Chương 45: Chân tướng vụ tai nạn năm ấy

Bên ngoài phòng ngủ lúc bấy giờ là cuộc cãi vã giữa Tô Nhi và ông Doãn. Mặc dù Tô Nhi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, kính trọng ông Doãn nhưng vốn dĩ ông đã không thích cô ta nên cho dù cô ta có thế nào cũng không quan tâm..

_ Hừ! Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang ở trong căn hộ đứng tên Đình Nghiêm.

_ Bác trai, đó là vì Đình Nghiêm thương cháu không có chỗ nào để đi nên mới cho cháu vào ở.

_ Vốn dĩ chỉ cần cô biết điều, cô muốn ở căn hộ đó thì cứ ở. Nhưng giờ cô lại hết lần này đến lần khác phá hoại hạnh phúc của Đình Nghiêm và Du Nhiên, người làm bề trên như tôi thật sự không thể đứng im được.

_ Cháu không biết tại sao bác trai lại ghét cháu như vậy? Dù sao thì năm đó, cháu đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng mà cứu Đình Nghiêm, cháu vì Nghiêm mà nằm viện lâu như thế, vậy tại sao bác lại nhất quyết ngăn cản chúng cháu, không cho chúng cháu ở bên nhau?

_ Vậy ra chính là vì hiện giờ cô đứng trước mặt tôi mà còn lôi chuyện ân nhân cứu mạng ra nói, hơn nữa, năm đó có phải cô cứu mạng Đình Nghiêm hay không thì chính cô là người biết rõ nhất.

_ Bác trai, bác nói vậy là ý gì?

_ Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nếu như cô còn tiếp tục bám lấy Đình Nghiêm, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!

__________

Sáng sớm hôm sau

Phòng của Du Nhiên

Lúc này, mặt trời đã lên cao, những ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào trong căn phòng vẫn còn hương vị tình ái của Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm đêm qua.

Du Nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ động đậy, cô từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm nhận được lúc này là toàn thân cô đều vô cùng đau nhức, nhất là phía bên dưới hạ thân.

Chợt nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, tuy là hơi mơ hồ nhưng cũng không phải là không có ấn tượng.

Du Nhiên liền quay đầu nhìn sang người đàn ông nằm cạnh mình vẫn đang ngủ ngon lành, tay của anh vẫn dán chặt vào người cô, hai thân thể không một mảnh vải che thân dính sát vào nhau.

Nghĩ rồi Du Nhiên lấy lại bình tĩnh, liền gỡ tay của Doãn Đình Nghiêm ra khỏi người mình, dù hạ thân vẫn đau nhức nhưng cô vẫn cố nhích người ra, nhặt lấy bộ váy hôm qua vào phòng tắm mặc lại. Đứng trước gương hồi lâu, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi nên cô cứ coi như quà đáp lễ cuối cùng với Doãn Đình Nghiêm đi.

Cô kéo vali ra đến cửa, Du Nhiên đã hạ quyết tâm rời đi, từ nay về sau cô và anh sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

_ Đình Nghiêm, tạm biệt anh.

_________

Du Nhiên đến gặp Tiểu Văn để phiền cô nàng giúp mình sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tiểu Văn ra sức khuyên nhủ cô nhưng đáp lại cô nàng vẫn chỉ là gương mặt thẫn thờ của Du Nhiên.

_ Du Nhiên, mặc dù cậu không nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tớ vẫn phải hỏi cậu đã quyết định đi thật chưa?

_ Tiểu Văn, nếu tớ còn không chọn rời đi, tớ sẽ chết mất.

Du Nhiên nhớ lại rõ từng đường nét trên bức ảnh mà Tô Nhi gửi cho cô, càng nhìn cô lại càng muốn đi khỏi nơi này, nếu không cô sẽ bị giày vò đến chết mất.

_ Được, chúng ta rời đi, rời khỏi tên khốn kia.

_ Tiểu Văn này, Doãn Đình Nghiêm biết tớ rời đi, chắc chắn sẽ tìm đến cậu, lúc đó cậu đưa cái này cho anh ta giúp tớ.

_ Được tớ biết rồi, vậy tớ tiễn cậu ra sân bay nhé!

*Tại sân bay

Vừa đi Tiểu Văn vừa căn dặn Du Nhiên từng tí một như một người mẹ căn dặn con gái trước khi đi xa vậy.

_ Tớ có để một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt cá nhân trong vali của cậu, đồ của tớ chắc cậu sẽ mặc vừa thôi.

_ Cảm ơn cậu, Tiểu Văn.

Trước khi vào cửa soát vé, Tiểu Văn vẫn cứ ôm khư khư Du Nhiên mà khóc lóc một trận dài.

_ Nước ngoài không giống như trong nước, cậu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy biết không? Và còn phải liên lạc với tớ thường xuyên để tớ biết cậu sống tốt.

_ Ừm… tớ biết rồi.

_ Mau đi đi, máy bay sắp cất cánh rồi, phía toà soạn tớ sẽ gửi đơn xin nghỉ việc giúp cậu. Còn Doãn Đình Nghiêm thì tớ sẽ không cho anh ta biết đâu, cậu đừng lo. Du Nhiên, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, tớ đợi cậu về.

________

Doãn gia

Sau khi thức dậy, Doãn Đình Nghiêm thấy trên giường là một mảng lạnh ngắt, không còn hơi ấm của Du Nhiên nữa thì anh hốt hoảng mặc vội quần áo sai người đi rà soát xung quanh tìm kiếm cô.

_ Đã tìm thấy người chưa?

_ Cậu chủ, tôi đã xem camera của khu phố phát hiện hơn 5 giờ sáng mợ chủ đã rời đi rồi.

_ Con biết cô ấy đi đâu rồi, con sẽ đi tìm cô ấy.

_ Con đi tìm con bé thì thái độ mềm mỏng một chút, đừng chọc giận Du Nhiên, nếu không bố…

Chưa để bố nói hết câu, anh đã bước qua rồi ngắt lời ông:

_ Bố, đây là chuyện giữa con và Du Nhiên, lần này con sẽ tự mình giải quyết.

Vừa bước ra khỏi cửa thì anh nhìn thấy Tiểu Văn, anh bất ngờ vì sự xuất hiện của Tiểu Văn ở đây vì anh cũng đang định đến nhà của cô để tìm Du Nhiên.

_ Cô Giang, tại sao cô lại ở đây?

_ Cậu chủ Doãn, vừa hay tôi có cái này gửi cho anh!

Tiểu Văn đưa ra một tệp tài liệu, Doãn Đình Nghiêm khá tò mò nhưng khi biết là Du Nhiên gửi thì anh vội nhận lấy. Doãn Đình Nghiêm cũng không quên gặng hỏi tung tích của Du Nhiên từ phía Tiểu Văn nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của cô ấy.

_ Lục Du Nhiên đâu? Bảo cô ấy đến gặp tôi!

_ Tôi không biết cậu ấy ở đâu. Chuyện giữa anh và Du Nhiên như thế nào tôi cũng không can thiệp cũng sẽ không quan tâm, thứ Du Nhiên bảo tôi gửi anh tôi cũng đã đưa rồi. Vậy nên chào anh!

_ Đợi đã, cô chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy ở đâu tôi sẽ tự mình đi tìm.

_ Tôi nói rồi, tôi không biết cậu ấy ở đâu. Cậu chủ Doãn có bản lĩnh lớn như vậy chi bằng nên tự mình đi tìm đi!

Vào trong nhà, mở tệp tài liệu của Du Nhiên ra bên trong gồm có đơn ly hôn mà Du Nhiên đã soạn sẵn còn có chữ ký của cô ở phía bên dưới.

Tiếp đến là một máy ghi âm, anh liền bấm vào, nó chính là đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện của cô và Tô Nhi khi ở nhà của cô ta, đoạn ghi âm phát ra âm thanh là tiếng nói của Du Nhiên và Tô Nhi một cách rõ nhất.

“Nếu năm đó cô không mạo danh là chủ nhân của sợi dây chuyền, nếu Đình Nghiêm không coi cô là ân nhân cứu mạng thì giữa hai người liệu có tồn tại cái tình yêu đích thực mà cô nói hay không?”

“Cô nói cái gì vậy? Cô dựa vào đâu mà nói tôi mạo danh, tôi chính là chủ nhân của sợi dây chuyền”

“Tôi nói cho cô biết, sợi dây chuyền đó là do anh trai tôi tặng tôi. Nó cũng được đích thân anh ấy thuê nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế làm ra, chỉ cần đi tìm nhà thiết kế là vó thể chứng minh rồi”.

Doãn Đình Nghiêm không còn muốn nghe đoạn ghi âm phía sau nữa bởi nó đã quá rõ ràng rồi. Đến bây giờ anh mới nhận ra chẳng lẽ chính Du Nhiên mới là chủ nhân của sợi dây chuyền? Cũng chính cô ấy là người đã cứu anh trong vụ tai nạn năm đó?. Sợi dây chuyền đó là do anh trai cô ấy tặng cho cô ấy vậy ra từ trước đến nay Doãn Đình Nghiêm anh đã nhận nhầm người rồi, trả ơn nhầm người còn làm cho Du Nhiên tổn thương đến mức cô ấy phải bỏ đi.

Doãn Đình Nghiêm, mày đúng là đồ ngu, người muốn tìm ở ngay bên cạnh mình mà lại không biết, thì ra chính Tô Nhi lại là người mạo danh, bịa đặt ra câu chuyện để mày bị sa lưới, đúng là ngu hết chỗ nói mà.

__________

Phía Tô Nhi, cô ta đang lo lắng đi đi lại lại ở trong nhà vì nghĩ đến lời uy hϊếp của ông Doãn ngày hôm qua. Cô ta còn chưa biết nên làm gì thì tiếng chuông cửa làm cô ta giật mình, cô ta cứ tưởng Mạc Phong đến nhưng không ngờ đó lại là Doãn Đình Nghiêm.

Nhìn thấy gương mặt anh hiện rõ lên thập phần tức giận thì cô ta chột dạ lùi vài bước, nói lắp bắp:

_ Đình Nghiêm… sao… sao anh lại tới đây?

Doãn Đình Nghiêm đi đến nắm lấy cổ tay cô ta bẻ ngược ra đằng sau làm cô ta đau đớn la oai oái, anh bây giờ không còn kiêng dè cô ta là phụ nữ hay không nữa điều anh quan tâm lúc này chính là sự thật.

_ Tô Nhi, rốt cuộc cô đã làm bao nhiêu việc đằng sau lưng tôi mà tôi không biết vậy hả?

_ Em không có…

Doãn Đình Nghiêm đưa ra trước mặt của cô ta là tấm hình anh trai Du Nhiên đeo sợi dây chuyền hình chữ S kia rồi chất vấn cô ta:

_ Sợi dây chuyền thì sao? Cô giải thích sao về chuyện này đây? Cô tự mình xem kĩ lại đi, người trong tấm ảnh này mới chính là chủ nhân của sợi dây chuyền, là anh ấy tặng sợi dây chuyền cho Du Nhiên. Tô Nhi, rốt cuộc người năm đó cứu tôi có phải là cô không? Nói thật cho tôi biết mau lên!

Cô ta kinh ngạc trước những gì anh nói, hoá ra anh đã biết hết sự thật rồi nên mới đến đây chất vấn cô ta, cô ta đang trong tình thế ép buộc đành nói sự thật:

_ Đúng, chủ nhân sợi dây chuyền không phải là em, em cũng không phải là người cứu anh năm đó.

_ Quả nhiên là cô lừa dối tôi.

_ Anh cho rằng chỉ có lỗi của em thôi sao? Lúc đó là anh cầm sợi dây chuyền, anh không điều tra rõ ràng mà thấy em đến nhận lại nó cũng khẳng định đó là em, là anh nhận nhầm em là người cứu anh trước! Tất cả những chuyện này đều do anh mà ra!

_ Hoá ra bao nhiêu năm nay, tôi đã nhận nhầm cô rồi.

_ Đình Nghiêm, coi như năm đó là em mạo danh là người cứu anh đi nhưng em yêu anh là thật lòng, em thực sự yêu anh. Đình Nghiêm, anh tha thứ cho em được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?

_ Yêu tôi? Cô có chắc là mình yêu tôi không? Yêu tôi hay yêu tiền của tôi? Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tốt nhất là dừng lại tại đây đi, từ nay trở đi tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thật sự bẩn mắt lắm.

_ Không, đừng đối xử với em như vậy…

Đúng lúc này, Mạc Phong xuất hiện ở cửa nhìn thấy Tô Nhi ngồi thất thần dưới đất lại thấy khuôn mặt lạnh tanh của Doãn Đình Nghiêm không có vẻ gì là quan tâm đến Tô Nhi cả khiến Mạc Phong nổi đoá chặn đường anh hỏi rõ.

_ Doãn Đình Nghiêm, cậu làm gì Tô Nhi thế?

_ Mạc Phong, tôi biết cậu thích cô ta nhưng thật sự người phụ nữ này không đáng!

Mạc Phong tức giận khi nghe lời nói sỉ nhục Tô Nhi phát ra từ miệng Doãn Đình Nghiêm, anh ta không nể nang mà tung một đấm vào mặt của Doãn Đình Nghiêm khiến khoé môi anh bật máu.

_ Tôi không cho phép cậu nói Tô Nhi như vậy. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của cậu mà, coi như giờ cậu có Lục Du Nhiên thì cũng không được nói Tô Nhi như vậy!

_ Ha.. ân nhân cứu mạng? Người năm đó cứu tôi là Lục Du Nhiên, cô ta chỉ là kẻ mạo danh thôi.

_ Cậu nói cái gì?

_ Muốn biết thì cậu tự đi mà hỏi cô ta đi.

Mạc Phong thấy Doãn Đình Nghiêm đã rời đi, anh cũng quay trở vào trong hỏi Tô Nhi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu cũng lời nói trốn tránh của cô ta.

_ Em không biết. Đừng hỏi em. Đừng hỏi em.

___________

*Toà soạn XX

Doãn Đình Nghiêm chạy một mạch vào bên trong toà soạn chỉ mong có chút thông tin về Du Nhiên.

_ Lục Du Nhiên, em ra đây. Em mau ra đây chúng ta nói chuyện tử tế nào.

Nhưng điều làm Doãn Đình Nghiêm thất vọng đó chính là không ai ở đây biết Du Nhiên đã đi đâu, vả lại cô ấy còn xin nghỉ việc luôn ở toà soạn. Ở đây chỉ có Tiểu Văn là thân thiết với Du Nhiên nhất cũng từ chối không muốn nói với Doãn Đình Nghiêm bất kì thứ gì.

_ Cậu chủ Doãn đừng gọi nữa, Du Nhiên nghỉ việc rồi, không có ở đây.

_ Cầu xin cô Tiểu Văn, nói cho tôi biết Du Nhiên đang ở đâu?

_ Tôi nói rồi, tôi không biết cô ấy ở đâu.

_ Được, vậy tôi tự đi tìm. Cho dù là chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ tìm cho ra được cô ấy.