Chương 50: Vệ sĩ thân cận

Buổi tối tại biệt thự nhà họ Lục

Để bảo đảm an toàn cho hai mẹ con Du Nhiên, Lục Thiên đã cho người đưa tin muốn tuyển thêm vệ sĩ, cầm danh sách những người ứng tuyển trong tay, giở đến một hồ sơ quen thuộc mà anh sốc toàn tập, lại chính là Doãn Đình Nghiêm.

_ Mẹ kiếp, Doãn Đình Nghiêm, cậu đang làm cái trò mẹ gì vậy hả? Chẳng phải cậu bảo sẽ không làm phiền Du Nhiên nữa sao?

_ Tôi đang ở bên ngoài biệt thự nhà họ Lục, cậu ra đây trực tiếp nói chuyện với tôi, tránh làm phiền đến Du Nhiên.

Kết thúc cuộc gọi, Doãn Đình Nghiêm vẫn cứ lầm bầm trong miệng: “Không biết nói nhỏ một chút sao? Nếu gây ảnh hưởng đến Du Nhiên thì sao? Tôi không có cách nào dỗ…”.

Đầu dây bên này, Lục Thiên nổi đoá, mặt đen như đít nồi, không đợi chờ gì nữa, trực tiếp đi ra bên ngoài “đàm đạo” với Doãn Đình Nghiêm.

Về chuyện của Doãn thị, Doãn Đình Nghiêm vẫn quyết tâm ở lại nước Y thuyết phục Du Nhiên quay về nước với anh nên chuyện của công ty, anh đành phải gửi tin nhắn nhờ bố Doãn ở nhà giúp một tay. Đúng lúc này, Lục Thiên cũng đã đi ra:

_ Cậu làm gì ở đây?

Không nói không rằng, Lục Thiên túm cổ áo của Doãn Đình Nghiêm đấm tới tấp vào mặt anh, anh cũng không có ý định phản đòn, cứ im lặng để Lục Thiên xả cơn giận.

_ Doãn Đình Nghiêm, cậu thực sự cảm thấy tôi vì sẽ nể mặt Du Nhiên mà không dám làm gì cậu ư?

_ Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn ở bên và bảo vệ hai mẹ con cô ấy thôi.

_ Bảo vệ nó? Doãn Đình Nghiêm, đến tận bây giờ cậu vẫn tỏ ra là người vô tội, không biết ai là người tổn thương con bé nhiều nhất à? Cậu tốt nhất tránh xa nó ra mới là phương pháp bảo vệ nó tốt nhất.

_ Tôi biết, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm thấy Lục Ôn Đình đúng không? Ông ta ở trong tối, nếu vệ sĩ đang bảo vệ Du Nhiên là người của ông ta thì Du Nhiên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có thể đảm bảo với cậu, tôi sẽ không mắc lại sai lầm trước kia nữa, nếu như tôi vẫn tái phạm tôi tình nguyện dùng tính mạng của mình để đền tội với cô ấy.

Nghe Doãn Đình Nghiêm nói như vậy, Lục Thiên chợt nhớ đến việc Lục Ôn Đình vẫn còn tung hoành ngoài vòng pháp luật, ông ta chính là một nhân tố nguy hiểm, bây giờ Du Nhiên lại đang mang thai không thể lấy sự an nguy của con bé ra làm trò đùa được.

_ Nếu vậy thì vào trong kiểm tra trình độ vệ sĩ đi, tôi sẽ đích thân kiểm tra cậu.

__________

Bên này, ả Tô Nhi và Mạc Phong vừa đặt chân xuống máy bay thì nhận được điện thoại cầu cứu của Lục Ôn Đình, ông ta đang lẩn trốn sự truy nã của cảnh sát rất gắt gao, ông ta muốn Tô Nhi và Mạc Phong giải vây giúp ông ta, ông ta liền hẹn hai người họ đến khu ổ chuột nước Y. Nhưng ả Tô Nhi rất tâm cơ, làm điều gì cũng phải có điều kiện trao đổi..

_ Giải vây giúp ông cũng được thôi, nhưng ông phải cho tôi biết Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên đang ở đâu!

_ Được.

Sau đó, cô ta quay sang Mạc Phong:

_ Mạc Phong, đã chuẩn bị người thế thân chưa?

_ Chuẩn bị xong hết rồi, người thế thân cũng là người của tập đoàn Doãn thị.

_ Mạc Phong, anh thật tốt với em!

(P/s: Mù quáng quá ông ơi… 🥲)

__________

Biệt thự nhà họ Lục

Du Nhiên vừa mới thức dậy thì đã thấy anh trai chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng hết rồi, chỉ cần chén thôi. Không chỉ thế, Lục Thiên còn giới thiệu luôn cả vệ sĩ thân cận từ bây giờ sẽ đi theo bảo vệ cô và đứa trẻ, lại chính là Doãn Đình Nghiêm. Anh đứng nghiêm chỉnh nhìn cô đầy nghiêm túc:

_ Chào buổi sáng, cô chủ. Bắt đầu từ hôm nay, an nguy của cô do tôi phụ trách, sau này mong cô chỉ giáo nhiều hơn.

Tối qua, Lục Thiên ra tay khá nặng nên hiện giờ mặt Doãn Đình Nghiêm vết bầm chằng chịt, gặp mặt cô trong dáng vẻ này thật khiến anh xấu hổ mà. Chắc Du Nhiên sẽ ghét bỏ anh mất thôi.

Du Nhiên khá bất ngờ trước sự sắp xếp của Lục Thiên, cái người mà cô không muốn gặp nhất giờ lại thành vệ sĩ thân cận của mình. Trớ trêu quá mà.

_ Anh… liệu có thể đổi người khác không? Em không muốn anh ta.

_ Du Nhiên nghe lời nào, em cũng biết hiện tại thân phận của anh rất đặc biệt, anh thật sự không yên tâm giao em cho người khác.

_ Vâng, em biết rồi.

_ Em yên tâm, nếu hắn còn tiếp tục bắt nạt em thì anh sẽ không tha thứ cho hắn. Lục Thiên lườm Doãn Đình Nghiêm đến cháy mặt.

_ Tôi đi ăn sáng trước đã, chiều còn phải đi trung tâm thương mại mua ít đồ.

_ Ưm… anh sẽ đi với em.

__________

Tô Nhi và Mạc Phong dừng xe tại khu ổ chuột mà Lục Ôn Đình đã hẹn từ trước. Vừa xuống xe, cô ta đã lẩm bẩm:

_ Lục Ôn Đình tìm chỗ quái quỷ gì thế? Thối chết đi được.

_ Tô Nhi, em cố chịu đựng một chút, gặp xong Lục Ôn Đình, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây.

_ Ông ta cũng không nói vị trí cụ thể chúng ta tìm kiểu gì đây?

_ Ông ta gửi một bức ảnh cũ chúng ta thử tìm quanh đây xem.

Gõ cửa vài cái, ngay lập tức Lục Ôn Đình liền ra mở cửa, nhìn vào trong toàn những con người bẩn thỉu làm cho ả Tô Nhi không khỏi khó chịu.

_ Dù sao ông cũng là ông chủ của Lục thị, tại sao ông lại ở chỗ này cơ chứ?

_ tôi có thể làm thế nào đây? Bây giờ bên ngoài chỗ nào cũng có cảnh sát luôn rình rập để bắt tôi, giấy tờ với hành lý đều bị cảnh sát kiểm tra hết rồi, tôi đâu thể đi đâu được chứ chỉ còn ở chỗ này thôi.

_ Tìm được tung tích của Doãn Đình Nghiêm chưa?

_ Người của tôi đã tìm thấy hắn rồi vẫn âm thầm theo dõi.

_ Anh ta ở đâu? Mau nói cho tôi biết ngay!

_ Người của tôi gọi điện báo bây giờ Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên đang đi trung tâm thương mại XX nằm ở trung tâm thành phố.

_ Được lắm, hai người đó đã quay lại với nhau rồi ư? Ông chủ Lục, mau sắp xếp người đi bắt hai người họ về đây đi.