Chương 7

Dương Ninh bắt được một chiếc taxi, chạy thẳng vào trung tâm thành phố, cái thành phố quỷ quái gì đã thật đông người, cô thấy như cả một thập niên trôi qua trên chuyến taxi lúc cao điểm. Thật là bí bách trong người quá đi thôi. Trả tiền taxi xong thì cô được thả trên một vỉa hè, ừm vẫn là một vỉa hè đông đúc. Khoann!!!

Cô đâu có đến chỗ này, “S-ố-45” rõ ràng cô muốn đến số 145 kia, thế là một cô gái trên dưới thanh nhã lịch sự, mắt cá còn sưng đau nhức co chân lên mà chạy cho kịp giờ, vóc người cô tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn không dễ gì luồn lách qua hàng tá người đông đông tây tây cứ đi đủ hướng lộn xộn hết cả lên.

Sau một quá trình va vấp vã mồ hôi hột cuối cùng Dương Ninh đã đến được nơi cần đến - số 145 đường X, thành phố Y, tập đoàn Viễn Trạch Niên.

Một chặng rượt đuổi kết thúc, Dương Ninh bắt đầu một chặng mới chính là phỏng vấn. Có điều khi cô đẩy của phòng phỏng vấn bước vào thì cuộc phỏng vấn đã kết thúc từ lâu, “Nếu cô muốn được phỏng vấn trong hôm nay thì có thể chờ đến chiều, sẽ có một đợt phỏng vấn khác”

Dương Ninh rầu rĩ “Biết trước có kết quả như vậy thì tội gì phải tranh giành đấu đá, phải chen chúc kịch liệt với bọn họ làm gì” cô vậy mà lại có lúc tới muộn phỏng vấn.

Dương Ninh quyết định theo lao, cô lần tìm canteen để quá trưa tại nơi này, tại đây cô phát hiện ra một chân lý, à không, ý là cô chắc chắn tính đúng đắn của một câu nói “Trái đất thực sự rất tròn”, thật đấy, Dương Ninh thực sự gặp Cố tổng và Cố tổng phu nhân sóng đôi tới canteen, hai người này vậy mà phải có lúc ăn bánh bao ở công ty, hài hước ghê.

Dương Ninh cúi mặt mở lon nước còn mát lạnh, uống chút để lấy bình tĩnh trước mấy tên đê tiện này, Lý Manh Manh nhận ra cô cũng không để vào mắt, ngạo mạn bước đi.

Trong đầu Dương Ninh thoáng cười khinh miệt, nếu không phải bọn họ quá quyền lực thì hiện tại cô liền bóp chết từng người, từng người…

Chiều đến, Dương Ninh được phỏng vấn đầu tiên, cô thuận lợi vào Cố thị làm việc, xem như dấu mốc trả thù thứ nhất trong kế hoạch của cô.

Trên đường về nhà, cô ghé cửa hàng mua ít đồ ăn mừng, một chai rượu vang, một túi lớn đầy rau quả, thêm cả cái túi xách cỡ bự của cô đúng là có hơi cồng kềnh, mang hết đống này ra bắt taxi cũng bở hơi tai. Tay Dương Ninh lên cơ, vận hết công lực xách đồ từ quầy thanh toán đi ra, ngón tay thon trắng của cô có chút đỏ lên vì đau, thấy con đường ra khỏi cửa hàng này dài quá rồi.

Đang vật lộn với đống đồ trên tay, Dương Ninh được một người đàn ông cao lớn giơ tay giúp đỡ. Người này tướng mạo tuấn tú, mũi cao, mắt hai mí rõ ràng, nhưng càng nhìn Dương Ninh lại càng thấy quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi.

A!

Là anh ta!

Người ở trong quán bar tối hôm đó!

Họ Diệp gì đó đúng không nhỉ?

Dương Ninh chạy theo những bước dài của hắn, miệng không ngớt: “Cảm ơn anh”

“Cô đi đâu?”

“Phiền anh xách ra đến vỉa hè giúp tôi là được, tôi bắt taxi sau?”

Nhìn thấy anh ta xách đồ của mình cho vào cốp của một chiếc ven đường, cô vội vội vàng vàng “Anh làm gì vậy, cứ để ra kia cho tôi là được”

“Thuận đường, tôi đưa cô đi”

Dương Ninh ngơ ra một lúc rồi cũng lên xe, cô lại hỏi “Anh biết tôi ở đâu sao”.

“Cô sống cùng Hà tiểu thư ở ngoại thành”

Ghê thật, chắc cũng là người có địa vị đây.

Hắn lái xe thả cô dưới cổng nhà, quay về luôn, Dương Ninh lại chật vật gồng gánh mọi thứ lên nhà, trong lúc tìm chìa khóa, cô phát hiện có đôi giày nam trước cửa, không lẽ An An vậy mà có bạn trai rồi.

Đẩy cửa bước vào, Cô phát hiện điều đặc biệt - tên nhóc Mạc Vũ Hằng tỉnh rồi, hơn nữa lại đến đây, không phải phát hiện điều gì rồi chứ.