Chu Mẫn hừ hừ hai tiếng, dạo gần đâu trời bắt đầu chuyển lạnh, chân của Tử Minh chắc chắn không thoải mái.
Chu Mẫn với tay lấy điện thoại đặt trên bàn lên baidu tra một chút mới thoát ra lên taobao đặt 20 miếng dán giữ ấm.
Mỗi sáng chỉ cần thức sớm chút đem nước ấm lên cho Tử Minh ngâm chân xong sẽ dán miếng giữ ấm lên chân đến lúc đó không cần dùng thảm lông cũng không sao, buổi tối trước khi ngủ phải mát-xa nửa tiếng.
Tình tiết được đẩy nhanh lên Chu Mẫn càng phải nhanh giúp Tử Minh mau đứng dậy được, Chu Mẫn chỉ sợ buổi từ thiện cũng sớm hơn dự kiến đến lúc đó Tử Minh vẫn không đứng dậy được cho dù có đi đến buổi từ thiện, gặp người kia đi nữa cũng sẽ rẽ sang hướng khác, hai người gặp nhau không có tình cảm với nhau đến lúc đó, Chu Mẫn không rời khỏi Tử gia được càng không cắt đứt được mối quan hệ với Chu gia, tiền cũng không có mà ôm chạy.
Chu Mẫn không muốn thay đổi nguyên tác, chỉ muốn giúp Tử Minh tìm được chân ái đời mình rồi Chu Mẫn ly hôn ôm tiền chạy đi sống cuộc đời khác, Tử Minh cũng xem là người đã cứu cô ra khỏi Chu gia, thoát khỏi mẹ con Tử Hào kia, sống ở đây thật sự rất thoải mái, sô pha nằm rất đã, giường cũng rất lớn, phòng cũng không nhỏ mỗi ngày đều được ăn no.
Bởi vì như vậy Chu Mẫn mới muốn giúp Tử Minh.
Chu Mẫn vừa nghĩ đến thứ gì liền bật dậy, chăn bung ra rớt xuống sàn nhà.
Tình tiết đẩy nhanh lên, chẳng phải Tử Minh chết càng nhanh hơn à?
Đến lúc đó Chu Mẫn thông báo cho Tử lão gia là được, nhiệm vụ của Chu Mẫn là đẩy Tử Minh đến với người kia thôi chớ.
Chu Mẫn lười quản việc khác, cô còn bận lắm.
Bận lười nên có vài chuyện không có hứng thì chả muốn giúp chút nào.
Nhưng mà Tử Minh thật sự rất đẹp, nếu chết thì Chu Mẫn cũng có chút tiếc, nhưng mà nếu không chết cũng không phải của Chu Mẫn.
Chu Mẫn nghĩ một lúc liền nằm xuống lại sô pha, kéo chăn lên đắp.
Không nghĩ tới nữa, cho dù có giống thiên thần thì cũng phải chết, trách thì nên trách tác giả mới đúng.
Chu Mẫn đăng nhập vào tài khoản weibo, tấm ảnh Chu Mẫn đăng chưa đến hai tiếng bên dưới đã có mấy ngàn người thích bình luận cũng lên tới mấy ngàn.
Chu Mẫn ấn vào tấm ảnh.
Weibo này Chu Mẫn mới lập hồi tháng trước chỉ định dùng để vẽ rồi đăng lên nếu sau này không làm diễn viên cũng có thể làm vẽ tranh thuê sống qua ngày cũng không tồi, ít ra không cần đi ra ngoài bôn ba một lúc làm đến ba bốn công việc không có thời gian để thở.
Không nghĩ tới chỉ đăng một tấm ảnh người con trai nằm giữa cánh đồng hoa, tóc màu đen con ngươi hẹp dài, vừa nhìn qua cho người ta cảm giác hờ hững nhưng lại cuốn hút đến khó tả, mắt rất có hồn như bọn họ thật sự nhìn thấy người thật.
Bên vai người con trai còn có một con thỏ con màu trắng.
Chu Mẫn chính là vẽ Tử Minh, chẳng qua lúc đó Chu Mẫn cảm thấy Tử Minh nằm trên cánh đồng hoa chắc chắn sẽ rất đẹp, người bên trong bức tranh như đúc Tử Minh bên ngoài, môi, mũi, mắt đều chẳng khác gì.
Cô nhìn lượt chia sẻ mỗi lúc một tăng lên cảm thấy tiền chắc chắn sắp về tay.
Tiền nhanh về đây nào.
Chu Mẫn nằm một lúc liền thϊếp đi.
Dạo gần đây Chu Mẫn rất thích sô pha này, chỉ hận không thể kéo nó vào phòng nằm ngủ luôn buổi tối, tuy trở mình có chút khó, nhưng Chu Mẫn lại cảm thấy an toàn hơn ngủ trên giường lớn nhiều.
Tử Minh di chuyển xe lăn xuống phòng khách liền nhìn thấy cục tròn vo nằm trên sô pha, cả người đều vùi vào bên trong chỉ để lại chóp mũi trở lên ra bên ngoài, không biết vì nóng hay lạnh mà chóp mũi có chút ửng hồng.
Thím Lưu:" Phu nhân đã ngủ được một lúc rồi, cậu chủ đói không? Tôi pha sữa cho cậu."
- Pha hai ly sữa đi, cho cô ấy một ly.
Tử Minh nói xong liền di chuyển xe lăn đến sô pha, chăn bị kéo xuống, Tử Minh đưa tay lay người Chu Mẫn dậy.
- Dậy đi, không được ngủ ở sô pha, muốn ngủ thì về phòng mà ngủ.
Chu Mẫn dụi dụi mắt, mơ màng mà nhìn Tử Minh.
- Buồn ngủ.
Tử Minh gom chăn lại.
- Buồn ngủ vào phòng mà ngủ, ngủ ở đây bị sẽ bị cảm.
Chu Mẫn bất mãn hừ hừ hai tiếng.
- Bị cảm thì uống thuốc, tôi rất tự giác mà.
- Bị cảm không được ra bên ngoài chơi đường ray xe lửa, xe đồ chơi dưới gara cũng không được lái lên.
Chu Mẫn nghe câu này liền gật gù.
- Được rồi mà, tôi không ngủ ở sô pha nữa là được, chẳng qua giường bên trong phòng có chút lớn tôi cảm thấy không an toàn.
Chu Mẫn vẫn chưa tỉnh ngủ, suy nghĩ gì liền nói đó cũng không nhìn người trước mắt là ai.
Thím Lưu đặt ly sữa ấm vào tay Chu Mẫn.
- Phu nhân mau uống sữa đi, cậu chủ kêu tôi pha cho thím uống để ấm người.
Thím Lưu nói xong đặt ly còn lại vào tay Tử Minh mới đi ra ngoài.
Chu Mẫn uống xong ly sữa liền nằm dài lên sô pha, áo bị kéo lên một đoạn thấy được vòng eo mảnh khảnh, chỉ cần Tử Minh dùng một tay cũng dư sức ôm trọn.
Tử Minh dời tầm mắt sang ly sữa.
Chu Mẫn xoa xoa bụng, làm đoạn áo bị kéo lên một chút nhưng lại không để ý.
- Tôi muốn mua xe điều khiển.
Tử Minh:" Mô hình máy bay hôm trước cô cũng đòi mua, mua về chơi chưa được hai ngày đã quăng lung tung."
Chu Mẫn nghe lời này liền bật dậy.
- Cái đó là tôi mua cho chú mà, chú không chơi nên tôi chỉ mượn mấy hôm là trả ngay mà.
- Lúc đầu cô không nói như vậy, chơi xong mới nói là mua cho tôi.
Chu Mẫn gãi gãi má.
Thật ra cô có chút chột dạ.
Đáng ghét.
Sao lại tinh ý như vậy chứ.
Lúc đầu đúng là Chu Mẫn thấy nó trên tv cảm thấy chơi rất vui, ban đầu chơi tất nhiên cũng vui chơi được hai hôm, liền đẩy sang cho Tử Minh xem như là quà tặng nhưng mượn chơi vài hôm.
Mô hình máy bay này Chu Mẫn không thích nữa cũng không muốn đem trang trí trên bàn học luôn á.