Dương Ninh đọc hết gần mấy chục bài báo về sự việc này, thực sự là quá sức tưởng tượng đối với cô, một người tướng mạo lẫn năng lực đều ưu tú lại nhẫn tâm xuống tay cùng lúc với nhiều mạng người như vậy, xem như trước đây cô bị mù mới yêu hắn.Có thể hiểu một cách đại khái, sau khi xử lý Khương Hạ, Cố Viễn thả nhóm Lâm Diệp ra ngoài và dàn dựng một vụ tai nạn hoả hoạn, vừa tiêu hủy chứng cứ tội ác của hắn, vừa xoá sổ nhà tù, xóa sổ mọi quá khứ không tốt đẹp của hắn trong mối quan hệ với Dương Ninh, vấn đề nằm ở chỗ, dưới bàn tay của Cố Viễn, có nhiều hơn 5 mạng người. Như vậy, muốn lật đổ Cố Viễn thì phải bắt đầu từ đây, tuy hiện tại mọi vết tích hầu hết đã biến mất nhưng Dương Ninh vẫn quyết tâm tìm kiếm manh mối, vì kiếp này của cô là những người Lâm Diệp cho.
Khuya! Hà Dĩ An say khướt được Mạc Vũ Hằng đưa về nhà, rồi cậu ta cũng rời đi ngay, cuộc sống của bọn họ cũng không thoải mái gì, đều có nỗi khổ riêng, hình như trong vòng xoay mối quan hệ của Dương Ninh, đến hiện tại chỉ có gia đình Cố Viễn ung dung thư giãn "Một ngày nào đó, tôi sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác thú vị này!"
Dương Ninh chu đáo chuẩn bị cháo cho cô bạn mình và đến công ty khi Hà Dĩ An còn chưa tỉnh rượu. Sau đó trên đường đi làm, cô nhìn thấy Vũ Hằng đang phát tờ rơi, mặc dù rất vội nhưng cô cũng kịp lấy được một tờ và chạy thục mạng vào phòng làm việc. Mở tờ rơi ra xem, thì ra thằng bé muốn khởi nghiệp, cũng đúng thôi, Mạc thị suy yếu, Hà Thư lại không chấp nhận một kẻ không có thế lực bước vào cửa, buộc lòng Mạc Vũ Hằng phải chiến đấu, phái bắt đầu lại từ sự nghiệp của gia đình. Nhưng có vẻ dự án của cậu ta sẽ không khả quan là mấy.
Đang suy nghĩ thì Hà Dĩ An gửi tin nhắn đến, cô nói tối nay sẽ không về nhà, lại không về nhà. Dương Ninh muốn nói với Dĩ An chuyện của Vũ Hằng nhưng lại thôi, chuyện của thằng bé tự nó sẽ lo liệu được. Nên cô chỉ dành hỏi "Cậu đi đâu vậy?"
"Mình về nhà, Hà Thư nổi điên rồi!"
Dương Ninh cũng không biết nói gì thêm, chuyện hôn ước của Hà Dĩ An cô thực sự không nghĩ ra được cách gì khả quan, đành đứng sau an ủi cô bé vậy.
Vì Hà Dĩ An không về nhà nên buổi trưa Dương Ninh cũng ở lại công ty, cô xuống canteen ăn cơm và lại gặp được Diệp Tư Thành ở đây. Anh ta vừa cắt tóc nhìn rất khác, chỉ có nhan sắc là vẫn còn nguyên như cũ.
Canteen công ty còn bao nhiêu bàn trống vậy mà hắn lại ngồi cùng bàn với cô, cũng không thèm hạ giọng nói một lời, vẫn là Dương Ninh phải mở lời trước "Anh Diệp không phải người của Cố thị cũng ăn cơm ở đây sao?"
"Không được sao?"
"À không không, tôi chỉ là hơi thắc mắc một chút?"
Diệp Tư Thành im lặng ăn cơm, không khí có hơi căng thẳng, Dương Ninh lấy hết dũng khí để hỏi anh ta một câu "Cái đó, tôi có thể thêm phương thức liên lạc của anh không?"
Vừa hay Diệp Tư Thành ăn xong, hắn đứng dậy móc ví ra đưa cho cô danh thϊếp, vẫn không nói lời nào nhưng có một điều khiến Dương Ninh để ý - trong ví của anh ta có hình của một cô gái, nhìn rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ đó là ai, hơn nữa cô cũng chẳng được nhìn tấm ảnh đó rõ ràng, rất nhanh Diệp Tư Thành đã cất ví vào túi áo, Dương Ninh buột miệng hỏi "Đó là bạn gái của anh sao?"
Lần này, Diệp Tư Thành trực tiếp đi thẳng khiến Dương Ninh có hơi hoang mang về lời nói của mình.
Phía Cố Viễn có động tĩnh, hắn đi công tác nước ngoài, ghế CEO sẽ do Lý Manh Manh tạm quyền, hình như đây là một cơ hội tốt cho Dương Ninh bắt đầu kế hoạch.