Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Đứng Sau Mọi Chuyện

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong lòng Diệp Tư Thành là một mớ rối ren. Đã có những lúc anh muốn quên đi mối tình chưa từng có bắt đầu với Khương Hạ, anh từng tự dằn lòng mình xuống, uống đến say khướt để không còn nhớ về cô nhưng mỗi lần như vậy, anh lại bắt gặp cô trong giấc mơ, khóc và van xin anh đừng quên cô khiến trái tim anh lại thêm một lần rỉ máu.Khương Hạ, có lẽ cô chưa từng biết đến sự tồn tại của Diệp Tư Thành hoặc nếu có thì cũng chỉ mờ nhạt qua loa, cô chưa từng đứng đối diện anh, chưa một lần nghe anh nói càng chưa từng biết đến tình cảm anh dành cho cô. Nhưng đối với Tư Thành, bóng dáng người con gái mỗi ngày thoáng qua trước cửa lớp học hình như chưa bao giờ phai nhạt. Trong câu chuyện của cô, anh không liên quan, không có lỗi, càng không cần tự đặt trách nhiệm lên bản thân mình nhưng vì anh vẫn luôn tự giày vò, anh hận không thể gϊếŧ chết Cố Viễn, hận không thể đưa cô trở lại sống những ngày tháng yên bình, vì vậy hiện tại có một Diệp Tư Thành thâm trầm lặng lẽ nhưng đầy kiên định.

Trong phòng Diệp Tư Thành yên lặng và mệt mỏi, ngược lại với phòng khách của nhà anh, Hà Thư đến, ông ta muốn thương lượng lại câu chuyện của bọn trẻ nhưng ông Diệp bất lực, con trai ông không biết từ bao giờ đã trở nên hư đốn không nghe lời như vậy, ông gọi nó là "thằng nghịch tử".

Hà Thư cũng không kém cạnh "con bé nhà tôi nó cũng là đứa ham chơi, lại làm phiền đến nhà mình, ấy nhưng mà tôi vẫn còn muốn được kết thân với ông lắm"

Hôn ước này là hai người tự giao hẹn nhưng trong câu chuyện này người được lợi nhiều hơn vẫn là Hà gia, và Hà Thư là một con cáo già ranh mãnh, đương nhiên ông ta không muốn từ bỏ cơ hội có một này.

Diệp Tư Thành và Hà Dĩ An chưa biết phải làm sao, trước mắt cứ như vậy đi đã, về sau khi Diệp Tư Thành có bạn gái, cả hai mới chính thức công khai cự tuyệt hôn sự này.

Hôm nay là ngày Dương Ninh lãnh lương, cô không ngờ người ích kỉ rùng rợn như Cố Viễn lại hào phóng với nhân viên như vậy. Cô dạo một vòng thành phố rồi tạt vào một tiệm bánh ngọt lúc đã chiều tàn, kết quả lại gặp Cố Viễn cũng đang bế con trai mua bánh cho cậu bé. Dương Ninh nghĩ bụng "Bé con đáng yêu như vậy từ trong bụng mẹ lại là con trai của kẻ thù, quá bất công rồi.

Trở về nhà với bịch bánh trên tay, Dương Ninh rầu rĩ về phòng, giờ này Dĩ An còn chưa về, ăn cơm một mình cũng chẳng buồn ngon miệng, trong lúc chán chường, mắt cô va phải chiếc vali trong góc phòng bề bộn, khao khát sạch sẽ và gọn gàng trong cô trỗi dậy khiến cô lập tức bắt đầu dọn dẹp.

Trong lúc thu dọn quần áo từ trong vali, cô nhìn thấy một mẩu giấy đã cũ kĩ, cô nhận ra nó, chính là tờ lịch cô đã lấy trong phòng giam trước đây, nhưng hiện tại nó cũng vô nghĩa vì những vết tích mà móng tay cô viết lên đã theo vết nhàu nát chẳng còn nhìn thấy nữa. Nhưng ít nhất thì mẩu giấy này đã gợi nhớ cho cô kí ức về phòng giam và những người bạn trước đây. Cô bắt đầu lên mạng tìm kiếm.

Dòng chữ trước màn hình khiến toàn thân Dương Ninh đông cứng, cô không dám tin là thật "Hỏa hoạn khiến phòng giam bìa rừng bốc cháy, theo đó là hàng trăm ha rừng bị thiêu rụi". Cô ước tính thời gian, chỉ cách ngày cô rời đi hai ngày.

Là Cố Viễn, chắc chắn là hắn!

Lâm Diệp, Ôn Nhạc, Hứa Viên Viên, Phương Vĩ Bình, bọn họ...Cô không thể tha thứ!
« Chương TrướcChương Tiếp »