Xe dừng trước một ngôi biệt thự rất lớn so với Chu gia có khi còn lớn hơn nhiều, hoa viên rộng rãi lại thoáng mát, cây được cắt tỉa rất gọn, còn tạo hình rất lạ mắt.
Tử lão gia kêu cô ngồi đợi một lát, đợi ông tìm Tử Minh nói chuyện này một chút sẽ dẫn người xuống.
Ở đây chỉ có một thím giúp việc họ Lưu, bà bưng một ra một tách trà hoa cúc đặt trước mặt Chu Mẫn.
- Tiểu thư đợi một lát, Tử lão gia tìm cậu chủ xong sẽ xuống ngay.
Chu Mẫn cảm ơn một tiếng, cầm tách lên uống một ngụm mới nhìn xung quanh, hỏi.
- Nhà này ngoài thím ra không còn ai khác hả thím?
Thím Lưu nghe hỏi thì lắc đầu thở dài một tiếng.
- Lúc đầu có không ít người vào đây để làm việc, sẵn tiện chăm sóc cậu chủ nhưng tính khí cậu chủ càng ngày càng không tốt có lần còn hất một bát cháo nóng vào người ta, còn bị bỏng không nhẹ, đám người kia sợ sẽ đến mình nên lần lượt xin nhau nghỉ đến lương tháng cũng không lấy.
Chu Mẫn nghe thì giật giật mí mắt, cũng quá khó chiều rồi.
Nhưng cũng may dù sao Chu Mẫn không ở nhà thường xuyên nên mới không sợ hắn trút giận lên người mình, làm diễn viên là vậy mỗi tháng đi ba bốn lần không về nhà là chuyện bình thường, lúc đó cũng không sợ sẽ chạm mặt Tử Minh mỗi ngày.
Chu Mẫn nhìn cái thang máy nằm ở góc cầu thang, phỏng chừng thang máy này là thang máy chuyên dụng của Tử Minh.
Nói thêm một chút nữa mới biết đây là biệt thự riêng của Tử Minh còn có sân gofl, ở phía sân sau được chia ra bốn khu, sân gofl, hồ bơi còn hai khu kia vẫn còn để trống nhưng sân gofl là khu chiếm diện tích nhiều nhất.
Tử Minh lúc bị tai nạn đến giờ tròn bạn bè cũng thu hẹp lại rất nhiều, tuy vẫn là con nhà họ Tử trong tay có cổ phần tập đoàn Tử Thị nhưng không thường xuyên đến mấy buổi tiệc, đám người kia từ từ cũng nhìn ra được Tử Minh là không muốn ai thấy hắn trong bộ dáng này, mỗi năm xuất hiện ở nhà lớn hai lần đã là nhượng bộ lắm rồi.
Tử lão gia gần nửa tiếng mới đi xuống, kích động đến mức hận không thể bay thẳng xuống.
- Con lên phòng nói chuyện với Tử Minh một chút, bác ở đây đợi là được.
Chu Mẫn đứng dậy đi theo thím Lưu đến trước phòng của Tử Minh, thím lưu rất nhanh liền rời đi, ánh mắt nhìn Chu Mẫn có đồng cảm, có phức tạp.
Chu Mẫn lịch sự gõ cửa ba bốn lần thấy không ai trả lời liền lên tiếng.
- Chú không trả lời là tôi đẩy cửa vào đó nha.
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.
Chu Mẫn đẩy cửa vào, bên trong phòng không bật đèn nên có chút tối chờ một lát cô mới thích ứng được, mà nhấc chân bước vào.
Cửa sổ lớn ánh sáng bên ngoài hất vào sáng một góc còn những nơi không có ánh sáng chiếu vào thì tối đen, tuy buổi sáng nhưng rèm lại được kéo kín, rèm ở cửa sổ lớn là rèm mỏng nên ánh sáng mới có thể lọt vào trong phòng, tủ sách lớn được đặt một góc vừa vào người khác liền để ý đến, người đàn ông ngồi trước bàn gỗ lớn, tuy cả người ngồi trên xe lăn nhưng nhìn ra khí chất năm đó không thua kém người nào, nếu đặt chung một chỗ Tử Minh như không phải người cùng thế giới với bọn họ, là thần tiên trên trời.
Tử Minh thấy có người bước vào đưa mắt nhìn xong lại nhìn xuống cuốn sách trong tay.
Chu Mẫn cảm thấy nhan sắc này so với lời tác giả trong truyện miêu tả còn đẹp hơn nhiều tên Tử Hào gì đó căn bản chính là không bằng một góc của Tử Minh.
Chu Mẫn ho khan một tiếng, mới bước lại gần Tử Minh nhưng vẫn cách một khoảng cách.
- Tử lão gia kêu tôi lên đây nói chuyện với chú.
Tử Minh vẫn không nói gì, mắt cũng không nhấc lên khỏi cuốn sách đang đặt trên bàn.
Chu Mẫn trước giờ không thiếu đó là kiên nhẫn.
- Chú yên tâm tôi thích chú nên mới muốn kết hôn với chú, khi nào chú đứng dậy được chúng ta liền ly hôn.
Tử Minh hầu kết trượt lên xuống mấy lần mới mở miệng.
- Cô cứ làm theo ý anh trai tôi đi.
Giọng hắn có chút trầm khan bởi vì ít khi mở miệng nói chuyện lúc nói có vài từ nghe không rõ nhưng vẫn nghe ra được.
Chu Mẫn đã diễn thì phải diễn cho tròn vai nói thích thì chính là diễn vai thích, trước mặt người khác cũng phải diễn cho tròn vai này.
Chu Mẫn nói thêm vài câu thấy Tử Minh vẫn không có gì muốn nói thêm mới đi ra khỏi phòng còn nhẹ nhàng khép cửa lại.
Bây giờ coi như Chu Mẫn có Tử Gia ở phía sau, Chu gia bên kia muốn làm gì cũng phải nể mặt Tử Minh bốn phần.
Chu Mẫn vừa xuống phòng khách Tử lão gia đã kích động bật dậy.
- Tiểu Minh nói thế nào? Nếu được ngày mai bác cho người đến đây làm thủ tục kết hôn cho hai đứa.
Chu Mẫn treo nụ cười lên khoé miệng.
- Chú ấy đồng ý rồi ạ.
Tử lão gia lúc nãy ở trên phòng đã tốn không ít nước bọt mới thuyết phục được, mặc dù ông có chút ích kỷ biết đứa em trai này tính tình không tốt, chỉ sợ phải ngồi xe lăn xuống đời nhưng vẫn muốn kéo Chu Mẫn xuống cùng với Tử Minh.
Ông có chút áy náy nhìn Chu Mẫn.
- Con có yêu cầu gì cứ nói, trong khả năng bác liền đáp ứng hết cho con.
Chu Mẫn xoa xoa ngón tay.
- Con chỉ muốn tiếp tục làm diễn viên nhưng thời gian rảnh con nhất định sẽ dành toàn bộ cho chú ấy, mong bác không bắt con rút khỏi giới giải trí.
Tử lão gia nghe lời này có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền gật đầu.
- Được chuyện này bác đảm bảo, con còn chuyện gì nữa hay không?
- Con kết hôn với chú ấy là ý của con không liên quan gì đến gia đình họ Chu, nên tập đoàn Chu thị có khó khăn gì bác có thể đừng đưa tay ra được hay không ạ? Con cũng không liên hôn với Tử Hào còn chuyện Tử Hào có liên hôn với Chu Lạc hay không thì là chuyện của hai người, đến lúc đó bác muốn giúp cũng không muộn, nhưng con lựa chọn kết hôn với Tử Minh là vì thích nên không muốn bác bỏ công sức ra giúp nhà họ Chu.
Ông biết gia đình họ Chu bên kia đối xử rất không đồng đều, ông cũng không nhìn ra được Chu Mẫn có điểm nào khiến Chu lão gia không hài lòng, trong gia đình thương không đồng đều là chuyện không hiếm lạ, nhưng ông lại có cảm tình với Chu Mẫn nhiều hơn nên cảm thấy bất bình thay cô.
- Được, chuyện này không khó bác tất nhiên sẽ đảm bảo với con không giúp Chu gia, những thứ con muốn con cứ nói bác sẽ đáp ứng, con muốn bác đầu tư vào phim của con hay không? Hay đầu tư vốn vào một bộ phim mới cho con làm diễn viên chính?