Chương 1

Cửa phòng giam đóng sầm lại, Khương Hạ không ngừng lùi về phía sau, tia sáng duy nhất le lói ở cửa bị tấm lưng tù nhân Lâm Diệp và những kẻ khác che mất. Và họ bắt đầu đánh, vào đầu và khắp mọi nơi khiến toàn thân Khương Hạ tê liệt, thái dương đau nhức và cô cảm nhận được một thử chất lỏng chảy ra từ đầu, là máu. Giây phút những bàn chân thô kệch thúc vào người, Khương Hạ ý thức được số phận của mình nhưng dù không thể phản kháng, cô vẫn muốn ghi nhớ mối thù này, cô muốn mang nó theo dù phải đến kiếp sau.

Khương Hạ là con gái của một gia đình khá giả, tuy không có nhiều thế lực nhưng cũng được xem là có chỗ đứng trong thương trường. Cô sống với mẹ và dượng với một người em cùng mẹ khác cha là Mạc Vũ Hằng, cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp cho đến khi cô kết hôn với Cố Viễn - người cô yêu thầm 7 năm và cũng là người thừa kế sự nghiệp thịnh đạt của Cố gia.

Một người Khương Hạ dành đến 7 năm thanh xuân để yêu và chờ đợi, lúc này ngoảnh lại nhìn mình chẳng phải là hạnh phúc sao? Nhưng chính cái nhìn của Cố Viễn đã thay đổi cuộc đời Khương Hạ theo hướng vô cùng vô cùng tiêu cực. Kết hôn với Khương Hạ ngay từ đầu là mục đích của Cố Viễn và người tình của hắn - Lý Manh Manh. Tại sao ngay từ đầu họ không kết hôn với nhau còn kéo theo cô làm gì? Nói một chút về Lý Manh Manh,cô ta cũng thuộc giới thượng lưu,nhan sắc và tài năng có đủ chỉ thiếu một thứ mà nhà họ Cố không được phép thiếu - người thừa kế, cháu đích tôn. Không phải ả không thể sinh chỉ là bác sĩ quan ngại rằng ả có thể khó sinh, cơ địa yếu còn có thể ảnh hưởng lớn đến ngoại hình. Vì vậy người yêu Cố Viễn đến sâu nặng là Khương Hạ được chọn và tất nhiên là cô không biết sự thật này, vẫn lầm tưởng tình yêu mà chồng dành cho mình.

Một năm sau khi sinh con cho hắn, thật chính xác là sinh con cho hắn và Lý Manh Manh, bởi cô phải làm thụ tinh ống nghiệm với những lí do yêu thương của Cố Viễn, Khương Hạ bị đẩy vào tù một cách kín tiếng, thế lực của Cố gia bưng bít không sót kẽ nào và thuận lợi đưa Lý Manh Manh vào cửa.

Lại nói đến Khương Hạ,sau khi bước vào nhà tù,cô vẫn ngây thơ tin vào lời hứa hẹn của Cố Viễn, cắn răng chịu trận đánh đập của những tù nhân điên loạn mà đâu biết rằng những trận đánh đập ấy là nhờ phúc của Cố gia mà có.

Hôm nay, Cố Viễn dẫn theo Lý Manh Manh đến thăm cô, thông báo cho cô về sự tồn tại của đứa bé là minh chứng cho tình yêu giữa hắn và Lý Manh Manh rồi không quên chúc cô may mắn trước khi rời đi, và đương nhiên kế sau đó là trận đánh ghê rợn của những người đàn bà lãnh án rất nhiều năm, khiến cô lúc này đang chết dần đi từng chút một.

Mở mắt ra thêm một lần nữa, quản ngục đẩy Khương Hạ vào phòng giam và khoá cửa, cô nhìn thấy cuốn lịch trên tường đúng vào ngày cô bị đổ oan và ném vào nhà đá không thương tiếc, Khương Hạ sắc mặt dìu dịu thầm nghĩ: “Nếu ta quay lại lúc chưa gả vào Cố gia thì thật tốt, nhưng dù sao thì vẫn còn cơ hội để Khương Hạ đây phục thù, để các người đau từng chút từng chút…”.

Nhìn quanh căn phòng giam chật hẹp, không có gì để cô ghi lại kế hoạch cả, cô xé tờ lịch trên tường và dùng móng tay vạch mấy nét lộn xộn rồi cho vào túi. Vừa lúc ấy một nhóm người bước vào, họ là những nữ tù nhân cùng ở trong căn phòng này, có 4 người, vừa tắm xong trở vào thì gặp người mới, Khương Hạ định đứng lên chào hỏi thì Lâm Diệp bảo cô ngồi, giới thiệu qua là được. Phải nói Lâm Diệp này vốn tốt tính, cũng vì lỡ lầm mà phải vào đây, nếu không phải Cố Viễn uy hϊếp dọa nạt thì cô ấy cũng không ra tay với Khương Hạ.

Nghe lời, Khương Hạ giới thiệu tên tuổi qua loa, không quên hỏi thăm các chị ở đây như thế nào và một phòng 5 người bắt đầu nói chuyện.

Phòng giam chật hẹp và nóng bức, nhưng những chia sẻ của Khương Hạ, Lâm Diệp và đàn em Hứa Viên Viên, Ôn Nhạc, Phương Vĩ Bình khiến không khí dịu lại và có phần xót xa lành lạnh. Khương Hạ thuật lại câu chuyện bất hạnh của mình và không quên thêm vào đó những lời oán giận sâu sắc càng khiến nhóm Lâm Diệp thấu hiểu và đồng cảm. 4 người Lâm Diệp cũng có hoàn cảnh không hề khá khẩm hơn, Lâm Diệp xưng chị và chua xót:

“Chồng chị cũng là một tên khốn nạn, hắn đánh đập tra tấn chị, chị phản kháng rồi vô tình gϊếŧ chết hắn mới phải vào đây, nhưng vào đây cũng thấy thanh thản hơn ở ngoài, cuộc sống bên ngoài không dành cho những người như chúng ta đâu”.

“Vậy còn họ thì sao?” Khương Hạ chỉ tay vào đàn em Lâm Diệp

“Họ cũng vậy thôi, một người trộm tiền, một người làm ăn bất hợp pháp, người còn lại bị oan mà vào đây”. Nói rồi Lâm Diệp cười lớn “Tội chị nặng nhất nên được làm đại ca đấy!”

Khương Hạ biết tất cả những điều này, họ có một điểm yếu chung đó là gia đình,họ bị Cố Viễn mang gia đình ra làm con tin, trở thành tay sai cho hắn trong tù, đưa Khương Hạ biến mất khỏi thế giới này. Mục đích trước mắt của Khương Hạ là phải bảo đảm lòng tin của họ với mình trước khi bị đánh. Cô gợi ý:

“Mọi người ở đây có muốn ra ngoài không?”

"Ở đây không phải rất tốt sao,tuy có bị đánh,khổ sai nhưng vẫn tốt hơn sống với lũ cẩu bên ngoài”

"Ý em là ra ngoài để báo thù,thù này không báo chết em không nhắm mắt được”