Chương 107: Thừa nhận (2)

“Em không cảm thấy kỳ lạ sao?” Bạch Ân hỏi.

Hạ Dương vẫn đang chìm trong sự xót xa, cậu đáp ngắt quãng: “Sao lại… kỳ lạ?”

“Việc anh trọng sinh. Em không cảm thấy anh quái dị sao? Nếu là người khác thì họ sẽ chẳng tin.”

“Em tin, bởi em biết thật ra kiếp trước anh không như vầy. Phải trải qua biến cố khủng khϊếp mới có thể khiến một người thay đổi tính cách hoàn toàn như vậy.”

Bạch Ân híp mắt: “Sao em biết kiếp trước anh như thế nào? Chẳng lẽ em cũng trọng sinh?”

Nghe hắn nói vậy Hạ Dương mới biết hóa ra mình bị hố. Nhưng cậu cũng không do dự nữa, đã đến lúc nên nói cho Bạch Ân biết cậu thật sự là ai.

Theo quan điểm của Hạ Dương, lúc trước chưa yêu nhau, chưa đủ tin tưởng nhau nên mới che che giấu giấu. Nhưng bây giờ đã khác, cậu yêu hắn mà hắn cũng yêu cậu. Cả hai người yêu nhau và tin tưởng nhau. Bạch Ân đã chịu hạ mình nói cho cậu biết bí mật lớn nhất cuộc đời hắn, vậy thì tại sao cậu lại phải che giấu làm gì?

“Ân Ân à, thật ra em…”

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt đứt lời định nói của Hạ Dương, cũng trực tiếp khiến cho Bạch Ân mất hứng.

Thử hỏi có đôi tình nhân nào đang tâm tình bị phá rối mà lại không tức hay không.

Cả hai đồng thời nhìn ra phía cửa, người đang đứng đó là Tần Doanh. Đôi mắt anh đượm buồn nhưng miệng vẫn phải cố gắng gượng cười.

“Hai người khoan hãy tâm tình. Rắc rối tới rồi.”

“Chuyện gì?” Bạch Ân cộc cằn đáp, hiện tại hắn đã hoàn toàn vạch rõ mặt với Tần Doanh, bọn họ là tình địch. Hạ Dương là bạn trai hắn, vì vậy Bạch Ân không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu, nhất là dáng vẻ xinh đẹp khi cậu ngồi lên đùi hắn kia. Vì vậy nên Bạch Ân nhanh như chớp lấy mền phủ lên toàn thân Hạ Dương.

Hạ Dương vốn dĩ cũng không ăn mặc hở hang gì, đột nhiên bị trùm như vậy khiến cậu có chút không thích ứng kịp, đầu đầy hỏi chấm.

Tần Doanh nhìn cảnh này rất muốn chửi thề, nhưng anh có chuyện quan trọng hơn cần phải nói.

“Trong lúc hai người tâm tình thì người ở ký túc xá tình báo cho tôi biết, Tề Minh và Du Trình biến mất rồi.”

“Biến mất?”

“Phải, là biến mất chứ không phải chạy trốn.”

Sắc mặt hai người đàn ông bỗng chốc trầm xuống, Hạ Dương bị trùm trong chăn nghe vậy cũng cảm thấy bất an.

Phải biết lúc nãy Tề Minh và Du Trình đã bị Tần Doanh đâm mỗi người một nhát vào bụng rồi dùng dây thừng trói lại nhốt dưới hầm. Một người đang bị thương lại bị trói, nếu muốn chạy trốn cũng phải rất khó khăn, hầu như là không thể. Huống hồ gì Tần Doanh trước khi đưa Hạ Dương, Bạch Ân, Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn đến bệnh viện đã cử người canh giữa trước phòng 909, thậm chí xung quanh ký túc xá đều có người của anh. Vậy nên Tề Minh với Du Trình muốn bỏ trốn là điều không thể.

Vậy mà lúc này vệ sĩ tình báo lại cho anh rằng lúc đang đứng gác thì nghe dưới hầm “lộc cộc” mấy tiếng. Bọn họ lo lắng xuống kiểm tra thì thấy dưới đó không có ai cả. Tề Minh và Du Trình hoàn toàn biến mất, dây thừng dính đầy máu được thả ở dưới đất.

Bọn họ đã biến đi đâu?

“Là ý thức chủ! Nó khiến họ biến mất trước mặt chúng ta.” Hạ Dương đưa tay kéo mền xuống, lộ ra gương mặt đỏ ửng vì ngộp thở: “Nó đúng là thứ âm hồn bất tán mà.”

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Hạ Dương lo lắng nhìn Bạch Ân.

Hắn xoa đầu cậu trấn an: “Đừng hoảng sợ, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.” Dứt lời, hắn quay sang Tần Doanh đang đứng đó: “Đình chiến, hợp tác?”

Là một câu hỏi nhưng lại mang tính ép buộc, Tần Doanh cũng không còn cách nào khác, anh nhún vai, nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt thâm tình nhìn Hạ Dương: “Tôi làm việc này chỉ vì Tiểu Dương, không phải vì cậu.”

Bạch Ân híp đôi mắt đỏ lại: “Anh vì ai cũng được, chỉ cần biết Hạ Dương là của tôi, và em ấy thích tôi.”

Như để chứng minh, hắn còn chồm lên hôn cậu một cái. Hạ Dương tuy ngại nhưng mà cũng thích, hơn nữa vì để chứng minh cho Tần Doanh thấy cậu hoàn toàn không có ý gì với anh, Hạ Dương vô cùng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó.

Hai người hôn nhau không màng đến xung quanh. Bạch Ân luồn lưỡi vào trong khoang miệng bé xinh của Hạ Dương, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại của cậu. Hai chiếc lưỡi khuấy đảo khắp nơi, cho đến khi buông ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Trông vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ.

Bàn tay của Bạch Ân cũng không yên phận, hắn mò vào bên trong quần áo của Hạ Dương, bàn tay to lạnh khẽ mân mê hai quả anh đào đáng yêu. Hạ Dương bị sờ đến mức nhạy cảm vô cùng, cậu khẽ ưỡn người “ưm” mấy tiếng.

Hai người đùa nhau một hồi, nhưng chỉ đυ.ng chạm bên ngoài thôi chứ chưa làm thật. Vì rất nhiều nguyên do, thứ nhất, ở kiếp này cả hai đều chưa đủ tuổi, thứ hai là vẫn còn chuyện của ý thức chủ chưa giải quyết xong. Chừng nào ý thức chủ còn tồn tại thì bọn họ sẽ không thể nào sống yên ổn được.

Lúc Hạ Dương và Bạch Ân ngước lên thì Tần Doanh đã biến đâu mất. Có lẽ anh đã đi ra ngoài, còn thân sĩ mà khép cửa phòng bệnh lại giúp hai người.