Cửa phòng giam mở ra, quản ngục đẩy dĩa cơm vào, một dĩa cơm cho 5 người. “Ăn đi,bao năm nay vẫn thế rồi”, “Nhà tù này vốn của bọn giàu có làm ra để nhốt lũ người chướng tai gai mắt như mình đấy, đến thức ăn còn bị cắt sạch thì đủ hiểu”.
Khương Hạ chớp thời cơ: “Vậy chúng ta phải ra ngoài chứ, năm người chúng ta, em có bạn bên ngoài”.
Phía Lâm Diệp không nói gì nhưng cũng âm thầm tán thành, cô cũng khao khát được gặp con gái mình.
Ngoài tình hình trong tù có thay đổi ra thì đến thời điểm này mọi chuyện vẫn xảy ra giống với kiếp trước. Mạc gia muốn cứu con gái nhưng sợ thế lực của Cố gia, đành ngậm ngùi chờ đợi con mãn hạn tù, thỉnh thoảng đút tiền cho quản ngục để cho con gái có bữa cơm ngon hơn chút, nhưng bao nhiêu tiền dồn vào tù đều bị bọn lính canh quản tù ôm hết, và cơm cũng chỉ ăn cùng nước canh với ba lá rau trôi nổi bên trong.
Rồi chuyện gì đến cũng “chầm chậm, từ từ” đến, hôm nay Cố Viễn đến thăm, cũng tận tình chu đáo, mà ấy là ngoài miệng thôi. Khương Hạ bước vào phòng thăm, thầm chửi thề tên họ Cố cặn bã, rồi ngồi xuống ghế vẻ mặt thờ ơ giả vờ ríu rít “Em không muốn ở đây nữa,anh giúp em ra ngoài có được không?”
Cố Viễn hỏi han ân cần,dặn Khương Hạ ở yên trong này, đừng làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng,chờ anh cứu cô ra. Với tay qua tấm chắn, tay Khương Hạ nắm lấy bàn tay Cố Viễn, nói với anh:
“Em vừa nằm mơ thấy ác mộng, em thấy Cố Bảo Bảo chảy máu,em sợ lắm,em còn thấy Dĩ An vì đến thăm em mà gặp tai nạn, anh nói với cô ấy đừng đến đây, có được không”.
Lông mày Cố Viễn nhíu lại, chùng xuống, hắn gật đầu không nói,ra hiệu quản ngục dẫn Khương Hạ vào trong rồi hắn cười khó hiểu.
Trên đường về hắn gọi trợ lí, sắp xếp một chuyện hệ trọng.
Về đến nhà, Cố Viễn mở ngăn kéo,lấy điện thoại của Khương Hạ, mật khẩu là ngày sinh của anh, vào danh bạ lấy số gọi Hà Dĩ An và Mạc Vũ Hằng,đại ý nói rằng: “Ngày mai đến thăm Khương Hạ, cô ấy muốn gặp”.
Dường như đoán được điều gì, Hà Dĩ An hẹn Mạc Vũ Hằng cùng đi, không ngoài dự đoán, Cố Viễn thực sự sắp xếp một vụ va chạm, Mạc Vũ Hằng và Hà Dĩ An bất tỉnh.
Khương Hạ nhân lúc viên giám sát và quản tù đi cứu giúp liền lẻn ra rồi đào ngục. Cô men theo đường rừng núi bỏ chạy, càng đi càng sâu vào rừng, có chút lạnh sống lưng.
Bên này Cố Viễn không đạt được mục đích, nhưng cũng khá hài lòng vì khiến Hà Dĩ An và Mạc Vũ Hằng một phen hú vía, hắn cười, và hắn hiểu rõ kể cả bọn họ liên thủ thì Hà gia và Mạc gia cũng không nề hà với Cố gia của hắn. Tách trà nguội lạnh, hắn mang đổ từ trên sân thượng xuống, từng giọt, từng giọt lách cách trên hiên, Khương Hạ, Mạc gia, Hà gia cứ từ từ tận hưởng.