Chương 119: Chân tướng (2)

Trong quyển tiểu thuyết “Lâu Ngày Sinh Tình”, trước năm mười tuổi, Hạ Dương là một cậu bé rất đáng yêu, tinh nghịch nhưng lại vô cùng lễ phép, ai gặp cũng thấy thích. Ở nhà cậu luôn thích gần gũi với gia đình, lên trường thì hòa đồng giúp đỡ bạn bè.

Nhưng một biến cố xảy ra khiến Hạ Dương thay đổi một trăm tám mươi độ.

Hôm đó là một ngày mưa to, Hạ Dương vừa từ trường về, cậu có hẹn với bạn bè sẽ đi xem phim nên dù trời có mưa thì cậu cũng nhất định phải đi, bởi Hạ Dương là một đứa trẻ không thích thất hứa.

Cậu chạy ù vào lâu đài chính, nhào vào lòng Cố Thi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con đi chơi đi.”

Cố Thi cưng chiều cốc vào đầu cậu một cái: “Mưa gió thế này con còn muốn đi đâu?”

“Hì hì, con muốn sang nhà bạn xem phim, mẹ cho con đi đi.”

Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ đáng yêu khiến một bà mẹ cưng con trai út như Cố Thi không chịu nổi, chỉ có thể đồng ý cho cậu đi: “Được rồi, con đi đi, để mẹ bảo bác tài xế chở con đi. Nhớ về sớm đó.”

Hạ Dương vui vẻ hôn vào má Cố Thi một cái: “Dạ, con cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất!”

Dứt lời, cậu chạy ra xe để bác tài xế chở đi.

Nhưng Hạ Dương không biết ngày hôm ấy sẽ là ngày mà cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn.

Xe nhanh chóng lăn bánh, trong làn mưa mù mịt khó có thể nhìn thấy đường. Bác tài vẫn bảo đảm một tốc độ vừa đủ để giữ an toàn cho cậu chủ nhỏ nhà mình.

“Khoan đã, bác ơi dừng xe một chút!” Hạ Dương đột nhiên la lên.

“Có chuyện gì sao thưa cậu chủ?” Bác tài cũng nhanh chóng dừng xe lại.

Còn chưa để ông rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì Hạ Dương đã cầm ô nhảy xuống xe. Tuy đã che ô nhưng vì trời mưa quá lớn nên Hạ Dương bị ướt không ít.

Bác tài xế hoảng loạn, sợ cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện nên ông liền chạy theo: “Cậu chủ, cậu chủ đợi tôi một chút!”

“Bác ơi cháu không sao đâu, người có sao là bạn nhỏ này đây ạ!” Hạ Dương dừng lại bên vỉa hè, chỉ vào một cậu nhóc đang nằm co ro rút trong góc hẻm tránh mưa.

Cậu nhóc trong rất nhỏ, cả người nhơ nhuốc lấm lem bụi bấm, quần áo thì rách rưới, chi chít vết thương.

“Cậu ơi, cậu có sao không?” Hạ Dương nhẹ nhàng lay cậu bé.

Như đã phải chịu sự công kích từ quá nhiều người nên cậu bé đâm ra sợ người lạ, hay nói đúng hơn là nó sợ con người. Nó không ngừng run rẩy, nhưng vẫn ngoan cường ngẩng đầu lên, nhe răng đe dọa Hạ Dương.

Hạ Dương nhìn thấy đôi mắt của nó liền vô cùng ngạc nhiên: “Mắt đỏ kìa, đẹp quá!” Đây là lần đầu tiên cậu thấy một đôi mắt đặc biệt như thế.

Nghe đến hai từ “mắt đỏ”, cậu bé đột nhiên càng trở nên hung hãn hơn nữa. Nó nhổn dậy cắn mạnh vào tay Hạ Dương, dùng đôi mắt đỏ lườm cậu.

“AA, đau quá! Sao cậu lại cắn tôi?”

“Cậu chủ nhỏ!” Tài xế kinh hoàng, vội vàng ôm Hạ Dương sang một bên, đá cậu nhóc ra: “Thằng nhóc dơ bẩn kia, ai cho phép mày cắn cậu chủ nhà bọn tao?”

“Chú, chú đừng lo, cháu không sao!” Hạ Dương nói với bác tài, sau đó lại nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc đang cắn mình ki: “Đừng sợ đừng sợ, mọi chuyện đã ổn rồi, không sao đâu, đừng sợ!”

Hạ Dương vừa nói vừa nghiêng ô qua che cho cậu bé, tránh để cậu bị mưa ướt.

Có lẽ vì hành động của cậu quá đỗi dịu dàng và ân cần nên cậu nhóc không xem cậu như người nguy hiểm nữa. Nó dần dần nhả răng ra rồi lùi về phía sau.

Hạ Dương mỉm cười, cậu mò trong túi ra còn một ít bánh kẹo và một chiếc khăn tay. Cậu đặt tất cả trước mặt cậu bé mắt đỏ, sau đó cởϊ áσ khoác choàng cho nó, rồi đưa cả ô ra để che mưa cho nó.

“Đừng hung dữ nữa, vui vẻ lên nhé!”

Dứt lời, Hạ Dương cười nhìn nó một cái, sau đó cùng chú tài xế rời đi. Không phải cậu không muốn giúp, nhưng cậu cũng không phải thần tiên mà có thể giúp mãi được. Hạ Dương chỉ có thể làm những gì mình có thể mà thôi.

Hạ Dương không biết rằng có một ánh mắt đỏ rực như lửa luôn chăm chú dõi theo bóng lưng đang quay đi của cậu. Mãi cho đến khi cửa xe đóng lại, bánh xe lăn bánh thì nó mới dời mắt đi.

Nhưng xe còn chưa đi được bao lâu thì đã va chạm với một chiếc xe khác, xe nhanh chóng nổ tung.

*****

Hạ Dương lúc này là một linh hồn, cậu như một người khách qua đường đứng xem lại toàn bộ cuộc đời mình.