Chương 22

Cậu trực tiếp lấy một túi khoai tây chiên giàu năng lượng to đùng nhanh chóng đổ vào miệng.Chuỗi động tác này, nếu là người khác làm thì chắc chắn rất xồm xoàm, ăn như thể bị bỏ đói ba năm.

Nhưng dù động tác của Phong Cảnh Thần nhanh, thì tư thái vẫn rất văn nhã.

Không phải sự thanh lịch quý tộc được rèn luyện, mà là khí chất bẩm sinh độc đáo của cậu.

Một gói khoai tây chiên vào bụng, cuối cùng Phong Cảnh Thần cũng thấy cơ thể không còn run rẩy vô lực nữa, nhưng cảm giác đói và yếu ớt vẫn bám riết như đỉa đói.

Cậu lại xé một gói mì ăn liền, trực tiếp ăn sống luôn.

Sau khi ăn liên tiếp ba gói mì sống, cuối cùng Phong Cảnh Thần cũng đã thoát khỏi cảm giác kiệt sức, bủn rủn tay chân và đổ mồ hôi lạnh.

Chỉ là vẫn khó chịu như thể bị đói cả ngày.

Lúc này Phong Cảnh Thần mới từ từ ngừng ăn. Hàng mi dài cụp xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ấn Diêm Vương bên cạnh nhìn chuỗi hành động của Phong Cảnh Thần, hoàn toàn mù mịt: "Thần Thần, cậu bị đói à?"

Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn nó.

Đột nhiên, cậu khẽ cười: "Coi như vậy đi."

Hôm nay cậu quả thực chưa kịp ăn bữa tối. Nếu không, có lẽ cũng không đến mức suýt bị ngất.

Xem ra sau này khi sử dụng năng lực đặc biệt này, phải luôn chuẩn bị sẵn thức ăn giàu năng lượng bên cạnh mới được.

Phong Cảnh Thần lại chọn hai hộp lẩu tự sôi bò béo giàu năng lượng nhất trong đống đồ ăn vặt này: "Cậu có muốn ăn không?"

Ấn Diêm Vương vội vàng lắc lư: "Tôi không cần ăn những thứ phàm trần này đâu, Thần Thần, cậu đói thì mau ăn đi!”

Nó gần như chưa từng tiếp xúc với con người, suýt quên mất rằng con người cần phải ăn uống.

Không ngờ, khi con người đói lại đáng sợ đến thế! Vừa rồi thật sự dọa chết cả cái ấn rồi.

Ôi, thật phiền phức.

Ấn Diêm Vương thở dài.

Xem ra, sau này nó phải nhớ nhắc nhở Thần Thần ăn uống đúng giờ mới được.

Ngay khi ấn Diêm Vương đang cảm thán câu "trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa" thì...

Đột nhiên, một mùi thơm cay nồng bá đạo lan tỏa tới chỗ nó.

Ấn Diêm Vương rùng mình, bay về phía nguồn mùi thơm.

Chỉ thấy Phong Cảnh Thần đang ngồi trên bàn của mình, nhanh chóng giải quyết hai hộp lẩu tự sôi trước mặt.

Dưới ánh đèn mờ ảo, lớp dầu bò đỏ au tỏa ra vẻ hấp dẫn. Mùi thơm của các loại gia vị hòa quyện không ngừng kí©h thí©ɧ vị giác.

Dù ấn Diêm Vương không có miệng, nhưng vẫn cảm thấy nước miếng của mình đang chảy ròng ròng.

Có điều nó nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng lắc lư vài cái.

Không được! Đây là lương thực của Thần Thần.

Nếu nó ăn, Thần Thần sẽ bị đói nữa mất.

Nhưng mà...

"Ực" một tiếng, Ấn Diêm Vương vô thức nuốt nước miếng điên cuồng.

Nó nhìn Phong Cảnh Thần ăn ngon lành, toàn bộ cái ấn không tự chủ được mà càng lúc càng tiến gần.

Thấy ấn Diêm Vương sắp rơi vào trong nồi, Phong Cảnh Thần đưa tay nhấc nó lên: "Sao vậy?"

Ấn Diêm Vương đột nhiên tỉnh táo: "Không, không có gì!"

Nó "vụt" một cái trốn vào góc ký túc xá, dùng hành động để chống lại sự cám dỗ của nồi lẩu!

Phong Cảnh Thần nghi ngờ liếc nhìn nó, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ăn hết hai hộp lẩu cả thịt lẫn nước, cảm giác đói cuối cùng cũng gần như biến mất.

Nhưng cậu vẫn cần ăn thêm, để lát nữa không bị đói.

Phong Cảnh Thần lại chọn một hộp cơm tự sôi thịt kho làm món cuối cùng.

Lần này mùi thơm không còn bá đạo như trước, ấn Diêm Vương cũng miễn cưỡng kiềm chế được bản thân.

Năm phút sau.

Phong Cảnh Thần ăn xong hạt cơm cuối cùng mới cảm thấy cả người được sống lại.

Cậu dọn dẹp rác, quay đầu nhìn về phía ấn Diêm Vương ở góc phòng. Tâm niệm vừa chớm, cậu lại mở năng lực đặc biệt ở mắt phải.

Nhưng ấn Diêm Vương vẫn là một quả cầu sáng mờ mờ.

Phong Cảnh Thần trầm ngâm.

Xem ra, không phải do năng lượng của cậu không đủ.

Có lẽ là cấp độ năng lượng của ấn Diêm Vương quá cao? Không phải thứ cậu mà lúc này có thể dò xét được?

Còn ấn Diêm Vương lại bị ánh mắt của Phong Cảnh Thần làm cho run bần bật!

Nhưng lần này cuối cùng nó cũng phát hiện ra điều gì đó: "Thần Thần, mắt, mắt cậu sao vậy?"