Chương 13

Trong mắt Phong Cảnh Thần lộ ra vẻ tò mò: "Vậy ra quỷ có thể báo mộng cho con người thật à? Làm thế nào?"Ôn Hân Nghiên hơi khựng lại: "À... Ờ, thì..."

Cô ta ấp úng, vò đầu bứt tai thật lâu.

Nhưng thực sự không nghĩ ra từ ngữ phù hợp, chỉ đành thở dài: "Ầy, tôi cũng không biết nói như thế nào..."

Mỗi linh hồn đều có sẵn kỹ năng báo mộng.

Giống như con người biết đi đứng một cách tự nhiên vậy.

Nhưng nếu hỏi một người bình thường họ đi như thế nào, thì hầu hết sẽ không thể diễn tả được.

Ôn Hân Nghiên trả lời xong, cẩn thận liếc nhìn Phong Cảnh Thần. Cô ta không biết câu trả lời của mình có khiến cậu tức giận không...

Không hiểu sao, dù Phong Cảnh Thần có vóc dáng văn nhã, đeo kính và trông như một đứa học sinh ngoan ngoãn, nhưng Ôn Hân Nghiên lại cảm thấy có chút sợ cậu.

Đương nhiên Phong Cảnh Thần không hề tức giận: "Vậy lúc đó cô thi triển cho tôi xem đi."

Ôn Hân Nghiên vui vẻ: "Ngài đồng ý rồi ư?!"

Phong Cảnh Thần: "Ừ."

Yêu cầu này cũng không quá đáng, với lại cậu cũng muốn xem họ báo mộng như thế nào. Tất nhiên sẽ không từ chối.

Ôn Hân Nghiên được chấp thuận, gương mặt trắng bệch cũng lấy lại chút huyết sắc: "Cảm ơn, cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài..."

"Không cần khách sáo." Phong Cảnh Thần lại nhìn vào Sổ Sinh Tử.

Phía sau dòng phán xử mà cậu đã viết, còn có một khoảng trống để linh hồn ký tên.

Vì vậy, cậu lại trịnh trọng hỏi: "Ôn Hân Nghiên, cô có đồng ý với phán xử này không?"

Ôn Hân Nghiên gật đầu lia lịa: "Đồng ý, tôi đồng ý!"

Lời vừa dứt.

Bất chợt, một đường ánh sáng vàng mảnh như sợi tóc từ trên trời giáng xuống, rồi hoà vào trong cơ thể Phong Cảnh Thần!

Trong giây lát, Phong Cảnh Thần cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần bỗng thoải mái vô cùng, không còn mệt mỏi và tinh thần cũng sáng suốt hơn trước.

Và cuốn Sổ Sinh Tử trong tay cậu cũng xuất hiện một tờ giấy vàng thứ hai!

Nhưng ngay sau đó, cả hai tờ giấy vàng đều vỡ tan.

Giống như cách chúng xuất hiện, vô số ánh sáng vàng lại biến mất trong không trung, như pháo hoa vừa tàn, biến mất ở giữa không trung.

Phong Cảnh Thần không hề lo lắng.

Bởi vì cậu có thể cảm nhận được, cậu có thể triệu hồi cuốn Sổ Sinh Tử mọi lúc cậu muốn.

Còn ấn Diêm Vương ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó, cả cái ấn đều hoảng hốt: "Trời ơi! Ánh sáng công đức?!"

Phong Cảnh Thần quay sang nhìn nó: "Ánh sáng công đức?”

Ấn Diêm Vương kích động đến mức bổ nhào vào vai Phong Cảnh Thần, giọng run rẩy: "A a a, là ánh sáng công đức đấy! Đây là bảo vật lớn đấy! Chỉ cần một tí đã có thể nâng cao tu vi, tư chất. Nếu có nhiều thì có thể thành thần, thành Phật luôn!"

"Thế mà cậu lại có thể nhận được ánh sáng công đức! Trời ạ! Ngày xưa thần, quỷ và người của tam giới đều ráo riết kiếm cái này, nhưng có tí xíu thôi cũng chẳng thấy đâu!"

Phong Cảnh Thần nhướng mày: "Tức là tương đương với kinh nghiệm tăng cấp trong game?"

"Tất nhiên không phải! Ngoài việc có thể tăng cấp, ánh sáng công đức còn có rất nhiều công dụng khác! Gặp nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng, bù lại tội lỗi, thậm chí dù cậu có làm trái với thiên lý thì cũng chết chậm hơn người khác!"

"Với lại vừa rồi Sổ Sinh Tử đã phục hồi thêm một trang nữa. Chỉ cần chúng ta có thể thu thập đủ ánh sáng công đức, thì không chừng sẽ có thể phục hồi toàn bộ Địa Phủ lại như cũ!"

Ấn Diêm Vương hưng phấn húc mạnh vào vai Phong Cảnh Thần: "Tóm lại cậu đừng có xem thường mấy điểm ánh sáng công đức này!"

"Ngày xưa những vị Diêm Vương khác phải cần cù siêng năng hàng vạn năm mới có thể nhận được một tia sáng nhỏ!"

Phong Cảnh Thần lộ ra vẻ trầm tư: "Vậy ra ánh sáng công đức giống như một mã hack vạn năng trong game."

Thiết lập này, hình như khá giống những gì cậu từng thấy trong các tiểu thuyết trên mạng thì phải? Là trùng hợp sao?

Ấn Diêm Vương: "...?"