Buổi tối khi Doãn Đình Nghiêm về đến nhà, đã thấy Du Nhiên tất bật trong bếp, rất ra dáng một người vợ hiền nấu cơm chờ sẵn chồng đi làm về vậy.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nhất có thể, tiến lên phía trước ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của cô khiến Du Nhiên khá bất ngờ.
_ Anh về khi nào thế?
_ Anh vừa về, em đang nấu món gì vậy? Thơm quá!
_ Lát nữa là anh biết thôi, mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.
Nhìn cô tất bật như vậy, Doãn Đình Nghiêm chỉ mong thời gian dừng mãi khoảnh khắc này.. có vẻ như trong lòng anh đã có đáp án cũng như sự lựa chọn của chính mình rồi.
Sau khi ăn xong, Doãn Đình Nghiêm vì lo cô mệt mỏi cả ngày, liền nhận trách nhiệm rửa bát về mình, để cô có thời gian nghỉ ngơi.
Ngồi thư giãn ở ghế sofa, Du Nhiên vừa ỉu xìu vừa than vãn:
_ Dạo này em ăn nhiều quá, không biết là có mặc vừa mấy bộ váy cưới nữa không…hic
_ Không sao, bảo bọn họ chuẩn bị vài bộ là được mà…
_ Hứ! Anh thật sự cảm thấy em béo đúng không? Đồ đàn ông xấu xa, tồi tệ.
Doãn Đình Nghiêm tiến đến ngồi cạnh Du Nhiên, để đầu cô dựa vào bờ vai cứng cáp vững chắc của mình, nhưng Du Nhiên vì lời nói vừa nãy của anh lại cứ tưởng anh chê cô thật liền bày ra bộ mặt “ghét bỏ”, cố đẩy anh ra xa. Doãn Đình Nghiêm đâu cho cô có cơ hội, cố gắng sáp lại gần, dùng tuyệt chiêu cù nách để trêu chọc cô, đâu có ngờ vì hành động “quái đản” này lại khiến cô cười không ra hơi, dẫn đến tình trạng thở dốc, bộ dạng lọt vào mắt Doãn Đình Nghiêm vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
_ Còn dám ghét bỏ anh nữa không?
_ Ưm… không dám nữa…
Dáng vẻ của Du Nhiên lúc này thật sự rất quyến rũ thị giác của Doãn Đình Nghiêm khiến cho “phần con” của anh có một chút gì đó rạo rực.
Không một động tác thừa, anh liền cúi xuống bắt chuẩn đôi môi anh đào của cô mà hôn xuống. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, anh vô thức ôm chặt lấy cô cuốn cô vào nụ hôn sâu khiến cô không còn khoảng cách để né tránh đành vươn tay ôm chặt cổ anh ghì xuống đáp trả nhiệt tình.
_ Ưm…
Tiếng rên nhỏ của cô đã thành công kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ sâu thẳm của anh lúc này nhưng anh vẫn luôn mang danh là người kiềm chế rất tốt nên đã cố gắng hãm lại thú tính ấy…
Kết thúc nụ hôn, hai cánh môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, thật sự tình cảnh này rất quyến rũ, động lòng người…nhìn thấy một màn lấy lại hơi thở của cô mà Doãn Đình Nghiêm lại bật cười nhẹ, yêu chiều nói: “Du Nhiên, anh yêu em!”.
__________
*Khách sạn CK
Cuối cùng ngày cưới của Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên cũng đã đến. Bầu trời ngày hôm ấy rộn ràng, vui tươi như thể đang hoà chung không khí mừng hạnh phúc đôi trẻ vậy. Cả thành phố A đều biết tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị Doãn Đình Nghiêm kết hôn tại khách sạn CK. Người mà anh ấy lấy không phải là tiểu thư danh giá hay con gái nhà quyền quý nào cả mà chính là một cô gái bình thường khiến mọi người hết sức bất ngờ. Bữa tiệc chưa bắt đầu đã nghe thấy nhiều lời bàn tán sôi nổi không biết rằng Doãn Đình Nghiêm và cô gái bình thường này có phải là tình cảm xuất ohats từ trái tim thật long hay chỉ là cảm xúc nhất thời muốn chinh phục đối phương mà thôi.
Mọi người cùng nhau đến chúc mừng cho tổng giám đốc Doãn và người không thể thiếu tại buổi lễ này là Mạc Phong cũng đến. Anh ta mang tiếng đến chúc phúc cho Doãn Đình Nghiêm nhưng trong lời nói lại ẩn ý tiếp tục nhắc đến người con gái kia mục đích làm cho Doãn Đình Nghiêm dậy sóng lòng mà suy nghĩ lại.
_ Đình Nghiêm, cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ? Nếu như cô ấy quay lại…
_ Cậu không cần nói nữa. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.
_ Đình Nghiêm, hôm nay vốn là ngày vui của cậu, tôi không nên nói những chuyện phiền lòng nhưng…
(P/s: Không nên nói thì làm ơn anh im mịa mồm đi….-.).
_ Đình Nghiêm, cậu có từng nghĩ Nhi Nhi thích cậu như vậy, nếu như cô ấy về phát hiện cậu đã kết hôn sẽ đau lòng tới mức nào không?
_ Tôi biết nên xử lí như nào. Cậu không cần phải nói nữa.
_ Đình Nghiêm, cậu thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?
_ Mạc Phong, hôm nay tôi không muốn thảo luận những chuyện này nữa, cậu có thể quay về, tôi rất vui, lát nữa chúng ta uống với nhau vài ly.
_ Tôi thấy vài người bạn cũ, tôi qua đó chào hỏi một chút… Mạc Phong thấy kế hoạch khích tướng của mình không thuận lợi nên đành đen mặt viện lý do rời khỏi đó.
Đúng lúc này, Du Nhiên đã chuẩn bị xong xuôi, cô bận trên người chiếc váy cưới hôm đó bố Doãn đã chọn cho cô, Du Nhiên vốn dĩ đã có nét sẵn nên chỉ trang điểm nhẹ để tạo điểm nhấn thôi cũng đã nổi bật, thu hút người nhìn rồi. Cô bất ngờ đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng nhào vào lòng anh, anh cũng thuận tay đón lấy người cô.
_ Sao em lại chạy đến đây?
_ Em… em không kìm được lòng mình mà muốn gặp anh!
_ Đình Nghiêm, hôm nay em có đẹp không? Em biết em nên ngoan ngoãn chờ trong phòng nghỉ đanh cho cô dâu nhưng em không thể kìm được lòng mình muốn gặp anh, hỏi anh…
_ Đẹp, hôm nay em vô cùng xinh đẹp.
_ Đình Nghiêm, em đợi anh. Cô nhón chân lên hôn chụt vào má anh coi như lời tạm biệt rồi quay người rời đi.
Trở về phòng nghỉ của cô dâu, Du Nhiên hồi hộp thở không ra hơi, Tiểu Văn bất ngờ đi vào nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cô thì tò mò tiến đến gần hỏi:
_ Du Nhiên, sao mặt cậu đỏ hết lên vậy? Vừa đi đâu về sao? Tớ chỉ đi vệ sinh có một chút mà cứ như bỏ lỡ chuyện hay gì đó vậy?
_ Không có gì, tại tớ căng thẳng quá.
_ Đừng lo lắng, cậu chỉ cần biết tổng giám đốc Doãn đang đợi cậu, đứng đối diện trên thảm đỏ là được.
_ Ừm..
_ Du Nhiên, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy biết chưa?
_ Tớ sẽ hạnh phúc…
Đúng lúc này, bố Doãn nói vọng vào trong muốn thông báo cho cô hôn lễ đã bắt đầu rồi. Cô đã có thể đi ra..
Bên ngoài lễ đường, Doãn Đình Nghiêm đứng chỉnh tề ở trên bục hướng ánh mắt ôn nhu cùng hạnh phúc về phía người con gái mà anh yêu. Du Nhiên khoác tay bố Doãn cùng đi vào thảm đỏ, bóng dáng thướt tha cùng nụ cười hạnh phúc của cô luôn in trên đôi môi hồng hào ấy.
Được bố Doãn căn dặn, ông đứng giữa nắm lấy hai bàn tay của đôi uyên ương trẻ đặt lên nhau, Doãn Đình Nghiêm thuận tay kéo Du Nhiên lại gần, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nói:
_ Con sẽ đối xử tốt với Du Nhiên. Bố, bố cứ yên tâm.
Ở phía trên bục, cha xứ đã sẵn sàng đọc lời thề cho cả hai.
_ Cô Lục, cô có đồng ý lấy cậu Doãn bên cạnh cô làm chồng, cho dù có nghèo đói hay giàu sang đến cuối đời không?
_ Con đồng ý.
_ Doãn Đình Nghiêm, cậu Doãn, cậu có đồng ý lấy cô Lục bên cạnh làm vợ, cho dù có nghèo đói hay giàu sang đến cuối đời hay không?
…
Doãn Đình Nghiêm chưa kịp nói gì, trong đầu anh tự dưng lại thấp thoáng hình ảnh của người con gái tên Nhi Nhi kia. Đột nhiên, điện thoại trong túi anh đổ chuông, anh khá bất ngờ vì dù có là chuyện gấp đến đâu đi chăng nữa thì Doãn Nhất hay Ella cũng không thể gọi ngay lúc thời khắc quan trọng này được. Mặc dù Du Nhiên khá thất vọng nhưng cũng khuyên Doãn Đình Nghiêm nhanh chóng nghe máy nhỡ đâu có chuyện gì gấp cần giải quyết.
_ Cậu nói cái gì? Tìm thấy cô ấy rồi? Theo dõi cô ấy, tôi tới ngay.
Doãn Đình Nghiêm không nói một lời giải thích để lại, liền nhấc chân tiến về phía trước, bóng lưng cao lớn ấy không có dấu hiệu quay lại. Du Nhiên muốn đưa tay ra níu kéo anh ở lại nhưng có lẽ là không được, có lẽ cô không đủ tầm quan trọng để anh bất chấp bỏ lại mọi thứ ở lại với cô, bó hoa hồng trên tay cô cũng rơi xuống đất như một tia báo hiệu đoạn tình cảm này sắp đến hồi kết thúc.
Bên cạnh đó, quan khách tham dự tiệc cưới cũng có không ít bàn tán:
_ Chuyện gì thế này, chỉ còn một chút nữa thôi hôn lễ hoàn thành rồi, chú rể lại bỏ cô dâu chạy rồi ư?
_ Chắc là tổng giám đốc Doãn hối hận rồi!
_ Thế mới nói cái gì mà chim sẽ biến thành phương hoàng chắc chỉ có trong phim thôi.
_ Nhìn chú rể rời đi mà tôi thấy thương tahy cho cô ấy đấy.
_ Có gì đâu mà đáng thương, cô ta lấy cậu chủ Doãn chắc chắn là vì tiền, làm gì có chuyện “chạm tay nhau một giây mà nhớ nhau cả đời” chứ! Thật hoang đường hết sức!
Bên cạnh đó, bố Doãn khá sốc trước hành động không báo trước của Doãn Đình Nghiêm, ông cực thì thất vọng với đứa con trai của mình, bỏ đi một mạch như vậy là muốn ông tức chết hay sao? Thật quá đáng mà. Ông cảm thấy thật sự rất áy náy với Du Nhiên, ông ra sức an ủi cô để cô không có cảm giác tủi thân như lần đầu:
_ Du Nhiên, đừng sợ! Giờ con đã là con dau nhà họ Doãn rồi. Bố nhất định sẽ bắt tăhngf nhóc kia vè tạ tội với con!
Du Nhiên năng khuôn mặt của mình lên nhìn bố, nước mắt của cô không kìm lại được cư sthi nhau rơi trên gò má trắng trẻo. Ông Doãn vì quá xúc động liền lên cơn đau tim, bất ngờ ngã xuống. Lập tức người trong nhà liền đưa ông đi bệnh viện.