Chương 3

Lâm Diệp sau khi giúp Khương Hạ trốn thoát vậy mà lại được Cố Viễn đến thăm, những tưởng hắn biết sự việc sẽ xé xác cô và gia đình, đặc biệt là con gái mình, Lâm Diệp thoáng hoảng hốt. Ngồi đối diện với Cố Viễn chỉ cách một màn thủy tinh, Lâm Diệp chân tay run rẩy, tim đập liên hồi tưởng chừng không thở được. Cho đến khi Cố Viễn cất tiếng hỏi han Lâm Diệp bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

“Cô đây là Lâm Diệp?” Hắn dùng giọng nói lạnh lùng pha chút uy hϊếp hỏi.

Lâm Diệp khẽ gật đầu,hắn tiếp “Cô biết Khương Hạ nhỉ?”.

Chết tiệt, không lẽ hắn thật sự biết rồi, Khương Hạ vậy mà lại khϊếp Lâm Diệp rơi vào tình huống này.

Nhìn vẻ lo lắng của Lâm Diệp, Cố Viễn cười thâm độc “Cô giúp tôi một việc được chứ? Chắc cô cũng biết tôi, và tôi thì biết rõ về cô, cha mẹ và con gái cô, cô chỉ cần nói có giúp hay là không?”

“Được” Lâm Diệp nói dứt khoát,cô không dám nói nhiều, chỉ sợ lỡ miệng bại lộ tất cả, biết đâu hắn ta chưa biết chuyện gì.

Hắn thì thầm “Cô quan tâm Khương Hạ một chút, giúp cô ấy có vài vết sẹo, đến lúc nào cô ấy thoát khỏi thế giới này, tôi không những bảo vệ cả nhà cô, tôi còn có thể đưa cô ra khỏi đây”.

Lâm Diệp rối rít “Vậy có thể giúp chị em của tôi nữa không, bọn họ cũng sẽ giúp tôi làm việc”.

Cố Viễn đứng lên chỉnh lại y phục, quay đi và không quên nhả ra ba chữ “Làm - cho - tốt” rồi đi khuất.

Trở lại phòng giam, Lâm Diệp không thấy ba người kia đâu, có chút hoảng, cô nhìn quanh, phát hiện họ đang lao động cuốc đất trồng cây ở dãy tường gạch nát, bàn tay thô ráp cẩn thận đeo giày rồi mang cuốc bước đến, trong lòng là một mớ hỗn độn.

“Chị Diệp, người nhà đến thăm chị sao?” Ôn Nhạc vừa vung cuốc vỡ đất vừa hỏi

Lâm Diệp sầu não “Không, là Cố thiếu gia đến”

Cả bọn sửng sốt, và hình như họ có cùng suy nghĩ như Lâm Diệp ban đầu - Cố Viễn biết Khương Hạ tẩu thoát rồi sao?

Tiếng va chạm giữa cuốc và đất bỗng ngưng bặt, ai cũng nhìn về phía Lâm Diệp chờ một chút hy vọng, nếu nói họ không muốn ra khỏi nơi này thì không hẳn là sai, nhưng dù sống trong tù đày thì họ vẫn khao khát được sống lắm chứ, lại càng không mong mạng mình bị Cố Viễn cặn bã lấy đi.

Hứa Viên Viên sốt ruột: “Vậy là Khương tiểu thư ấy hại chúng ta rồi,chi bằng thú tội với Cố gia đi, giữ lại con đường sống”

Lâm Diệp bước vào giữa luống đất, tay làm và miệng giải thích “Hắn chưa biết chuyện Khương Hạ ra khỏi đây, hắn nói nếu chúng ta xử lý gọn gàng Khương Hạ thì cả bốn người chúng ta đều được ra khỏi đây, ngược lại nếu không làm được thì…”

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tìm cô ấy, mà làm sao ra được để đi tìm cũng có phải dễ dàng gì, tôi dù sao vẫn còn trẻ, vẫn phải sống” Ôn Nhạc chen ngang, cắt lời Lâm Diệp, vẻ mặt lộ rõ lo âu sợ hãi.

“Phương Vĩ Bình cô nói gì đi chứ”. Từ đầu đến cuối Phương Vĩ Bình cứ im lặng lắng nghe, gương mặt như cái tên đầy bình thản. Trước sự hối thúc của Ôn Nhạc, Vĩ Bình nói chậm rãi: “Chuyện này chỉ cần năm cái miệng biết giữ im lặng thì đâu sẽ vào đấy”. Cả bọn giương mắt chờ đợi, cựu luật sư trầm giọng nói tiếp “về phòng giam tôi sẽ nói sau, làm xong sớm đi”

Lâm Diệp, Ôn Nhạc, Hứa Viên Viên đồng thời ngã ngửa, cứ tưởng nghe được giải pháp rồi rốt cuộc sự chờ đợi được đáp lại bằng vẻ lấp lửng,láu cá, bực mình quá a.