Chương 17

Ấn Diêm Vương khẽ "À" một tiếng: "Vậy không phải quá trùng hợp sao? Bây giờ chúng ta đi xem nha?!""Không vội." Phong Cảnh Thần cẩn thận quan sát bản đồ một lúc, rồi cất điện thoại đi: "Bây giờ đã tối rồi."

Thị trấn đó không có khách sạn, và cũng không có taxi nào sẽ chịu chở họ về làng vào ban đêm. Nếu bây giờ đi, tối nay nhất định phải ngủ ngoài đường.

Hơn nữa, họ cũng chưa chuẩn bị gì cả, đi như thế chẳng phải là đi "nộp đầu" sao.

Ấn Diêm Vương nhìn chăm chú vào la bàn: "Nhưng mà... Nếu Tà Thiên sư chạy mất thì sao?"

Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu: "Không chạy được đâu."

Đã lâu như vậy mà số liệu khoảng cách trên la bàn vẫn không thay đổi, chứng tỏ mục tiêu không ở trong quá trình trốn chạy.

Ôn Hân Nghiên bị bắt vào buổi chiều, Tà Thiên Sư muốn chạy đã sớm chạy rồi.

Bây giờ vẫn còn ở trấn Nghi Bình, đợi đến ngày mai đi cũng chẳng sao.

Hơn nữa...

Khóe miệng Phong Cảnh Thần khẽ cong lên, thoáng hiện nụ cười thỏa mãn: "Ông ta cũng không thể chạy thoát."

Có cái la bàn này, dù ông ta có chạy đến tận cùng trời đất, thậm chí là chết rồi, Phong Cảnh Thần vẫn có thể tìm ra cả tro cốt của ông ta!

Dùng 1000 điểm tích lũy để mua một sản phẩm dùng một lần, cũng không phải là không có ích.

Ấn Diêm Vương nhìn thấy nụ cười đáng sợ này của Phong Cảnh Thần, cả người nó run lên, lẩn ra xa mấy bước.

Nhưng bất chợt, Phong Cảnh Thần ngước mắt nhìn sang.

Ấn Diêm Vương lập tức cứng đờ: "Sao, sao vậy?"

Phong Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào cái ấn đang hoảng hốt: "Pháp lực của Thiên Sư là do họ tự tu luyện sao?"

Ấn Diêm Vương: "Đúng vậy."

Trong mắt Phong Cảnh Thần lấp lóe ánh sáng: "Vậy tôi có thể tu luyện như Thiên Sư được không?"

Trong thế giới mới này còn quá nhiều điều bí ẩn chờ cậu khám phá.

Nhưng hiện tại, năng lực của Phong Cảnh Thần thực chất không khác gì người bình thường.

Muốn nghiên cứu thế giới này sâu hơn nữa, điều đầu tiên cậu phải làm là hoàn toàn hoà nhập vào đây!

"Được chứ." Nhưng ấn Diêm Vương lại khó hiểu: "Nhưng tại sao cậu lại muốn tu luyện như họ? Cậu là Diêm Vương mà."

Phong Cảnh Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng, nhưng lẫn trong đó là vài phần phấn khích nóng bỏng: “Diêm Vương cũng có phương pháp tu luyện riêng của mình sao?"

Ấn Diêm Vương: "Đúng vậy, tôi có công pháp riêng dành cho Diêm Vương, tôi sẽ truyền cho cậu~"

Vừa dứt lời, một chuỗi văn tự dài lập tức hiện ra trong đầu Phong Cảnh Thần, suýt nữa khiến cậu choáng váng!

Nhưng Phong Cảnh Thần vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, từ từ đứng dựa vào bàn, nhắm mắt lại.

Sau vài phút.

Khi đã ghi nhớ hết tất cả văn tự, Phong Cảnh Thần mới mở mắt. Đôi mắt đen trắng rõ ràng đột nhiên toát ra một tia sáng.

Còn có thể truyền tải thông tin hiệu quả như thế này?!

Hơn nữa, chỉ bằng việc ghi nhớ văn tự, cậu đã cảm nhận được một luồng hơi thở khác thường.

Nếu chính thức bắt đầu tu luyện...

Hai phát hiện này khiến Phong Cảnh Thần càng kích động hơn!

Không lãng phí thời gian, cậu lập tức leo lên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại công pháp tu luyện vừa được truyền.

Ấn Diêm Vương thấy vậy, cũng ngoan ngoãn yên lặng, một mình lẻ loi đi loanh quanh trong ký túc xá.

Chẳng bao lâu, cả ký túc xá chìm vào im lặng.

Theo nhịp thở của Phong Cảnh Thần, dường như có cái gì đó tồn tại giữa trời đất bị hút vào, muốn chui vào bên trong cơ thể cậu.

Đây chính là năng lượng tồn tại trong thiên địa.

Tu hành, chính là hấp thu và chuyển hóa nó thành pháp lực của chính mình!

Tuy nhiên...

Hai phút sau.

Phong Cảnh Thần mở mắt.

Ấn Diêm Vương cũng lượn tới trước mặt cậu, cả hai đối diện nhìn nhau.

Ấn Diêm Vương ngơ ngác: "Sao, sao lại như vậy?"

Không hiểu tại sao, những nguồn năng lượng vốn nên được Phong Cảnh Thần hấp thu vào cơ thể, lại đột ngột bị ngăn cản ở bên ngoài.

Hoàn toàn không thể hút vào được!!