Phía Khương Hạ, sau một đêm trong rừng không dám chợp mắt, sáng sớm cô vội tiếp tục trốn chạy chỉ sợ có lúc có người quan tâm tìm kiếm, nhìn xung quanh cô phát hiện có dấu vết những cây nấm bị hái và những lối đi nhỏ bên cạnh vùng nấm, cô liều mình men theo, không ngờ đi hết con đường, thực sự có nhà ở, rất thưa thớt nhưng có nhà có người, Khương Hạ nhìn thấy hy vọng. Cô gõ cửa một gia đình, người phụ nữ đứng tuổi mở cửa, người này có vẻ hiền lành đôn hậu, Khương Hạ yên tâm thêm một chút. Khương Hạ ngỏ ý xin nước và được bà ấy dắt vào nhà, nơi này một nhà ba người, hỏi ra thì họ là hai vợ chồng, sống cùng cháu gái “con cứ gọi chúng ta là ông Lâm, bà Lâm là được”.
Bà Lâm rót nước cho Khương Hạ, hỏi cô : “con tên là gì? Sao phải lạc vào ngọn đồi này vậy?”
Gương mặt tiều tụy của Khương Hạ chững lại, cô đắn đo chốc lát rồi đáp : “Con tên Dương Ninh, hôm đó con đi hái nấm với mọi người thì đi lạc may mà gặp được hai bác đây”
Ông Lâm từ sau vườn đi ra cẩn thận đặt giỏ trứng gà trên bậc cửa, nói giọng trưởng bối : “Nếu cần bọn tôi đưa ra khỏi đây cô cứ nói, nhà chúng tôi chật hẹp không có chỗ cho khách dừng chân”. Đoán chừng ông ta là người thành phố, sau đó vì bị tính toán mà phải vào đây trốn tránh, nên có chút cảnh giác với người như cô. Cô hiểu điều đó. Ông Lâm là thế nhưng bà Lâm hình như khác hẳn, trong mắt bà sinh ra tình thương đối với Khương Hạ, bà thương lượng với chồng cho cô nán lại đôi ba hôm lại sức rồi hẵng đi sau. Và ông ấy cũng đắn đo mãi, cuối cùng vì vợ mà đồng ý cho Khương Hạ ở lại. Cô ở đây được ăn uống với mọi người, ban đêm ngủ cùng bà Lâm, ban ngày phụ giúp làm việc, công việc nhà đơn giản như lúc cô còn ở Mạc gia, ông bà Lâm xem như cô thuần thục và cũng không đến mức đáng ngại. Và cô được trọ lại cũng gần một tuần lễ.
Dạo này Cố Viễn rất tích cực đến phòng giam,ừm là thăm Lâm Diệp. Như lệ thường, khi nói chuyện với Lâm Diệp, Cố Viễn sẽ yêu cầu quản ngục tránh đi, bởi nếu muốn nghe câu chuyện của hắn và Lâm Diệp, bất cứ là ai đều phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Không đợi Cố Viễn mở lời, Lâm Diệp trình bày trước “chúng tôi cắt cơm, bắt ả lao động nặng nhọc, mỗi ngày đều không quên đấm bóp, căn bản là chăm sóc rất chu đáo”.
“Bây giờ cô ta như thế nào?”
“Vẫn đang chịu khổ sai, chắc chẳng chịu được bao lâu nữa” Lâm Diệp nói năng lưu loát.
Cố Viễn hài lòng đứng dậy đi về, vừa lúc của phòng thăm mở toang ra, là Phương Vĩ Bình, cô hốt hoảng “chị Diệp, không hay rồi”
Cố Viễn dừng chân nhưng Phương Vĩ Bình không nói, cô lén nhìn người đàn ông bên kia tấm chắn đầy ái ngại. Lâm Diệp vội nói “đây là Cố thiếu,cô cứ nói đi”
Phương Vĩ Bình thở dốc lắp ba lắp bắp: “Lúc…lúc nãy đang chuyển gạch thì Khương Hạ khuỵu xuống, bọn em tưởng ả trốn việc chạy tới định đánh cho ả tỉnh ra thì thấy máu chảy từ miệng ả, ả ta cắ-ắn lưỡi tự sát rồi”.
“Tự xử lí rồi sắp xếp đồ đạc, cô và người của cô được thả” Cố Viễn giật giật khoé mắt,nhoẻn miệng cười đầy tàn nhẫn rồi bước đi nhanh chóng.
Lâm Diệp, Ôn Nhạc, Hứa Viên Viên và Phương Vĩ Bình đào đất, chôn xác xuống rồi rời đi.
Lại nói lính canh nhà tù tại sao không nhận ra sự biến mất của Khương Hạ, bọn chúng vào đây gần như chỉ lượn lờ quanh trại, chờ ăn tiền đút và ngồi ghế dài rung chân, một chút cũng không quan tâm đến tù nhân, bất kể là gì cũng đều không quan tâm.
Sau này khi nhóm Lâm Diệp được thả, bọn họ cũng cho rằng cả Khương Hạ cũng rời đi trong ngày hôm ấy rồi.
Chưa biết đi đâu về đâu, Lâm Diệp quyết định dẫn đàn em vào núi, cô thoáng nghe được từ Cố Viễn về gia đình cô phải lảng tránh vào rừng,vậy cứ vào rừng tìm kiếm biết đâu…
Sau khi đi được một quãng xa nhóm Lâm Diệp bỗng nghe tiếng đạp lá, họ lo lắng sợ bị người của Cố Viễn đuổi theo diệt khẩu, chân dù mệt nhưng không ngừng bước những bước dài. Điều bất ngờ là họ gặp Khương Hạ lúc này đang theo chân ông Lâm ra khỏi đồi, bất ngờ hơn là ông Lâm chính là bố của Lâm Diệp, và họ có một màn hội ngộ cảm động lòng người.
Lâm Diệp dẫn theo đàn em về nhà, ông Lâm cũng cho phép Khương Hạ về cùng Lâm Diệp, Khương Hạ lúc này thực sự được gọi là Dương Ninh.