuyển dạ, Chu Mẫn sinh trước dự kiến mười ngày, Tử Minh bị cái cơn đau trên đầu làm cho tỉnh.

Trán Chu Mẫn mồ hơi ướt đẫm, một tay bấu chặt ga giường một tay nắm chặt tóc Tử Minh ra sức hô đau.

Tử Minh bế xốc cô lên mặc kệ cơn đau từ trên đầu truyền tới, đưa Chu Mẫn đến bệnh viện tư trong khu là bệnh viện Hồ Khanh làm viện trưởng.

Chu Mẫn trong phòng sinh nửa tiếng bên ngoài này Tử Minh cũng đứng ngồi không yên gần nửa tiếng. tim như treo lơ lửng trên không trung, đồ chuẩn bị đều được thím Lưu đem đến sau.

Tiếng khóc truyền ra từ bên trong, Hồ Khanh bế một đứa nhóc ra báo mẹ con đều bình an, trái tim Tử Minh mới hạ xuống.

- Chu Mẫn thế nào?

Hồ Khanh thấy Tử Minh không đưa tay bế đứa nhỏ mới đưa cho y tá bế đi tắm rửa mặc đồ vào.

Hồ Khanh:" Không sao rồi, vợ cậu mệt quá nên đã ngủ rồi, đến con cũng không muốn bế à?"

Tử Minh lúc nãy căn bản không nhìn tới đứa bé trong tay Hồ Khanh, tâm trí đều đặt lên người Chu Mẫn, nghe câu này của Hồ Khanh, hắn mới nhìn xuống tay y lại nhìn xung quanh một vòng.

- Con tôi đâu cậu không bế ra?

Hồ Khanh nhất thời không biết nên vui hay nên buồn cho đứa nhóc kia, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng cách thể hiện tình yêu thương của gia đình này rất quái.

_______

Chu Mẫn được đưa tới phòng vip của bệnh viện phòng bên trong rất lớn giường là bigsize mẹ con có thể nằm chung được.

Chu Mẫn mở mắt dậy liền tìm con, nhìn thấy đứa nhóc trong tay Tử Minh liền khóc lớn, đến Đậu Đậu cũng không bế.

- Con chúng ta nhất định bị đổi rồi, đứa nhỏ này sao lại xấu như vậy chứ, không phải con của chúng ta.

Đậu Đậu đang ngủ nghe tiếng khóc của Chu Mẫn cũng oe oe khóc lớn, một lớn một nhỏ, Tử Minh bối rối đến không biết làm thế nào.

Cuối cùng Chu Mẫn khóc đến mệt mới chịu yên lặng đi ngủ, đứa nhóc kia cũng nằm bên cạnh Chu Mẫn, trong miệng ngậm một cái núm giả ngủ mất.

Không phải chỉ có Hồ Khanh, Tử Minh thấy Đậu Đậu sau này chịu uất ức dài dài.

Đứa nhóc này rất ít khi cho Tử Minh bế, thời gian ở bệnh viện đều đòi Chu Mẫn bế mới chịu đi ngủ.

Chu Mẫn nhìn đứa nhóc bé tí ti, da vẫn còn nhăn nheo như ông già lòng liền run lên không muốn nhìn nữa, thật sự rất xấu, xấu đến không nở nhìn.

Không giống Tử Minh càng không giống Chu Mẫn.

Tử Minh ngồi xuống bên cạnh đưa tay xoa xoa eo cô:" Con chúng ta còn nhỏ, sau này sẽ dễ nhìn."

Chu Mẫn gật đầu.

Không sao.

Đứa này xấu cô sẽ sinh thêm đứa khác, một đứa nhóc giống Tử Minh.

______

Tử Minh với Chu Mẫn đặt tên đứa nhóc này là Chu Tử Hành là một đứa nhóc mang lẫn họ ba và họ mẹ.

Công ty Tử gia cũng được do Tử Minh tiếp quản, Tử lão gia mua một căn nhà ở núi Châu Mãn, Tử phu nhân đã quen sống cuộc sống ở thành phố, đột nhiên phải đến vùng quê như vậy để sống bà tất nhiên không đồng ý, nháo một trận dọn đồ về nhà mẹ đẻ.

Tử Hào không đi theo, tiếp nhận chức phó giám đốc dưới trướng Tử Minh, tình cảm đối với Chu Mẫn không giảm ngược lại càng mãnh liệt, cậu còn trẻ khi nào Tử Minh mất chắc chắn Chu Mẫn vẫn sẽ cho cậu một cơ hội.

Suy nghĩ này tất nhiên Tử Hào không nói ra, nếu không Tử Minh chắc chắn sẽ cho cậu một trận.

Công ty Chu thị sát nhập làm một với công ty Tử gia, tuy không đổi tên nhưng ai ai cũng biết hai công ty bây giờ đã là một.

Chu Mẫn nhìn đứa nhóc ba tuổi bước đi chập chững, lắc qua lại như người say liền không để ý đến nữa.

Đứa nhỏ này càng lớn càng giống Chu Mẫn, đường nét trên khuôn mặt mềm mại, hai má phúng phính vừa nhìn liền muốn hôn một cái, nhưng cặp mắt là mắt phượng rất giống với Tử Minh.

Đứa nhóc cầm trong tay chiếc xe lửa nhỏ, bởi vì mới biết đi nên đi có chút không vững, té xuống lại đứng lên đi tiếp.

Thấy Chu Mẫn không để ý đến nhóc liền mếu máo muốn khóc.

Chu Mẫn đột nhiên nhìn qua nhóc.

- Không được khóc, lại đây với mẹ.

Đứa nhỏ tuy chỉ biết nói vài chữ phát âm có chút không rõ, nhưng lại nghe hiểu người khác nói.

Chu Tử Hành chập chững bước từng bước xiêu vẹo lại chỗ Chu Mẫn.

Chu Mẫn đưa tay bế nhóc lên đặt lên đùi.

- Bé ngoan đừng khóc, đợi ba về rồi mới được khóc có biết không?

Nhóc a a mấy cái, được Chu Mẫn đặt bên cạnh chơi xe.

Tử Minh gần đây rất bận, sáng đi sớm tối về khuya, ba hôm nay hôm nào về trên người cũng có mùi rượu rất nồng, Chu Mẫn nghe chịu không nổi liền bịt mũi ôm Chu Tử Hành chạy xa.

Đợi Chu Mẫn dỗ xong Chu Tử Hành ngủ lúc quay về phòng Tử Minh cũng đã ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì, nhưng đồ trên người đã thay ra, còn mặc đồ ngủ hẳn hoi mới ngủ.

Đây chính là bản năng cũng kỉ luật.

Quá đáng sợ.

Hôm nay Tử Minh về không mang theo mùi rượu trở về, nhìn thấy Chu Mẫn ngồi xem tv Chu Tử Hành ngồi bên cạnh liền đi lại.

Chu Tử Hành vừa nhìn thấy Tử Minh liền oa oa khóc lớn.

Nhóc đã nhịn nãy giờ rồi, không thể nhịn tiếp nữa.

Tử Minh bế Chu Tử Hành lại khom người hôn lên má Chu Mẫn.

- Sao còn chưa ngủ? Con mang tất sao em không mang.

Chu Mẫn bóc một hạt hướng dương bỏ vào miệng Tử Minh.

- Không mang, mỗi lần mang chú toàn có ý đồ xấu với em thôi.

__________

Hôm nay là đêm giáng sinh, cả nhà Hồ Khanh đều tập trung ở biệt thự của Tử Minh mở tiệc nướng ở ngoài trời.

Chu Tử Hành ngồi trên bậc thang chơi xe cứu hoả, bên cạnh là Hồ Khiêm con trai của Tịnh Y ngồi xổm bên cạnh.

Hồ Khiêm dùng giọng nói non nớt lên tiếng:" Đậu Đậu em cho anh chơi nữa."

Tuy nhóc lớn hơn Chu Tử Hành nhưng phát âm đã rất rõ, nghe ra được.

Chu Tử Hành nghĩ nghĩ một hồi mới đưa xe cứu hoả qua.

- Cho.

Hồ Khiêm nhận lấy ngồi xuống bậc thang bên cạnh Chu Tử Hành.

- Ngày mai đến nhà anh đi, nhà anh có, có đồ chơi siêu nhân.

- Hổng đi, em, em thích gấu bông, hổng thích siêu nhân.

- Vậy anh kêu ba mua gấu bông cho em chơi nha.

Chu Tử Hành không đi, lắc lắc đầu.

Tịnh Y thấy con trai mình dụ dỗ con trai nhà người khác liền tiến tới vỗ nhẹ mông nó một cái.

- Dụ dỗ Đậu Đậu cái gì đó Bé Điệu.

Hồ Khiêm nghe hai chữ bé Điệu liền phồng má.

- Con hông phải bé Điệu.

Lúc Chu Tử Hành sinh ra, Hồ Khiêm đột nhiên bám dính lấy nhóc mỗi ngày đều khóc oa oa đòi gặp Chu Tử Hành, lúc gặp rồi lại dụ dỗ người ta về nhà mình còn nhốt Đậu Đậu trong phòng không cho nhóc về.

________

Hai nhóc lúc 5 tuổi cùng học chung ở trường mẫu giáo còn là chung lớp, chỗ ngồi ngay bên cạnh nhau.

Chu Tử Hành bị bạn gái khác tiếp cận Hồ Khiêm đẩy người ta ra chỗ khác, giờ ra chơi đều giành đồ chơi với đám nhóc kia cho Chu Tử Hành, Chu Tử Hành không e dè ngược lại còn hưởng thụ, muốn thứ gì đều kêu Hồ Khiên giành lấy cho mình.

Trong lớp mẫu giáo Hồ Khiêm chính là đại ca.

Đường nét của Chu Tử Hành lớn lên rất mảnh mai so với con gái có khi đẹp hơn, con mắt phương hẹp dài làn da trắng nõn.

Nhóc rất thích xem mấy trò mạnh bạo như nhìn Hồ Khiêm đánh bạn thì sẽ cười khúc khích.

Nhưng nhóc không thích động tay chân, nhóc không muốn di chuyển so với Chu Mẫn chỉ có lười hơn, nếu không phải quá mắc tiểu có khi nhóc sẽ nhịn đến giờ ra về.

Lúc đi tiểu đều là Hồ Khanh nắm tay nhóc dẫn đi, lúc tan học sẽ nắm tay Chu Tử Hành giao tận tay cho Chu Mẫn mới yên tâm đi về cùng Tịnh Y.

So với Chu Tử Hành có đường nét mềm mại giống con gái thì Hồ Khiêm bề ngoài rất mạnh mẽ, làn da tuy không trắng nõn như Chu Tử Hành nhưng vẫn trắng hơn những đứa nhóc cùng lứa, đường nét trên khuôn mặt rất dễ nhìn không ít đám con gái trong lớp đều thích Hồ Khiêm, nhưng Hồ Khiêm không thích đám con gái trong lớp, mỗi ngày đều dính lấy Chu Tử Hành.

Lời tác giả:

Phiên ngoại tới đây là hết rồi, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi với ủng hộ truyện của tôi mấy tháng qua nha, nhờ mọi người mà tôi mới lên được no.11 trong bxh, nhớ theo dõi tôi để nhận thông báo lúc tôi ra truyện mới nha, mãi yêu