Năm 40XX
Đặng Thiên Long là con một nhà họ Đặng, một gia tộc danh giá ở nước A từ những thập kỉ trước đến giờ. Cô được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, cha cô là một người rất nghiêm khắc nhưng không bao giờ áp đặt cô vào duy nghĩ riêng của bản thân. Mặc dù rất nghiêm khắc nhưng ông rất thương cô. Mẹ cô cũng rất mực thương cô, cô sống trong sự sung sướиɠ, đầy đủ từ nhỏ, bản thân có tài năng hơn người nên sinh ra kiêu ngạo.
Vũ Minh Hằng chơi với cô từ nhỏ, làm gì cũng có nhau, lắm lúc hai gia đình nghĩ có nên cho hai người kết hôn không. Nhưng hai người vẫn kiên quyết chỉ là bạn của nhau.
Tuy hai bên gia đình là những người giàu có, có địa vị trong xã hội nhưng họ không hề hà khắc trong việc kết hôn đồng giới. Họ chỉ cần con mình có hạnh phúc là được.
Dương Hạ Nguyệt thì ngược lại, nàng là người từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, nàng được bà Triệu nhận nuôi khi lên 3, bà nuôi dưỡng nàng, dạy nàng. Năm 5 tuổi khi đi học nàng được Hoàng Nhật Hạ cứu khỏi một trận bạo lực học đường và kết bạn với nàng từ đấy.
Hoàng Nhật Hạ về kể với cha mẹ của mình, cha mẹ Nhật Hạ thương cảm, nhận nuôi và bảo hộ Hạ Nguyệt từ đó.
Năm 20 tuổi khi đã có bằng đại học Dương Hạ Nguyệt xin làm ở Quyền Hạm cha nuôi.
Vào kỷ nguyên này, các tập đoàn lớn như bây giờ được gọi là Quyền Hạm. Thời đại của công nghệ cực đại. Thậm chí các Quyền Hạm có thể nằm ở các hành tinh khác hoặc vũ trụ khác. Nối các nơi với nhau chính là các cổng không gian.
Một hôm hai nàng đi uống cùng đồng nghiệp ở quán bar.
“Uống đi tiểu Nguyệt.”
Nhật Hạ cầm ly rượu đưa cho nàng.
“Cha lại la đấy, mình nên về sớm thôi.”
“Cha không la đâu…mm..mm…”
“Cậu say rồi đó tiểu Hạ.”
“Không hề…mm..”
“Tớ gọi quản gia đến đón cậu nha.”
“Chưa…tớ chưa say…tớ muốn uống nữa…”
Nói rồi nàng ngủ gục trên bàn.
Hạ Nguyệt tìm trong danh bạ, gọi cho quản gia nhà họ Hoàng.
“Quản gia! Đến quán bar Hắc Huyết đón tôi với ạ.”
“Vâng ạ.”
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
Quản gia đến đón hai nàng về nhưng Hạ Nguyệt thấy đêm nay trăng sáng, nàng cũng muốn về nhà ngoại thăm bà.
“Quản gia, con đi bộ về nha.”
“Thưa tiểu thư, chuyện này…”
Người quản gia đứng tuổi nhìn nàng khó xử.
“Không sao đâu ạ, có gì con sẽ gọi chú.”
“Vâng. Tiểu thư đi cẩn thận.”
Sau khi quản gia đưa Nhật Hạ rời đi, tiểu Nguyệt chậm rãi đi trên con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn nhân tạo cùng ánh trăng.
“Hộc..hộc… Mẹ nó…dám làm chuyện đó với mình.”
Cô lảo đảo ngã vào người nàng.
Nàng vội đỡ cô.
“Chị có sao không?”
Cô ngước nhìn nàng, ánh trăng cùng ánh đèn cũng không quá sáng.
Cô nắm vai nàng.
“Cô bé…em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Hả?”
Nàng nhìn cô không hiểu ý của cô.
“Chị nói gì vậy?”
“Này…em đưa tôi đến quán bar Hắc Huyết được không? Em biết chỗ đó chứ?”
“Biết.”
Cơ thể cô dần nóng lên, hơi thở gấp gáp.
Tại quán bar.
Nhân viên đứng tại quầy tiếp tân thấy cô liền cúi chào.
“Boss.”
“Đưa tôi chìa khóa phòng vip tôi hay dùng…”
“Vâng, đây ạ.”
Anh ta vừa nói vừa đưa một chiếc chìa khóa bằng đồng cho cô.
“Không cho ai biết.”
“Dạ.”
“Em…đưa tôi đến phòng này.”
Cô đưa chìa khóa cho nàng.
Nàng cầm lấy rồi gật đầu.
Tại phòng VIP.
“Đưa tôi vào nhà tắm.”
“Chị cẩn thận.”
Cô nằm trong bồn tắm chứa đầy nước lạnh.
“Lấy giúp tôi chiếc điện thoại trong áo.”
Nàng quay sang tìm điện thoại. Tìm được liền đưa cô.
Cô bấm nhanh vài số rồi gọi.
“Minh Hằng.”
“Tao nghe.”
“Quán bar cũ, thuốc.”
Nhưng có vẻ thời gian không đủ để đợi Minh Hằng đến. Cô rời bồn tắm ôm lấy nàng.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Minh Hằng đến trước phòng nhưng không mở cửa được, cô tự hiểu ý bỏ xuống quầy rượu uống.
Gần đó, Lý Vân đến gần vuốt tay cô.
“Minh Hằng à! Chị có thấy Thiên Long không?”
“Không. Biến chỗ khác.”
“Ơ! Sao chị lạnh nhạt vậy!”
Cô trừng mắt nhìn ả, biết sợ ả liền lùi lại.
Hắc Hắc – một thân tính của Minh Hằng và Thiên Long trong ban. Anh đến khóa tay Lý Vân lại.
“Đem cô ta về ban, chờ Thiên Long xử lí.”
“Rõ.”
Sáng hôm sau, tại căn phòng VIP.
Thiên Long tỉnh dậy, đầu cô đau nhức dữ dội, cô nghe loáng thoáng tiếng khóc thút thít của ai đó.
Cô ngồi dậy thấy nàng đang ngồi khóc bên cạnh.
“Khóc lóc cái gì!”
“Cô…cô hôn tôi…cô…”
Cô thở hắc ra rồi đưa tay tìm một con chíp nhỏ trong tủ cạnh đó.
Cô quăng đến trước mặt nàng.
“Trong đó có đủ tài nguyên cô sống cả đời đó, biến đi.”
“Cô…”
“Sao? Chê ít? Cô có biết con chíp đó bao nhiêu tài nguyên không?”
Hạ Nguyệt tức giận tát vào mặt cô rồi đứng lên.
Thiên Long nắm tay nàng lại, đè nàng xuống bóp cổ nàng.
“Cô muốn chết đúng không? Cô biết tôi là ai không hả?”
Cô nhìn nàng như muốn nhai tươi nuốt sống, nhưng đổi lại nàng lại không có cảm giác sợ, chỉ có cảm giác uất ức, cả tối hôm qua cô luôn miệng bảo sẽ chịu trách nhiệm.
Thấy nàng không giãy giụa cô cũng nguôi giận, thả nàng ra.
Nàng liền xuống giường mở chiếc tủ gần đó, mặc vội chiếc áo của cô.
Nàng quay lại lườm cô rồi bỏ đi.
“Không lấy chíp à?”
“Tôi không cần!”
“Này! Cô tên gì vậy?”
Nghe cô hỏi tên mình, nàng liền quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nghe cho rõ đây, tôi tên Dương Hạ Nguyệt. Món nợ này, tôi đòi cô, nhớ đó. Đồ biếи ŧɦái!”
Nói rồi nàng bỏ đi vội.
Cô liếʍ môi cười khẩy nhìn nàng đi khuất tầm mắt.
Nàng vừa ra khỏi quán bar đã gặp Nhật Hạ.
Nhật Hạ thấy nàng liền chạy lại ôm lấy nàng.
“Sao tối qua không về với mình? Tưởng cậu có chuyện không đấy!”
Nhật Hạ nhìn nàng một lượt rồi nhìn vào cửa quán bar.
“Tiểu Nguyệt…không lẽ…”
Nhật Hạ khóc nấc lên.
“Mình xin lỗi…đều tại mình...mình xin lỗi.”
Nhìn thấy dấu vết trên người nàng mà Nhật Hạ tự trách bản thân.
“Về liền thôi cậu.”
“Ừm.”
Họ về nhà thì gặp cha mẹ của Nhật Hạ. Ông thấy nàng liền quay đi.
“Lên thay đồ rồi xuống nói chuyện.”
Hai nàng vâng dạ rồi liền chạy lên lầu.
Tại quán bar.
Thiên Long thay một bộ đồ khác liền xuống quầy rượu.
Minh Hằng thấy cô liền cười khẩy.
“Có mồi lại không rủ bạn. Tệ bạc.”
“Vớ vẩn, tìm được người chưa?”
“Rồi, Lý Vân đó.”
“Mày điều tra người tên Dương Hạ Nguyệt cho tao.”
“Tình một đêm mà đậm sâu vậy à?”
“Ngậm cái mồm vào.”
Cô cười khẩy rồi nhìn Minh Hằng.
“Dám nói tao biếи ŧɦái.”
Minh Hằng bật cười.
“Hợp..hợp lắm.”
“Về.”