Dương Ninh kéo tay Dĩ An vào sàn nhảy, múa may quay cuồng một thôi một hồi, cái này cô học được từ lúc ở nước ngoài, trước đây tiểu Khương Khương không bao giờ được phép đến mấy nơi như thế này, hình như có hơi lãng phí tuổi ăn chơi rồi. Nếu không phải vì Cố cẩu cô đã không phí hoài cuộc đời mình, chơi chán ở bar này, cô lại tìm Cố Viễn chơi.
Cái huých vai cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Ninh, một cái huých có lẽ vô tình nhưng thực sự rất đau, cô ngã khỏi sàn nhảy, một bàn tay thon dài đỡ lấy eo cô, của một người đàn ông nào đó tướng mạo rất ưa nhìn, dáng người cao lớn nhưng có chút lạnh lùng. Quên chuyện đó đi. Điều khiến Dương Ninh để tâm là cái người va phải cô lúc nãy chính là Lý Manh Manh. Trần đời cô chỉ mới gặp người phụ nữ này một lần khi còn trong tù nhưng đồng thời cũng là kẻ khiến cô phải chạy đến kiếp khác, Dương Ninh căn bản là quên không nổi.
Lý Manh Manh bước xuống xin lỗi, giọng kiêu ngạo, rồi quay sang người đàn ông đánh giá: “Thật có phúc cho Khương Hạ tôi lại gặp anh Diệp ở chỗ náo nhiệt thế này”.
Khoan đã!
Khương Hạ?
Cô ta sao?
Vậy mà lại đổi thành tên cô. Nực cười!
Người đàn ông đẩy Dương Ninh đứng vững, cúi đầu “Để Cố phu nhân chê cười rồi” và rời đi nhanh chóng.
Hà Dĩ An đỡ Dương Ninh ra về, nội tâm hai cô gái có chút rối.
Về đến nhà, Dĩ An để Dương Ninh ngồi trên sofa, còn cô đi lấy lọ thuốc cho Dương Ninh dùng, cú ngã vừa rồi quả thực khiến mắt cá chân Dương Ninh sưng lên, tấy đỏ.
Dương Ninh cất túi xách, một tay mở điện thoại tìm kiếm gì đó, một tay nắn bóp vết thương ở cổ chân, vết sưng ửng đỏ rất hữu ý khiến làn da cô trắng sáng lên, thoáng nhìn có chút quyến rũ.
Hà Dĩ An quay lại với lọ dầu nhỏ trên tay, cô tỉ mẩn thoa dầu cho Dương Ninh, miệng lo lắng: “Thoa tạm chút dầu này, ngày mai tớ chở cậu đi kiểm tra, đoán chừng là bong gân đấy”
“A”
“Sao vậy? Đau sao?”
Mắt Dương Ninh dùng băng keo dán chặt vào màn hình điện thoại, bàn tay thon trắng dừng lại trên một dòng tin tức, cô hỏi Hà Dĩ An “Cái đó nghĩa là hiện tại trên danh nghĩa, Lý Manh Manh là con gái của bố mẹ tớ sao? Nhà họ Mạc không có ý gì à?”
Hương dầu tỏa ra trong không gian khiến câu chuyện Hà Dĩ An kể có chút kí©h thí©ɧ
“Từ trước đến nay Khương Hạ cậu là con dâu duy nhất của nhà họ Cố, không có ai ngoài Cố gia và Mạc gia biết câu chuyện của cậu, vả lại trước đây cậu cũng chưa từng xuất hiện, căn bản báo chí không biết để mà viết bài, cho nên một năm nay…”
[Renggg]
Cái chuông cửa chết tiệt cắt đứt câu chuyện của bọn họ, Hà Dĩ An chạy ra mở cửa, mãi một lúc lâu cố mới trở vào, miệng vẫn theo thói quen “Khương Khương, tớ…”
Ừm! Con bé đã ngủ quên từ lúc nào trên sofa, Hà Dĩ An lấy chăn rồi để cô ngủ luôn trên ghế, miệng lẩm bẩm “ Vậy đành để dành bất ngờ này cho cậu vào ngày mai vậy”
Mùi hương dầu thuốc vẫn còn vương đâu đó, có chút dễ chịu, cả hai bọn họ ngủ ngon đến sáng.
Sáng sớm, thực ra cũng không còn sớm, Dương Ninh bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách, cô ôm đầu nhìn điện thoại “Aaaaa”
Dĩ An đứng trong toilet nhàm chán nhìn con sâu lười biếng, chán chẳng buồn nói haiz!
Dương Ninh xách giày chạy vội ra ngoài “Mình sắp muộn phỏng vấn rồi aaa”
Hà Dĩ An tặc lưỡi “Thế mình hẹn cậu tối nay”