Chương 9

Phong Cảnh Thần quét mắt qua đống rác vô tận xung quanh, suy tư:"Vậy những thứ như Nghiệt Kính Đài và mười tám tầng địa ngục trước đây là từ đâu mà có?"

"À…" Ấn Diêm Vương bị hỏi đến, không chắc lắm nói: "Có lẽ là… Tự nhiên sinh ra chăng? Từ khi Địa Phủ tồn tại, những thứ đó đã có sẵn rồi..."

"Tự nhiên sinh ra ư?" Câu trả lời này khiến Phong Cảnh Thần hơi bất ngờ. Nhưng nhiều hơn là sự hứng thú tìm tòi nghiên cứu.

Những thứ nổi tiếng trong truyền như vậy là do tự nhiên sinh ra sao?

Vậy chúng liên quan đến những cảnh quan kỳ lạ và vùng bí ẩn tự nhiên hình thành, có phải cùng một nguyên lý không?

Hay là, thực sự có một sự tồn tại vĩ đại vô hình, có mục đích mà tạo ra tất cả điều này?

Ánh mắt Phong Cảnh Thần lóe lên hào quang.

Ấn Diêm Vương thấy Phong Cảnh Thần có vẻ sửng sốt, không nhịn được khoe khoang:

"Dĩ nhiên, tôi cũng là do tự nhiên sinh ra mà!"

Vừa dứt lời, nó lại bỗng cảm nhận được một ánh nhìn khiến lông tóc nó dựng đứng!

Ấn Diêm Vương giật mình, thụt lùi vài chục mét, vẫn giả vờ hung hăng:

“Thần Thần, cậu định làm gì vậy? Tôi, tôi mạnh lắm đó, cậu đánh không lại tôi đâu!"

Phong Cảnh Thần chỉ liếc mắt qua Ấn Diêm Vương vài vòng, rồi thu tầm ánh mắt lại.

Cậu dịu dàng trấn an: "Đừng lo."

Ấn Diêm Vương : "..."

Càng trấn an người ta càng lo hơn đó trời!

Ấn Diêm Vương lại lùi xa thêm vài mét, vẻ mặt cảnh giác kia đã trực tiếp đánh chìm con thuyền hữu nghị của bọn họ.

Phong Cảnh Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không để ý đến cái vẻ ngu ngốc của ấn Diêm Vương nữa.

Mặc dù bây giờ cậu thực sự rất tò mò, nhưng những nghi vấn này có thể dần dần tìm hiểu sau.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm sao để giải quyết việc "tuyển công nhân".

Phong Cảnh Thần nhìn nữ quỷ vẫn đang vùng vẫy điên cuồng trước mắt, gọi màn hình hệ thống không gian ra, xem có thể tìm được cách giải quyết không.

Mặc dù bây giờ trong tài khoản của cậu không có điểm tích lũy nào, nhưng những sản phẩm đã từng mở khóa thì vẫn chưa mất đi.

Phong Cảnh Thần từ từ vuốt danh sách sản phẩm trên màn hình.

[Thuật điều Khiển ác hồn]?

Không cần quỷ hồn có lý trí, chỉ cần trực tiếp điều khiển chúng làm việc là được.

Nhưng như vậy, Phong Cảnh Thần sẽ phải ở Địa Phủ suốt ngày, không thể ra ngoài được, nếu không nữ quỷ sẽ không làm việc.

Hơn nữa, sau này khi Địa Phủ có nhiều quỷ hồn, cậu cũng không thể dành toàn bộ thời gian để điều khiển chúng.

Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu, tạm thời đưa sản phẩm này vào giỏ hàng.

Rồi tiếp tục lướt xuống.

[Tâm kinh siêu độ]?

Có thể siêu độ quỷ hồn, để họ lấy lại tâm trí khi còn là con người.

Nhưng như vậy, quỷ hồn sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi! Không còn cách nào để họ ở lại làm việc cho cậu.

Phong Cảnh Thần liếc qua từng sản phẩm, trong đầu cũng nảy sinh một ý tưởng.

Số lượng sản phẩm trong phạm vi 1000 điểm tích lũy không nhiều mà cũng chẳng ít.

Phong Cảnh Thần lướt đến tận cuối, vẫn không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của mình.

Lúc này, ấn Diêm Vương cũng hết nhịn nổi, sợ sệt tiến lại gần:

"Thần Thần, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đi tìm Nghiệt Kính Đài à?"

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn nó: "Cậu biết nó nằm ở đâu sao?"

Ấn Diêm Vương: "... Không biết."

Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu.

Cả Địa Phủ này toàn là các đống rác vô tận.

Nếu phải tìm kiếm từng chút một, thì cậu thà tự tay dọn sạch núi rác trước quỷ môn quan còn nhanh hơn.

Ấn Diêm Vương cũng có chút nóng ruột, nói lảm nhảm:

"Vậy... Chúng ta bảo ông trời tái sinh lại à?”

Phong Cảnh Thần đột nhiên ngẩng lên: "Tái sinh lại?"

Vừa dứt lời, cơ thể cậu bỗng cứng đờ, đôi mắt vô định nhìn thẳng về phía trước.

Ấn Diêm Vương giật mình, vội vã bổ nhào vào Phong Cảnh Thần:

“Thần Thần?! Cậu sao thế?"

Phong Cảnh Thần không trả lời, hoặc nói đúng hơn, trong trạng thái này cậu không thể trả lời.

Bởi vì ngay lúc ý nghĩ "làm sao để trời tái sinh lại Nghiệt Kính Đài" chợt lóe qua trong đầu, thì cảnh tượng trước mắt bỗng đột ngột thay đổi!

Bầu không khí ảm đạm của Địa Phủ , giờ như bị một tấm lưới vàng rực rỡ bao phủ.