Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính

Chương 38: Buông Xuống Cảnh Giác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tịnh Y: [ Bên công ty mỗi tháng đều trả tiền lương cho chị, em cứ giữ tiền này mà dùng đi, chị thấy xe cổ của vẫn là tốt hơn mấy chiếc siêu xe kia nhiều. ]

Chu Mẫn vừa đọc xong, liền nhận được tin nhắn thông báo tài khoản có thêm 2 ngàn do Tịnh Y gửi lại.

Chu Mẫn nghĩ cũng không nghĩ gửi qua 2 ngàn rưỡi.

Chu Mẫn:[ Chị gửi em nữa thì em sẽ gửi lại chị 3 ngàn, tiền này chị cứ lấy đi, bên công ty mỗi tháng trả lương cho chị quá lắm cũng 2 ngàn, bây giờ em có tiền 2 ngàn này em lì xì chị.]

Nói xong liền thoát khỏi khung chat.

Chu Mẫn nằm dài lên bàn, mấy hôm nay trời nắng không gắt không khí lại ẩm ướt khiến cho người khác không muốn làm gì chỉ muốn nằm trên giường mà lười, Chu Mẫn nhìn tấm giấy đang vẽ một người con trai đang nằm, bởi vì chỉ mới phác thảo vẫn chưa vẽ ngũ quan, khung cảnh xung quanh cũng chưa nhìn ra được là đang nằm ở đâu.

Chu Mẫn cầm bút chì lên vẽ rồi bôi cứ như vậy mà vẽ gần bốn tiếng.

Hồ Khanh cũng đã đi, y ở lại 15p nhận cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến Hồ Khanh liền trở về, lúc đi còn nói tháng sau sẽ tới kiểm tra chân cho hắn, trị được hay không thì y phải kiểm tra qua một lượt mới yên tâm.

Dù sao Tử phu nhân trước giờ không thích Tử Minh chuyện này đến người giúp việc cũng biết, y mới không tin bà thật sự giúp Tử Minh tìm bác sĩ còn là bác sĩ từ nước ngoài.

Còn tên Tử Minh kia chắc chắn biết được ý đồ của Tử phu nhân nhưng lại không ngăn cản chính là không thiết sống.

Hồ Khanh cố gắng bao nhiêu năm mới lên được vị trí viện trưởng, gia đình cũng chỉ thuộc hạng trung lưu, ba là nhân viên ở công ty Tử gia, còn mẹ chỉ là một người nội trợ, Hồ Khanh lên cấp 3 ba mẹ liền qua đời cũng xém phải nghỉ học đi ra bên ngoài bôn ba, nếu không có Tử Minh chỉ sợ y bây giờ cũng chỉ là một người làm công lương ba cọc ba đồng chỉ đủ trả tiền thuê trọ, đến tiền ăn uống cũng phải tiết kiệm, chỉ sợ có lúc còn thiếu tiền trọ mấy tháng không trả.

Tử Minh xuất thân là người thừa kế Tử Gia, từ bé cũng đã được định sẵn, lúc lớn lên trách nhiệm này hắn càng rõ ràng, tiền tiêu vặt của hắn một tháng cũng tính bằng triệu tệ, là Tử Minh cho hắn mượn tiền để đóng tiền học phí 3 năm cấp 3.

Đến năm đại học Hồ Khanh vừa đi học vừa đi làm, làm một lúc ba bốn công việc mới duy trì đủ học phí, mỗi ngày đều đến cọ ké cơm ở nhà họ Tử.

Đối với Tử Minh trong lòng y đều cảm thấy mang ơn, cho dù có hi sinh tính mạng này vì Tử Minh, y cũng chấp nhận.

Một người đã đến đường cùng đột nhiên tường phía sau bị người khác đập phá mở ra con đường sống cho mình.

Giây phút đó Hồ Khanh đã thề rằng cả đời này, mạng của y chính là của Tử Minh, nếu không có Tử Minh cũng không có Hồ Khanh thành đạt ngày hôm nay.

Chu Mẫn ló đầu ra khỏi phòng nhìn xung quanh thấy không có ai mới đẩy cửa bước ra.

Chu Mẫn còn tính đi ngủ một giấc nhưng nằm trên giường lăn qua lại mấy vòng vẫn không ngủ được.

Chính là bị cơn đói làm bay mất cơn buồn ngủ.

Hiện tại đã là ba giờ, hôm nay cứ ăn cơm sớm một chút, buổi tối Tử Minh có đói Chu Mẫn nấu thêm một bát mì cho hắn ăn là được.

Chuyện nấu ăn này cô không lười, dù sao nấu cho người khác cũng sẽ có phần cho bản thân mình.

Đời trước Chu Mẫn lúc nào cũng trong tình trạng ăn không no, thức ăn ngon đều nhường cho em gái ăn, có khi một ngày Chu Mẫn chỉ ăn một bữa cơm ở căn tin trường, dù sao thức ăn trong căn tin trường là miễn phí còn nếu mua nước hay thức ăn vặt mới tính tiền.

Cơm trưa vừa nhiều lại vừa miễn phí.

Mỗi lần lên lớp Chu Mẫn đều mặc đồ cũ càng phai màu càng tốt, như vậy bác căn tin sẽ cho thêm một muỗng cơm lớn.

Nhưng cho thêm một muỗng cơm hay thêm thức ăn nhiều chút thì Chu Mẫn cũng không cảm thấy no.

Chỉ có kiếp này Chu Mẫn mới biết được cái cảm giác ăn no đến căng bụng muốn nhồi thêm cũng không thêm được nữa là như thế nào.

Chính là muốn chết.

Nhưng mà là chết trong hạnh phúc, không phải chết thành ma đói.

Chu Mẫn lấy đồ ăn trữ sẵn trong tủ lạnh ra mới bắt đầu nấu.

Lúc nãy Chu Mẫn tính là ăn cơm sớm nhưng nấu xong đã là 5h, đúng giờ ăn cơm, bình thường bọn họ ăn cơm chiều đều vào giờ này.

Tử Minh di chuyển xe lăn đến phòng bếp.

Chu Mẫn vừa dọn thức ăn ra bàn xong, lúc ngẩn đầu lên hai người bốn mắt chạm nhau.

Chu Mẫn không biết sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Tử Minh liền thấy chột dạ, mà tránh đi.

Chu Mẫn đứng thẳng lên quay mặt ho khan một cái.

- Chú xuống rồi thì ăn cơm đi.

Chu Mẫn ở nhà gần một tháng, Tử Minh từ cửa sổ trên phòng tầng 2 nhìn xuống sân liền xoa xoa mi tâm.

Sân trước đặt mấy chiếc xe đồ chơi, còn có một đường ray bên trên là thùng xe, đủ để một người lớn ngồi.

Chu Mẫn ngồi tròn thùng xe kéo cần gạt xe liền di chuyển vòng vòng đường ray, Chu Mẫn chơi tới quên trời quên đất.

Cô chơi xong liền đem đường ray với thùng xe vào nhà, còn có mấy chiếc xe đồ chơi thì lái xuống gara, nếu không phải xe này quá nhỏ Tử Minh còn tưởng Chu Mẫn xem là xe thật, mỗi ngày Chu Mẫn đều đem chìa khoá xe đồ chơi ra ngẩm rất lâu để xem hôm nay lái chiếc nào.

Lúc ăn cơm trưa xong sẽ đẩy Tử Minh ra đình hóng gió có khi sẽ đi ra sân sau để đi dạo, nhưng sân sau so với sân trước chỉ rộng nhưng lại trống trải hơn nhiều, sân sau cũng không có hoa chỉ có sân chia ra từng khu.

Chu Mẫn đi ra sân sau được một lần liền không đi nữa.

Tử Minh ngồi đọc sách trên phòng, lâu lâu lại ngó xuống sân một chút cứ như vậy mà nhìn gần hai tiếng.

Không biết phải cảm giác của hắn hay không nhưng gần đây Chu Mẫn hình như gầy đi, nhưng rõ ràng sức ăn dạo gần đây của Chu Mẫn lớn hơn bình thường nhiều, mỗi ngày đều ăn ba bát cơm.

Lúc trước Tử Minh không hay để ý người khác, tính phòng thủ 6 năm nay rất cao chưa từng lơ là cảnh giác, nhưng đối với Chu Mẫn lại buông xuống cảnh giác, mặc kệ cô có làm gì trong lòng hắn đều cảm thấy không có ác ý, thậm chí còn có chút tin tưởng.

Nhưng cảm giác tin tưởng này vừa xuất hiện Tử Minh liền gạt bỏ.

Tin tưởng?

Hắn không tin tưởng ai hết.

Chu Mẫn vừa đem xe đồ chơi lái xuống gara xe, cảm thấy có chút kì quái, chẳng phải thím Lưu nói cuối tháng sẽ có người đến kiểm tra cho Tử Minh hay sao? Chu Mẫn ở đây đã là một tháng mấy rồi.

Đến khuôn mặt người bác sĩ kia ra làm sao cũng chưa từng nhìn thấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »