"Có phải chúng ta từng gặp nhau ở ngõ nhỏ bên cạnh quán bar không?" Lý Quân Nguyện lại hỏi.
"Vâng." Tuy rằng không rõ chuyện này có liên quan gì tới chuyện bọn họ sắp nói, nhưng Viên Tư Ý hiểu nhân tình thế thái, biết việc này cũng phải chu toàn.
"Vậy," Lý Quân Nguyện lộ ra một nụ cười ngả ngớn, sau đó nói từng chữ một, "Bất kể kịch bản cô là gì, tôi, không, nhận."
Nói xong xoay người gọi mọi người đi theo, người trợ lý quen biết Viên Tư Ý kia đành phải lộ ra nụ cười áy náy rồi đi theo đại đội nhân mã đi mất. Đoàn người lên xe, xe còn lái qua trước mặt Viên Tư Ý.
Viên Tư Ý cứ thế cầm kịch bản bị bỏ rơi tại chỗ, nhất thời cô không nghĩ rõ ràng được, vì vậy cầm điện thoại trong túi ra gọi cho Lục Tình trưng cầu ý kiến một phen, "Lục Tình."
Lục Tình mới vừa bị cô uy hϊếp, hiện đang bắt đầu tối mày tối mặt sửa sang lại đại cương, tức giận nói, "Cái gì?"
"Tớ bị từ chối rồi."
"Hả???"
"Tớ mới vừa đưa kịch bản cho Lý Quân Nguyện, cô ấy hỏi tớ mấy câu hỏi kỳ lạ, sau đó nói tớ đừng hòng."
Lục Tình hoang mang, "Cậu đắc tội người ta khi nào đấy?"
"Tớ không có mà." Viên Tư Ý mặt đầy nghiêm túc, "Tớ mới vừa mất năm phút đồng hồ suy ngẫm vấn đề giữa tớ và cô ấy, ngoại trừ lần trước tớ gặp cô ấy một lần ở cạnh quán bar ra, chúng tớ vốn chưa từng gặp nhau."
"Aaa! Đúng rồi! Không phải lần trước cậu phá hỏng chuyện tốt của người ta à!" Lục Tình được cô nhắc mới nhớ ra, đoạn sau ngày hôm đó đối với người nửa sợ xã hội như cô nàng mà nói thật sự quá mức thảm thiết, nên đã quên sạch tình tiết đặc sắc ở phần trước.
"Chuyện tốt gì?" Vẻ mặt Viên Tư Ý rất hoài nghi, "Cậu nói là hôn ấy à?"
"Chứ không thì?".
"Nhưng đó là nơi công cộng, cho dù không phải tớ, cũng sẽ có người khác đi ngang qua. Nếu cô ấy không muốn bị người khác quấy rầy, vốn không nên chọn nơi như vậy hôn người khác." Viên Tư Ý phân tích.
"..." Lại tới nữa lại tới nữa, lại lý luận logic nữa, Lục Tình đau đầu, "Dù sao cô ấy ghi hận cậu chắc chắn cũng chỉ có nguyên nhân này, ai bảo vận may cậu không tốt, nhiều người đi ngang qua như vậy lại cứ là cậu va phải."
Vận may, lại là một vấn đề Viên Tư Ý khó có thể hiểu nổi.
Quên đi, Viên Tư Ý từ bỏ nghĩ nguyên nhân hậu quả, rất nhiều lúc cô không thể hiểu được lối suy nghĩ của những người khác, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là, "Vậy tớ phải làm sao?"