Chương 103: Tần Doanh tỏ tình

Sau khi sơ cứu tạm thời, Hạ Dương gọi cấp cứu đưa Bạch Ân, Mạc Tồn Văn và Hứa Tình Miên vào bệnh viện.

Vết thương của Bạch Ân là nặng nhất, hắn bị đâm sâu vào tận xương, cũng may xương bả vai vẫn chưa gãy, nếu không sau này sẽ tạo thành di chứng, mai mốt có cử động bả vai thì cũng thấy khó khăn.

Bạch Ân được tiêm thuốc mê rồi đưa vào phòng phẫu thuật. Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn vẫn còn mê man chưa tỉnh. Bác sĩ nói không được làm phiền họ, vì thế nên Hạ Dương và Tần Doanh chỉ có thể ra ngoài hành lang ngồi đợi.

Hạ Dương gục đầu xuống đầu gối, gương mặt cậu tái nhợt, thần sắc đầy hoang mang lo lắng. Chính vì cậu nên Bạch Ân mới xảy ra chuyện, cậu cảm thấy áy náy và tội lỗi vô cùng.

“Là lỗi do tôi, chính tôi đã hại cậu ấy bị thương.”

Tần Doanh đi rót một cốc nước nóng, nhẹ nhàng đưa cho Hạ Dương, hắn nhỏ giọng an ủi: “Không phải lỗi do em, em không cần phải cảm thấy tội lỗi. Tất cả mọi thứ đều là do ý thức chủ gây ra. Mọi người đều là nạn nhân của nó, ngay cả Bạch Ân, tôi hay em đều không ngoại lệ.”

Hạ Dương nghe vậy liền tạm quên đi buồn phiền trong lòng, bởi cậu nghĩ dường như Tần Doanh biết gì đó. 𝐍ha𝔫h 𝔫hấ𝙩 𝙩ại [ TR𝑼𝙈TR 𝑼YỆ𝐍.v𝔫 ]

“Anh biết điều gì sao?”

Tần Doanh gật đầu: “Đúng vậy, không biết em tin vào kiếp trước kiếp sau không, nhưng tôi là người trọng sinh. Tôi đã từng sống một lần, cuối cùng khi Bạch Ân tự tử, tôi liền đi theo em ấy.” Anh cười cười, nhìn thấy gương mặt thanh tú của Hạ Dương, Tần Doanh bắt đầu thanh minh: “Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, hiện tại tôi cũng không còn thích em ấy nữa. Hiện tại tôi đang thích một người khác.”

Lượng thông tin quá lớn ập đến khiến Hạ Dương có chút không thích nghi được. Tần Doanh từ kẻ địch biến thành đồng minh? Anh ta trọng sinh? Kiếp trước sau khi Bạch Ân tự tử thì anh ta liền đi theo? Hơn thế nữa… Tần Doanh trọng sinh? Và tại sao anh ấy lại kể những chuyện này cho cậu?

Nhìn thấy Hạ Dương đang hoang mang, Tần Doanh bắt đầu giải thích từng chuyện: “Kiếp trước không hiểu sao tôi lại u mê Bạch Ân đến thế. Cuộc sống của tôi lúc đầu vốn rất bình thường, nhưng từ lần đầu tiên tôi gặp Bạch Ân thì tất cả mọi giác quan của tôi đều rung lên, tim đập rộn ràng, đầu óc rối bời, lúc ấy tôi chỉ muốn có được em ấy, bằng mọi giá phải có được em ấy, dù cho có phải chia sẻ Bạch Ân với Du Trình và Tề Minh thì tôi vẫn chấp nhận. Nhưng đến giờ nhớ lại, những thứ cảm xúc đó vốn không phải của tôi.”

Hạ Dương thắc mắc hỏi: “Vậy thì thứ cảm xúc ấy đến từ đâu?”

“Ý thức chủ.”

“Anh nói vậy là có ý gì?!” Hạ Dương giật mình, dường như cậu đã nắm bắt rõ được bản chất thật của thế giới này.

“Em bình tĩnh một chút.” Tần Doanh nở nụ cười dịu dàng với Hạ Dương, anh sờ mặt cậu thật nhẹ nhàng, ánh nhìn trìu mến: “Em muốn biết chuyện gì tôi đều có thể kể cho em nghe.”

Hạ Dương cảm thấy khá ngại, sau những chuyện đã xảy ra với Tần Doanh ở Nhật Bản, dù cậu có ngu ngốc đến đâu thì cũng cảm nhận được tình cảm mà anh ta dành cho cậu. Nhưng hiện tại cậu là người yêu của Bạch Ân, vì thế nên chỉ có thể phụ tấm chân tình này rồi.

Hạ Dương nhẹ nhàng tránh khỏi sự đυ.ng chạm của Tần Doanh, giương đôi mắt trong veo nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời.

Tần Doanh thân là bác sĩ tâm lý sao lại có thể không biết ý nghĩ của sự tránh né này. Trong đôi mắt của Hạ Dương tràn đầy ý nghĩ thuần túy dành cho anh. Đối với cậu, anh chỉ là một người xa lạ từng quen, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào.

“Tôi nghĩ, việc tôi hay cả Tề Minh và Du Trình yêu Bạch Ân đều là do ý thức chủ điều khiển. Thực ra tôi không hề yêu em ấy, điều này tôi chỉ biết được sau khi trọng sinh trở lại.”

“Tại sao anh lại nói với tôi những chuyện này? Anh không sợ tôi nói anh bị thần kinh sao?” Việc trọng sinh này quả thực hoang đường, nếu không phải Hạ Dương xuyên sách đến đây thì cậu sẽ không tin việc này. Nhưng Hạ Dương biết Tần Doanh nói anh trọng sinh thì điều đó chính là sự thật.

Tần Doanh cười khổ: “Tôi nghĩ em nhận ra rồi chứ.”

“Nhận… nhận ra cái gì?” Hạ Dương nghiêng mặt sang một bên né tránh.

Đột nhiên Tần Doanh nghiến răng, dùng lực rất mạnh kéo Hạ Dương vào trong lòng. Anh ôm cậu rất chặt, tựa như sợ Hạ Dương chạy mất. Trong thoáng chốc Tần Doanh cảm thấy cõi lòng mình được lấp đầy. Cái cảm giác này thậm chí ngay cả lúc ôm Bạch Ân kiếp trước cũng không thể có được.

“Anh làm cái gì… thả ra!”

“Tôi thích em, rất thích em. Hạ Dương, đi theo tôi đi.”

Hạ Dương sững sờ, tuy cậu biết Tần Doanh thích mình nhưng cũng không ngờ anh dám ôm cậu giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

“Xin lỗi anh, người tôi thích là…”

“Em không cần nói.” Tần Doanh thở dài một hơi, nở nụ cười khổ: “Có lẽ đây là lời tỏ tình bị từ chối nhanh nhất. Em thậm chí còn không suy nghĩ đã từ chối tôi rồi.”

“Tôi…”

“Đừng nói gì cả, tôi biết rồi.” Tần Doanh vẫn ghì chặt Hạ Dương vào trong l*иg ngực: “Xin em, để tôi ôm như vậy một chút thôi.”