Mấy cô gái vây lấy Hạ Dương bị khí thế của Bạch Ân khiến cho sợ hãi, họ liên tục lùi xuống, lúc đầu còn có mấy cô can đảm tiến lên níu Hạ Dương lại nhưng rồi cuối cùng đều phải e ngại né ra.
Đột nhiên lúc này, một cô gái trong số đó bỗng rùng mình một cái, ngay sau đó đôi mắt đỏ lên, cơ thể quằn quại y như zombie mà đứng dậy.
Cô ta chỉ thẳng vào Bạch Ân và nói: “Hahaha, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.”
Bạch Ân lạnh lùng nhìn nó: “Câm miệng, cái thứ còn phải nhờ trung gian mới có thể xuất hiện thì có thể làm được gì?” Đôi mắt đỏ đầy sát khí: “Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện.”
Dứt lời hắn ngoảnh mặt đi không quay đầu lại. Ý thức chủ ở phía sau điên cuồng la hét, đập phá đồ đạc. Những cô gái xung quanh thấy đột nhiên có người phát điên nên vô cùng hoảng sợ, họ bỏ chạy tán loạn, trong phút chốc hiện trường loạn như cào cào.
Về phần Bạch Ân, hắn chở Hạ Dương về thẳng ký túc xá trường THPT Nhất Sinh. Bây giờ là mùa hè nên đa phần học sinh đều về quê hết, chỉ có một số học bá ở lại học hè mà thôi.
Hắn bế một người đang ngất xỉu trong lòng ngực, thong dong đi lên phòng mình, ấy vậy mà không một ai hỏi han hay nói gì hắn.
Vệ sĩ Bạch gia đã dọn sẵn đường cho hắn vào rồi.
Bạch Ân mở cửa phòng, nhanh chóng đi thẳng xuống tầng hầm.
Ở ký túc xá đương nhiên trong phòng không có tầng hầm, đây là do hắn cất công xây nên.
Lúc đầu vì căm hận Hạ Dương, muốn trói cậu bên mình để từ từ hành hạ nên hắn đã bí mật xây căn hầm này. Người trong ký túc xá không biết, chỉ có hắn và những người liên quan mới biết thôi.
Cửa hầm bật mở, nó nằm dưới gầm giường trong phòng ngủ của Bạch Ân. Căn hầm tối tăm u ám, có chút ẩm ướt đáng sợ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, cứ như được ai đó quét dọn hằng ngày vậy.
Bạch Ân cẩn thận trói Hạ Dương lại, còng tay hắn dùng cũng là loại được bọc nhung, dù tức giận nhưng hắn vẫn sợ bảo bối của mình bị đau hơn.
Hắn ôm chặt Hạ Dương vào lòng, nỉ non: “Đã nói chúng ta là người yêu, sao em cứ cố chấp nói chúng ta là bạn? Em không biết tôi đau đớn đến mức nào đâu.”
Bạch Ân hôn từng nơi trên cơ thể cậu, hắn tựa như thợ săn đã bắt được con mồi của mình. Mặc dù hắn biết tất cả những điều này đều là do ý thức chủ làm, thế nhưng hắn vẫn không khống chế được sự ghen tuông đang trào ra từ trong trái tim.
Tức giận, khó chịu, l*иg ngực cứ bị nghẹn lại, thở không nổi
Hạ Dương mơ mơ màng màng cảm giác được bản thân đang bị trói lại, nhưng cậu không sao mở mắt được, có một giọng nói cứ âm vang trong đầu cậu, bảo rằng cậu hãy đi chết đi, cậu không xứng đáng sống trên đời này nữa.
“Tuyệt đối không được yêu Bạch Ân, nếu yêu hắn, ngươi phải chết, ngươi nhớ ra thì cũng là lúc người chết. Đừng cố gắng nhớ!”
Hạ Dương ôm đầu: “Im đi đừng nói nữa!” Cậu hét lên rồi bừng tỉnh.
“Tỉnh rồi à?” Một âm thanh lạnh lùng vang lên, Hạ Dương giật mình quay sang.
“Ai đó?” Mắt cậu cũng bị bịt lại nên Hạ Dương không biết đang là đâu, cũng như người đưa cậu đi là ai.
Nhưng cậu lờ mờ đoán được, bởi lúc ở quán bar, người cuối cùng cậu nhìn thấy là Bạch Ân. Sau đó dường như… cậu bị hắn đánh cho ngất xỉu.
“Ân Ân?”
“Là tôi.” Hắn đáp, bước chân nhẹ nhàng đi tới cạnh cậu, cẩn thận tháo bịt mắt xuống.
Đôi mắt Hạ Dương được giải phóng, không còn bị trói buộc nữa nhưng vì không gian xung quanh rất tối nên cậu vẫn không biết đây là đâu.
“Cậu đưa tôi đi đâu?”
Bạch Ân dịu dàng sờ lên mặt Hạ Dương, tựa như sờ trân bảo quý giá nhất trên đời. Gương mặt hắn lúc này như hòa làm một với bóng đêm, đôi mắt lạnh giá tràn đầy u tối, trong đó toàn là sự chiếm hữu với Hạ Dương.
“Đưa em đến nơi mà em không thể chạy thoát được.”
“Cậu làm vậy là bắt cóc! Ân Ân, nếu bây giờ cậu thả tôi ra thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này, cũng sẽ không nói cho cha mẹ tôi biết. Còn nếu cậu không thả…”
“Không thả thì em sẽ làm gì tôi?” Bạch Ân đột ngột tiến đến hôn Hạ Dương, nụ hôn hung bạo như mưa rền sấm dữ: “Cậu không thể thoát khỏi tôi được, mà tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra.”
Mặc cho Hạ Dương có vẫy vùng cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể thoát được sự chèn ép của Bạch Ân. Hắn dùng lực vô cùng mạnh, ép cậu vào vách tường mà hôn. Vì cả tay chân đều đang bị trói nên cậu hoàn toàn bị hắn không chế.
“Đừng, buông ra, đừng ép tôi phải hận cậu!”
Hạ Dương tát Bạch Ân một cái, cú tát này cậu dùng lực rất mạnh nên gò má hắn trong phút chốc đã đỏ lên.
“Cút đi, cút ra, đừng động vào tôi!” Cậu chán ghét nhìn hắn: “Nam nam yêu nhau, ghê tởm chết đi được.”
Bạch Ân âm trầm ngồi dậy, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Dương, lạnh lùng cất giọng: “Chơi đủ chưa? Nếu mày còn không buông tha cho cậu ấy thì tao sẽ cho mày lãnh đủ.”