Chương 31: Mạc Phong

*Toà soạn XX

Du Nhiên và Tiểu Văn đang trong giờ giải lao, vì Tiểu Văn gặng hỏi rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và Doãn Đình Nghiêm nên cô đành buộc mình phải kể hết toàn bộ cho cô nàng nghe thêm cả việc chuyện kết hôn sắp tới. Tiếng nói của Tiểu Văn vang vọng khiến cho cốc nước trên tay Du Nhiên suýt chút nữa là đổ lên tay.

_ Wow! Tức là hai người sẽ tổ chức hôn lễ tại khách sạn CK sao? Thật tuyệt quá đi mất! Du Nhiên, cuối cùng tớ cũng có thể chính thức gả cậu đi rồi.

_ Tiểu Văn, cậu đừng nói lớn như vậy chứ!

Du Nhiên lỡ tay đẩy nhẹ Tiểu Văn làm cô nàng bất cẩn làm nước ở trong cốc hất trúng một chị đồng nghiệp. Tiểu Văn gấp gáp cúi đầu xin lỗi tới tấp.

_ Xin lỗi chị!

_ Bỏ đi, tôi đến nhà vệ sinh xử lí, cô giúp tôi pha một tách cà phê tới phòng họp cho khách nhé!

_ Du Nhiên, cậu đi trước đi. Mình đi theo chị ấy xem thế nào.

_ Được

*Trong phòng họp

Ây gu… đứng hình mất 5s…

Trước mặt Du Nhiên, xuất hiện một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đẹp tựa như Doãn Đình Nghiêm nhưng kém cạnh Doãn Đình Nghiêm có một chút thôi.. một chút xíu thôi…

Du Nhiên chợt nhớ ra nên đã nhanh tay đưa cà phê cho anh ta nhưng khi cô ngước mắt lên chạm vào ánh mắt sắc lẹm ấy thì đột nhiên thấy anh ta nhìn cô chằm chằm, mặt mày ngơ ngác. Du Nhiên gọi không biết bao nhiêu lần thì anh ta mới có thể lấy lại trạng thái bình thường đưa tay ra đón lấy tách cà phê nhưng không biết do bất cẩn hay cố ý mà hất bàn tay trắng trẻo của Du Nhiên ra làm cà phê đổ một ít lên người anh ta.

_ Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.

_ Không sao, là do tôi cầm không chắc thôi.

_ Tôi sẽ đền tiền quần áo cho anh, thật sự xin lỗi.

_ Không sao đâu, chỉ là bị ướt bên ngoài thôi. Cô làm việc trước đi.

_ Nếu sau này, anh cần đền thì cứ đến công ty tìm tôi bất cứ lúc nào.

Du Nhiên thong thả quay lưng đi nhưng ánh mắt của anh chàng kia cứ dán chặt trên người cô, lúc sau, anh ta rơi vào trầm tư. Ha, đúng là khuôn mặt của cô ta rất giống với Nhi Nhi, thật khiến người ta ghét bỏ… trên thế giới này chỉ có Nhi Nhi mới có thể sở hữu khuôn mặt này thôi! Hừ!

Tầm xế chiều, Doãn Đình Nghiêm đến toà soạn XX đón Du Nhiên tan làm, Du Nhiên được Doãn Đình Nghiêm đưa lên ngồi ghế lái phụ mà miệng lúc nào cũng tíu tít. Doãn Đình Nghiêm muốn cắt ngang cũng không được đành chuyển chủ đề.

_ Em muốn ăn gì?

_ Em muốn đi ăn lẩu. Còn muốn ăn loại siêu cay ấy. Mấy ngày nay vì chụp hình mà ăn thanh đạm quá, em thèm đến phát điên rồi!

_ Được!

Nhắc đến đồ ăn cay, lại còn loại siêu cay, Doãn Đình Nghiêm tự dưng méo xệch mặt lại, gượng cười nhưng vẫn yêu chiều đưa Du Nhiên đi ăn.

*Nhà hàng

Nhìn nồi lẩu siêu cay trước mặt, Du Nhiên không khỏi hưng phấn ra mặt, cô liền dụ Doãn Đình Nghiêm ăn thử, nhìn ánh mắt mong chờ của cô mà anh không dám từ chối, đành cố gắng ăn một miếng, vì không ăn được cay nên khi vừa đút vào miệng liền muốn nhổ ra. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Du Nhiên thì anh lại một lần nữa cố nuốt xuống cổ họng. Ngay lập đưa tay ra uống lấy uống để cốc nước bên cạnh.

Về đến nhà riêng, Du Nhiên vừa xin lỗi vừa xử lí vết mẩn đỏ của Doãn Đình Nghiêm.

_ Em xin lỗi! Em không biết là anh bị dị ứng với đồ ăn cay.

_ Không sao, chẳng phải chỉ bị dị ứng thôi ư. Đừng lo lắng.

Du Nhiên phát hiện cần cổ của Doãn Đình Nghiêm cũng đã bị nổi mẩn đỏ dự tháo cà vạt và mấy cúc áo đầu để bôi thuốc giùm anh nhưng nào ngờ anh lại tưởng cô có ý đồ đó với mình. Ngay tức khắc nắm tay của cô kéo sát rạt vào người mình mà cất giọng khàn đặc..

_ Du Nhiên, sao em lại vội vàng áo anh ra thế!

_ Bôi thuốc thôi… anh nghĩ linh tinh gì thế?

_ Vậy sao?

_ Anh tự bôi đi!

_ Anh sai rồi.

__________

Ngày hôm sau tại tập đoàn Doãn thị

Doãn Đình Nghiêm đi phía trước, Ella nối gót theo sau vừa đi vừa báo cáo lịch trình và một vài vấn đề quan trọng.

_ Tổng giám đốc Doãn, cậu Mạc về rồi, cậu ấy đang ở trong phòng khách đợi cậu.

_ Tôi biết rồi.

Bước vào phòng, nhìn thấy dáng người cao lớn đứng bên cửa kính hướng mắt ra ngoài nhìn thành phố, Doãn Đình Nghiêm vui vẻ lên tiếng:

_ Mạc Phong, cậu về khi nào vậy? Sao không thông báo với tôi một tiếng?

_ Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn nên vội vàng về đấy. Có thấy tôi tâm lí không?

_ Anh em tốt. Không hổ danh là bạn nối khố mặc chung với tôi một chiếc quần từ bé đến lớn.

_ Có điều chuyện cậu kết hôn là nghiêm túc thật ư?

_ Đúng vậy!

_ Nếu bây giờ cậu kết hôn, cô ấy bất ngờ quay về thì làm thế nào? Cô ấy thích cậu như vậy, chẳng phải nghe tin sẽ đau lòng lắm hay sao?

_ Tôi có chừng mực, cậu không cần lo.

_ Đình Nghiêm, thật ra tôi đã tìm thấy một số tung tích của cô ấy nên mới vội vàng về đây, cậu…

_ Có chuyện gì thì để hôm khác nói đi, tôi có chút việc bận, tôi đi trước đây.

_ Đình Nghiêm, coi như ban nãy tôi chưa nói gì đi, dù sao cậu kết hôn thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu.

_ Được rồi, cậu chờ uống rượu mừng của tôi đi.

Xế chiều, ánh chiều tà đã xuất hiện, hoàng hôn đã dần buông xuống toàn bộ thành phố A. Doãn Đình Nghiêm nhâm nhi tách cà phê trên tay, ở trên cao nhìn xuống lòng thành phố chi chít xe đi lại bỗng lòng anh lại trùng xuống, vừa nghĩ về hình bóng thướt tha của Du Nhiên vừa nghĩ lại những lời nói của Mạc Phong lại càng làm cho anh thấy rối bời, không hề có tâm trạng làm việc lúc này. Lúc đó, nếu không có tiếng gọi của Ella chắc hẳn anh vẫn còn đang đắm chìm trong mớ bòng bong ấy mất.

_ Tổng giám đốc Doãn, đã 7h rồi anh vẫn còn định tăng ca nữa sao?

_ Tôi không sao. Cô về trước đi!

Anh nghĩ mãi nghĩ mãi dù có nghĩ như thế nào thì trong đầu anh vẫn tồn đọng một mảng trống rỗng, anh bất lực quay người cầm áo khoác đi về.