Thang máy vang lên một tiếng mới mở cửa, Chu Mẫn nhanh chân bước tới đặt cái tô trên tay mình lên đùi Tử Minh, di chuyển người ra phía sau đẩy hắn lên phía trước.
Hắn muốn tự mình di chuyển nhưng tô trong tay cũng không thể buông ra nếu không sẽ vỡ, hắn không thích nhất chính là tiếng ồn này, lúc xảy ra tai nạn tiếng xe va chạm nhau rất vang, tai hắn cũng gần như bị ù đi.
Lúc hai xe va chạm không khác nào tiếng đồ vật bị rơi cho vỡ không chỉ một cái mà một trăm cái dồn lại rồi dùng lực đập phá một lần.
Chu Mẫn đẩy Tử Minh lại gần bàn ăn, thím Lưu không biết đã đi đâu mất trong phòng bếp chỉ có hai người, cháo phỏng chừng thím Lưu vẫn chưa ăn.
Chu Mẫn lấy tô trong tay hắn xuống múc phân nửa tô lại khuấy lên mấy cái mới đặt xuống trước mặt hắn.
- Chú ăn đi.
Tử Minh không nói gì cẩn thận ăn từng muỗng đến cà rốt với nấm cũng ăn hết sạch không để lại thứ gì.
Chu Mẫn múc cho mình một bát mới ngồi xuống ăn.
Sức ăn của Tử Minh so với tưởng tượng của cô thì lại lớn hơn nhiều nồi cháo đã thấy đáy.
Vậy sao trong truyện nói sức ăn của Tử Minh không nhiều? Mỗi món chỉ ăn hai đũa?
Thím Lưu vừa đi chợ về nhìn thấy Tử Minh xuống lầu thì hơi kinh ngạc, nhưng làm ra bộ dáng không có việc gì đem thức ăn bỏ vào tủ lạnh.
Chu Mẫn nuốt ngụm cháo xuống bụng.
- Cháo trên nồi chú với con ăn hết rồi, thím muốn ăn gì không? Con nấu cho thím.
Nồi cháo lúc nãy không nhỏ, chừng ba bốn người ăn cũng còn dư á chớ, vậy mà chỉ bằng sức hai người thật sự ăn hết?
Thím Lưu không tin bước lại chỗ đặt nồi cháo, bên trong thật sự không còn thứ gì, cháo trong tô Tử Minh vẫn còn phân nửa còn bên Chu Mẫn đã ăn gần hết.
- Ăn hết thật này.
Chu Mẫn:" Con chỉ ăn hai bát còn bao nhiêu là chú ăn."
Thật sự cô chỉ ăn hai bát còn bao nhiêu cháo còn lại đều trôi vào dạ dày của Tử Minh hết, Chu Mẫn còn cảm thấy chưa no đây, nếu biết sức ăn lớn như vậy Chu Mẫn còn nấu nhiều thêm một chút.
Tử Minh như không có việc gì vẫn ngồi ăn từng muỗng cháo bộ dáng có chút thoả mãn, lúc ăn xong còn liếʍ môi một cái.
Chu Mẫn nhìn thấy hành động này liền muốn phun một họng cháo.
Như vậy cũng quá đẹp trai rồi, dùng khuôn mặt thần tiên đó làm ra hành động lưu manh như vậy, Chu Mẫn cảm thấy bản thân thật sự bị bệnh tim rồi, tim không ngừng đập thình thịch như muốn kháng nghị.
Nhưng đẹp trai hay không có ích lợi gì chứ, cuối cùng vẫn trả lại hào quang cho nhân vật chính.
Chu Mẫn thở dài tiếp tục ăn cháo.
Tử Minh để cho thím Lưu dọn dẹp di chuyển xe lăn tới thang máy.
Chu Mẫn hơi nhướng người ra thấy Tử Minh xoay lại nhìn liền rụt cổ lại tiếp tục ăn cháo.
Đừng nhìn Tử Minh bây giờ như vậy mà lầm là người dễ trêu chọc, lúc Tử Hào nắm được cả công ty phía sau là sự giúp đỡ của Tử Minh, chướng ngại phía trước cũng giúp Tử Hào dọn dẹp sạch sẽ không còn một móng, không phải hắn không biết Tử Hào hại hắn mà chính là biết nhưng lại làm ngơ, biết anh trai của mình xem trọng đứa con trai này, đặt rất nhiều kỳ vọng lên đứa nhóc này.
Chu Mẫn không muốn đắc tội với những nhân vật có trong cốt truyện bởi vì không ai tốt đẹp gì cho cam, đều vì mục đích của bản thân mình.
Chu Mẫn chỉ muốn sống yên ổn đến lúc Tử Minh tìm gặp được người định mệnh trong buổi từ thiện đến lúc đó Chu Mẫn sẽ ôm tiền ly hôn rồi chạy xa một chút, tuyệt đối lúc chạy không quay đầu lại.
Chu Mẫn ăn xong để lại cho thím Lưu dọn dẹp, mới đem túi thuốc thím Lưu đã gom lại cầm đi ra bên ngoài, vừa ra tới vừa vặn chạm mặt hai người vừa đi vào.
Một người là Tình Khang còn còn người lại là một người phụ nữ rất có khí chất.
Không đợi cô lên tiếng người phụ nữ liền nói trước.
- Tôi là Vân Viên thư ký của ngài Tử Minh.
Vân Viên vừa dứt lời, Tình Khang với Vân Viên đưa ra hai tấm thẻ vàng.
Tình Khang:" Lão gia kêu tôi đem đến cho phu nhân, trong đây mỗi tháng lão gia sẽ bỏ vào 20 vạn tệ xem như tiêu vặt."
Vân Viên cũng không yếu thế hơn:" Cái này chính là ngài Tử kêu dặn dò tôi đưa cho phu nhân, thẻ này không giới hạn."
Chu Mẫn nhìn hai cái thẻ vàng đặt trước mặt hai mắt liền sáng bừng mà nhận lấy còn cảm ơn hai ba câu liền đem thẻ chạy ra ngoài.
Có tiền rồi, cuối cùng Chu Mẫn cũng tự tay cầm hai cái thẻ vàng chính thống chứ không phải mô hình lừa gạt con nít nữa, vừa nghĩ đến tâm tình Chu Mẫn liền vui vẻ mà ngân nga mấy câu hát đi ra khỏi biệt thự.
Khu này muốn bắt taxi có chút khó nhưng Chu Mẫn không vội ở đây là khu trung tâm nếu đi bộ cũng chỉ tốn mất mười mấy phút.
Tâm trạng Chu Mẫn rất tốt nhưng thẻ này Chu Mẫn không có ý định sẽ đem ra sài ngay, nếu không có gì quá cần thiết dùng cô sẽ không dùng dù sao có tiền trong tay thì yên tâm chứ không nhất thiết phải dùng, Chu Mẫn ngân nga mấy câu hát nhàn nhã đi bộ đến bệnh viện gần nhất.
Lúc đi ngang còn đi qua một công viên lớn ở bên trong có không ít con nít đang ngồi chơi ở sân cát, Chu Mẫn đứng lại nhìn một lúc mới bước đi tiếp đi chưa được năm bước liền bước lùi lại bước vào công viên.
Chu Mẫn nhìn xô đựng cát đủ màu của đám con nít trong tay còn cầm một cái xẻng, Chu Mẫn không nhịn được thấy đứa nhỏ ngồi một mình liền đi lại ngồi xổm xuống bên cạnh.
- Em gái cho chị hỏi một chút, xô với xẻng này em mua ở đâu?
Bé đang ngồi xổm xây lâu đài nghe hỏi liền ngẩn mặt lên, tay cầm xẻng chỉ về một cửa hàng bán đồ đối diện.
- Em mua ở đó.
Chu Mẫn cảm ơn một tiếng liền cầm túi thuốc chạy thẳng vào cửa hàng lúc đi ra trong tay cầm theo một cái xô màu vàng còn có cái xẻng cùng màu mà chạy về lại sân cát, tìm một chỗ trống ngồi xổm xuống đào cát bỏ vào xô.
Đứa nhỏ lúc nãy thấy Chu Mẫn ngồi chơi một mình lên đi lại ngồi bên cạnh cô.
- Em chơi với chị được không ạ?
- Được chớ, em biết xây lâu đài không? Chỉ chị một chút.
Đứa nhỏ này là Viên Viên chỉ lớn hơn năm tuổi một chút, Viên Viên thường hay lại sân cát chơi đừng nói xây lâu đài đến cầu bằng cát cũng biết.
Hai người bọn họ ngồi gần nửa tiếng để xây lâu đài vừa xây xong Chu Mẫn đứng dậy liền nhìn thấy ba đứa nhóc mang trên người là thùng giấy cắt thành hình khủng long chạy tới.
- Khủng long tới đây.
- Đại ca mau lên phá lâu đài phía trước.
- Khủng long đây, khủng long bạo chúa đây.
Chu Mẫn cảm thấy không ổn kéo tay Viên Viên dậy.
- Kẻ địch tập kích, mau bảo vệ lâu đài.
Chu Mẫn vừa hô lên đám nhóc nhanh hơn một bước đá bay lâu đài của bọn họ còn dùng chân dậm dậm lên.
Viên Viên như muốn khóc liền níu lấy ông quần của cô.
- Lâu đài bị phá rồi chị ơi.
Chu Mẫn cầm lấy xô màu hồng của Viên Viên lên đeo quai cầm của xô lên tay bé, còn tốt bụng lụm cái xẻng cùng màu bỏ vào xô cho Viên Viên, xô mình cũng cầm lên.
- Đi thôi, đi phá căn cứ của địch, đánh bại khủng long bạo chúa cướp áo giáp của chúng.
Hai người vừa chạy đi chưa bao lâu trong sân cát liền truyền lên tiếng khóc con nít lúc quay về trên người Viên Viên có thêm thùng giấy của khủng long.