Nói xong, anh nghiêm mặt quở trách Phong Cảnh Thần: "Này, tôi nói cậu đấy, cậu không thấy dây cảnh báo bên ngoài à? Sao lại dám xông vào như thế! Nếu không có chúng tôi, có lẽ bây giờ cậu đã mất mạng rồi, cậu..."
Mộ Dung Kiều còn chưa nói hết câu, Phong Cảnh Thần bỗng quay người nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau, giọng Mộ Dung Kiều đột nhiên im bặt.
Anh nhìn Phong Cảnh Thần đang đứng bên cạnh giường.
Ánh nắng sớm mờ nhạt vừa vặn chiếu qua cửa sổ đổ nát, rơi xuống người Phong Cảnh Thần, khiến cả người cậu rơi vào ranh giới giữa sáng và tối.
Khí chất văn nhã ôn hòa ban đầu đã bị cởi bỏ, để lộ ra một chút khí chất nguy hiểm hiếm thấy.
Đôi mắt phượng sắc bén dưới gọng kính nhìn sang, trái tim Mộ Dung Kiều như bị cắt đứt, tim bỗng nhiên bị hẫng một nhịp.
Ngoại hình của Phong Cảnh Thần vô cùng nổi bật.
Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đường nét khuôn mặt so với Mộ Dung Kiều còn có thêm vài phần vẻ đẹp cổ điển phương Đông.
Giờ đây với vẻ lạnh lùng sắc bén này, càng thêm phần quý phái kiêu sa như bông hoa trên đỉnh núi cao, làm xáo trộn tâm hồn người khác.
Là một người cuồng nhan sắc, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Kiều gặp được người phù hợp với thẩm mỹ của mình từ đầu đến chân như vậy.
Những lời quở trách định nói trước đó đều bị nuốt trở lại.
Anh chuyển hướng câu chuyện: "Tiểu ca ca không sao chứ? Có bị nữ quỷ đó làm bị thương không? Để tôi xem cho cậu nhé?"
Đối mặt với thái độ thay đổi 180 độ này, tuy Phong Cảnh Thần có chút khó hiểu, nhưng cũng thuận nước đẩy thuyền: "Không sao, may mà các anh đến kịp thời."
"Vậy thì tốt." Mộ Dung Kiều tiến lên hai bước, đưa tay về phía Phong Cảnh Thần: "Cậu lại đây đi, cẩn thận một chút."
Toàn bộ cấu trúc bên trong tòa nhà ma ám này đều là gỗ.
Hiện tại sàn nhà giữa Phong Cảnh Thần và ba người Mộ Dung Kiều có một lỗ hổng rất lớn.
Hơn nữa mặt đất xung quanh trông có vẻ rất mục nát và yếu ớt, chỉ cần không cẩn thận là có thể rơi xuống.
Phong Cảnh Thần cúi mắt nhìn bàn tay đưa ra trước mặt.
Cậu nhét dây trói hồn vào túi, rồi mới đặt tay trái lên đó.
Bàn tay cả hai đều ấm áp.
Hơn nữa dù Mộ Dung Kiều là một Thiên Sư, nhưng trên tay lại không có lấy một chút chai sần, da còn mịn màng hơn cả con gái.
Phong Cảnh Thần nâng mắt lên nhìn Mộ Dung Kiều.
Hai người ăn ý dùng sức, Phong Cảnh Thần vững vàng đứng bên cạnh Mộ Dung Kiều.
Khoảng cách đột nhiên thu hẹp, hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau.
Phong Cảnh Thần có thể nhìn rõ sự thân thiện trong đáy mắt Mộ Dung Kiều, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Còn Mộ Dung Kiều cũng nhìn rõ đôi mắt đen trắng rõ ràng dưới gọng kính của Phong Cảnh Thần.
Vẻ lạnh lùng và cảnh giác đó càng làm tăng thêm vài phần phong thái.
Nhưng lần đối mắt này chỉ kéo dài chưa đầy nửa giây.
Hai người lại ăn ý cùng nhau buông tay ra.
Phong Cảnh Thần quay đầu nhìn về phía sư đệ và sư muội của Mộ Dung Kiều, Sau đó… Đôi mắt không khỏi híp lại.
Là cậu ta sao?
Vị Thiên Sư kỳ lạ đã đưa bùa cho Phong Cảnh Thần tối hôm qua.
Tiểu sư đệ chạm phải ánh mắt của Phong Cảnh Thần, lại rụt rè trốn ra sau lưng sư muội, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Cảnh Thần.
Phong Cảnh Thần khó hiểu, nâng mắt nhìn Mộ Dung Kiều: "Tôi đáng sợ lắm sao?"
Mộ Dung Kiều vội vàng lắc đầu, cười ha hả: "Làm gì có chuyện đó! Cậu đừng để ý, em ấy bị chứng sợ xã hội, gặp người lạ nên hơi căng thẳng thôi."
Trong mắt Phong Cảnh Thần lóe lên tia sáng mờ ảo, lại quay đầu nhìn về phía chàng trai kia, không khỏi lẩm bẩm: "Người lạ?"
Quả nhiên, Phong Cảnh Thần phát hiện ánh mắt của chàng trai này nhìn cậu, đúng là như đang nhìn một người chưa từng gặp.