“Ông già đó!”
Thấy Tề Bạch Ân bị đánh khiến cho Hạ Dương nổi khùng lên. Thiếu điều vứt lên kế hoạch mà nhảy ra solo với nhà họ Tề.
Cậu chưa kịp xông lên thì đã bị Mạc Tồn Văn ngăn lại.
“Khoan, không cần cậu ra tay đâu. Ngài ấy xuất hiện rồi kìa.”
Đúng lúc này cửa sảnh mở ra. Một đoàn người bước vào. Dẫn đầu là hai vị một nam một nữ, đó là hai người khi nãy đi chiếc xe Bentley biển xanh.
Họ được hộ tống bởi một đoàn vệ sĩ cao lớn. Giống như hộ tống nguyên thủ quốc gia. Khí chất của họ khiến người người phải ngước nhìn.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, trông vô cùng thùy mị đoan trang, bà vừa mới nhìn thấy Tề Bạch Ân nước mắt liền rơi xuống.
“Con ơi.”
Con, ai cơ?
Đó là nghi vấn chung của mọi người ở đây. Hai người vừa bước vào là Bạch Thiên Hải và vợ của ông - Triều Nghi.
Bạch Thiên Hải chức quyền cao, ai cũng biết danh ông, nhưng ông không thích giới truyền thông báo đài nên vô cùng kín tiếng.
Năm xưa giới thượng lưu đều biết rằng Bạch Thiên Hải và phu nhân Triều Nghi có một đứa con trai, đáng tiếc cậu bé vừa mới sinh ra được ba tháng đã bị bắt cóc. Vì chuyện đó mà Triều Nghi suy sụp dẫn đến bệnh tật triền miên, cả người trở nên suy nhược, ra gió chỉ sợ bị thổi bay đi.
Bạch Thiên Hải phải đối diện với hai nỗi đau là con mất tích và vợ bệnh, ông liền đưa Triều Nghi sang Mỹ tịnh dưỡng hơn mười năm, để vợ ông có thể nguôi ngoai nỗi đau mất con.
Bản thân ông ở trong nước vừa xử lý những người nhăm nhe gia tài, vừa tìm kiếm đứa con mất tích. Thế nhưng lực bất tòng tâm.
Cho đến mười sáu năm sau, vào mùa hè năm Tề Bạch Ân học lớp mười, hắn trọng sinh lại rồi tự mình tìm đến nhận cha mẹ.
Vừa gặp Tề Bạch Ân, Bạch Thiên Hải đã chắc chắn hơn phân nửa đây là con mình. Bởi hắn sở hữu đôi mắt đỏ đặc trưng chỉ có dòng họ Bạch mới có. Hơn nữa diện mạo của hắn hoàn toàn là sự kết hợp giữ ông và Triều Nghi.
Xét nghiệm ADN xong xuôi, Tề Bạch Ân kể cho Bạch Thiên Hải những gì mà hắn đã trải qua ở nhà họ Tề. Nhưng hắn không kể toàn bộ sự thật mà chỉ kể một phần. Đặc biệt là chuyện trọng sinh, hắn không kể chuyện đó.
Bạch Thiên Hải biết con trai có nhiều điều giấu mình, thế nhưng ông cũng không điều tra, cũng không hỏi lý do vì sao hắn biết mình là giọt máu nhà họ Bạch mà tìm đến nhận cha.
Cha con bọn hắn giống nhau ở chỗ này.
Bạch Thiên Hải nhận con xong vốn định xử lý nhà họ Tề, nhưng Tề Bạch Ân ngăn lại, bởi hắn muốn chính tay mình giải quyết tất cả.
Tôn trọng ý kiến của con mình, ông bồi dưỡng Tề Bạch Ân để hắn kế thừa gia sản, đồng thời âm thầm ở phía sau hỗ trợ hắn trong mọi việc.
Chuyện này cha con hai người vẫn chưa nói cho Triều Nghi, tất cả đều chờ dịp này. Bởi họ lo sợ nếu bà biết chuyện Tề gia hành hạ Tề Bạch Ân từ nhỏ đến lớn thì sẽ tức giận sinh bệnh.
Đây là dịp để tất cả sự thật được phơi bày.
Bạch Thiên Hải thấy con mình bị đánh, đôi mày ông nhíu lại, dáng vẻ tức giận đi thẳng đến chỗ Tề Chu Bằng, không chút do dự thúc vào bụng lão ta mấy cái.
Tề Chu Bằng bị đánh ăn đau, nhất là khi bị một người đã từng ra chiến trận như Bạch Thiên Hải đánh thì càng không chịu nổi. Lão ta ngã gục xuống đất, bị đánh đến mức lục phủ ngũ tạng cũng phải xáo trộn, liên tục nôn ra mật xanh mật vàng.
“Cha!!” Tề Minh hoảng sợ chạy đến đỡ cha mình. Anh đã lo sợ hôm nay sẽ có điều gì chẳng lành xảy ra. Không ngờ nó còn đáng sợ hơn anh đã nghĩ.
“Con ơi!” Triều Nghi lảo đảo chạy đến cạnh Tề Bạch Ân, cẩn thận đỡ hắn lên. Từng đốt ngón tay của bà đều run rẩy khi chạm vào con mình. Đứa con mà bà thất lạc mười sáu năm.
“Con của mẹ, con có sao không?” Bà nhẹ nhàng ôm Tề Bạch Ân vào lòng, lau máu và vết bẩn trên người hắn, động tác vô cùng cẩn trọng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai kiếp sống của mình, Tề Bạch Ân cảm nhận được tình mẫu tử. Suốt quãng đời cô độc lạnh lẽo của mình, hắn chỉ có Hạ Dương là ánh mặt trời soi lối dẫn đường. Nay hắn đã có mẹ rồi, người mẹ như ánh trăng dịu dàng, luôn ở phía sau chăm nom lo lắng cho hắn, quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của hắn.
Trịnh Mỹ Linh thấy chồng và con mình rơi vào thế khó, hơn nữa bà cũng đã nhận ra thân phận của Bạch Thiên Hải và Triều Nghi, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch.
“Thưa ngài.” Bà vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng Tề Bạch Ân không phải là con của Bạch gia, lắp bắp run rẩy nhìn Bạch Thiên Hải: “Có thể cho tôi hỏi tại sao ngài lại đánh chồng tôi? Chồng tôi đã làm gì nên tội? Anh ấy chỉ đánh người đã vô duyên vô cớ gây sự với đám cháu trong nhà thôi.”
Triều Nghi vốn yếu đuối, giờ phút này vì con mình mà trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà đứng dậy, dứt khoát tát Trịnh Mỹ Linh mấy bạt tai.
“Bà còn dám nói? Họ Tề mấy người hành hạ con của chúng tôi bao năm nay, đừng tưởng chúng tôi không biết!! Thằng bé ở Tề gia mấy người sống không bằng một con chó. Cái đám con cháu của mấy người toàn là một lũ ô hợp, chỉ biết ăn chơi đàn đúm rồi bắt nạt người yếu thế.”
Triều Nghi vừa tức vừa uất ức đến mức bật khóc: “Con tôi đã làm gì nên tội?! Chỉ vì nó có một đôi mắt đỏ đặc biệt mà bị các người xem là kẻ xui rủi, các người hắt hủi, đánh đập, đổ bột ớt vào mắt nó khiến con tôi suýt mù. Hơn nữa con trai các người, Tề Minh mà nhà họ Tề luôn tự hào lại ham muốn con trai tôi, cậu ta làm mọi cách để con trai tôi bị cô lập ở trường chỉ để có thể độc chiếm nó.”
“Con trai tôi phải trải qua tuổi thơ bất hạnh, bị người người hắt hủi coi thường. Nếu không phải con tôi mạnh mẽ, nếu không phải thằng bé Hạ Dương cùng những người bạn giúp đỡ thì chắc hẳn giờ này con tôi đã chết ở xó nào rồi.”
“Tề gia, nhận nuôi một đứa trẻ rồi thì phải nuôi cho tốt, đừng đổ lỗi lầm của mình lên đầu một đứa trẻ vô tội.”
“Các người sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm mình đã gây ra!”