Chương 11

Hà Dĩ An hủy vé máy bay rồi quay xe trở về, trên đường lại gặp đám vệ sĩ, bọn họ chặn hai người lại, Hà Dĩ An nhìn Mạc Vũ Hằng dịu dang nói "Anh cứ về trước, không cần lo cho em!"

Rồi cô lên xe về chung với họ, đến cửa Hà gia nhìn thấy Hà Thư, cô vẫn tỏ ra bướng bỉnh, ngỗ nghịch "Món hàng của Hà tiên sinh đây bị trả về rồi đấy!"Hà Thư không biết xử lí ra sao đành hỏi một câu rất xoay chuyển tình thế "Thằng nhóc lái xe lúc nãy là ai?

"Bạn trai của con"

Rồi cô vào phòng tận hưởng một ngày đẹp trời.

Không nuốt nổi cục tức sáng hôm nay, Hà Dĩ An trực tiếp gọi cho Diệp Tư Thành để hỏi rõ, đổi lại Diệp Tư Thành cục súc "Nếu cô không hài lòng tôi có thể sắp xếp tổ chức hôn lễ ngay"

Hà Dĩ An cũng không chịu thua, cô trực tiếp hỏi anh "Bạch nguyệt quang của anh là ai vậy?"

Một giây im lặng và sau đó là tiếng cúp máy của Diệp Tư Thành, Hà Dĩ An thầm chửi "Tên này vậy mà vừa điên vừa hâm vừa mù quáng haha".

Vì không ưa bố mình, ngay hôm sau Hà Dĩ An trở lại biệt thự ở ngoại thành với Dương Ninh, khiến Dương Ninh bất ngờ, rõ ràng vừa thấy bảo sẽ chạy ra nước ngoài, Dương Ninh còn lo không biết sắp tới phải uống rượu với ai thì bây giờ đùng đùng xuất hiện ngay trước cổng nhà, còn không thèm báo cho người ta một tiếng, nhưng mà cũng vui vì vậy buổi tối hai người bọn họ lại chạy tới quán bar nhà Cố Viễn chơi, lần này họ nhìn thấy Cố Viễn đang uống rượu với Diệp Tư Thành, cứ thần thần bí bí rất tò mò.

Dương Ninh và Hà Dĩ An cũng lấy rượu qua ngồi một góc, chốc chốc lại để ý xem hai tên điên kia đang làm gì.

Diệp Tư Thành uống rượu liên tục, còn Cố Viễn thâm độc ngồi nhìn, bởi vì Diệp Tư Thành có tâm sự, và chính Cố Viễn khiến anh có tâm sự. Cố Viễn tuy cao ngạo và tự tin nhưng hắn biết rằng nếu Diệp Tư Thành thực sự kết hôn với Hà Dĩ An thì sẽ trở thành nên đáng lo với tập đoàn của anh ta, cho nên hắn là người động chạm vào tình yêu của anh dành cho Khương Hạ khiến anh từ bỏ mối hôn sự này. Nhưng tự Diệp Tư Thành có chủ ý riêng, anh không dễ dàng để Cố Viễn đắc thắng mãi được.

Ngồi được một lúc, Diệp Tư Thành gục xuống bàn, Cố Viễn lạnh lùng cầm áo khoác lên và rời đi, mặc kệ người bạn trên danh nghĩa nằm bất động. Dương Ninh nói với Dĩ An "Có nên giúp không? Người như anh ta dễ bị cướp sắc đấy?

"Ừ!"

Thế là hai người đi tới chỗ Diệp Tư Thành, toan đỡ anh ta dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị doa cho hết hồn.

"Làm gì vậy?" Diệp Tư Thành ngóc đầu lên hỏi, khuôn mặt rất tỉnh táo, rồi hắn đứng lên, cao lãnh rời đi, hai cô gái đứng hình và có hơi quê nhẹ "Ủa là say dữ chưa?"

Có lẽ Diệp Tư Thành đã quá quen với cái trò này của Cố Viễn, hơn nữa tửu lượng của anh đã theo đó mà tăng lên rồi. Rốt cuộc vẫn là một buổi tối nhàm chán đối với hai cô gái.

Diệp Tư Thành vì cãi lời cha nên bị chửi một trận tanh bành, nhưng anh làm ngơ trước mọi lời chỉ trích của cha anh, đóng chặt cửa phòng lại, khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng bỗng rơi nước mắt.