Chương 10

Trong không khí vẫn âm ỉ vô số tiếng nói vô hình.Phong Cảnh Thần muốn lắng nghe kỹ hơn, nhưng mỗi khi cậu tập trung, thì những tiếng ồn ào này lại bỗng vang lên dữ dội, khiến đầu cậu choáng váng.

Phong Cảnh Thần cũng rất muốn giơ tay sờ những sợi dây vàng trước mắt.

Nhưng chỉ cần cậu cử động, những sợi dây vốn tưởng rất chắc chắn, lại bất ngờ xuyên qua tay cậu

Trong khi Phong Cảnh Thần đang suy tư, bỗng một sợi dây vàng mỏng manh rơi vào lòng bàn tay cậu.

Cảm giác lạnh buốt, cùng với một ý niệm từ đâu đó truyền thẳng vào đầu Phong Cảnh Thần, rõ ràng không chút mơ hồ.

Phong Cảnh Thần chớp mắt, ánh mắt lập tức trở nên rõ ràng.

Những âm thanh kỳ dị và sợi dây vàng cũng biến mất không còn tăm hơi.

Phong Cảnh Thần nhíu mày, suy nghĩ nửa giây, rồi không do dự, từ từ giơ bàn tay trái lên.

Nhưng ngay khi cậu cử động, không khí xung quanh bỗng trở nên vô cùng dày đặc!

Như thể có một tấm lưới vô hình bao trùm lấy cậu, khiến việc đơn giản chỉ là giơ tay cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Đồng thời, Địa Phủ vốn bình lặng, giờ đột nhiên nổi lên cuồng phong xoay quanh Phong Cảnh Thần!

Theo hành động của cậu, cả trời đất như khẽ rung động.

Động tác giãy giụa của nữ quỷ bỗng đông cứng, kinh hoàng nhìn về phía Phong Cảnh Thần .

Lý trí đơn giản của cô ta cuối cùng cũng tỉnh lại, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên từ tận đáy lòng, khiến cô ta mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn Phong Cảnh Thần .

Dường như ấn Diêm Vương cũng cảm nhận được điều gì đó, cả ấn tín đều rơi vào tình trạng sốc nặng:

"Thần Thần...?!"

Phong Cảnh Thần không đáp lại.

Toàn bộ tâm trí của cậu lúc này đều tập trung vào bàn tay trái, trái tim đập như nổi trống.

Không phải là sợ hãi, mà là phấn khích!

Ánh mắt ẩn sau gọng kính phát ra một tia sáng vô cùng rực rỡ.

Sức mạnh bí ẩn, thế giới mới lạ chưa biết, một hành trình đầy bất ngờ...

Tất cả những điều trước mắt này khiến Phong Cảnh Thần phấn khích đến mức gần như run rẩy!

Còn về tấm lưới vô hình cản trở hành động của cậu?

Cậu chỉ muốn phá vỡ nó, xem phía sau đang ẩn chứa điều gì!

Phong Cảnh Thần khe khẽ hô một tiếng, bàn tay trái khó khăn giơ lên cao, đôi môi mỏng mở ra:

"Đến đi."

Tiếng nói này tuy không lớn, nhưng như sấm sét vang vọng từ không trung xuống! Gần như sắp phá tan cả bầu trời âm u của Địa Phủ !

Địa Phủ vốn đã rối loạn càng rung chuyển mạnh mẽ hơn, giống như một cái hồ bị ném vào một quả ngư lôi!

"Ầm——!"

Vô số tiếng nổ vang lên từ mọi phía.

Nhiều ngọn núi rác bỗng dưng sụp đổ.

Hàng triệu tia sáng mảnh như tơ vàng từ bên trong phóng ra, cùng hướng về Phong Cảnh Thần.

Chúng tụ lại thành một đám, như một dải Ngân Hà, rơi vào lòng bàn tay Phong Cảnh Thần, từ từ ngưng tụ thành một quả cầu sáng nhỏ.

Khi tia sáng cuối cùng rơi vào lòng bàn tay, quả cầu sáng lập tức bùng phát ra ánh sáng chói lóa! Nhưng rồi nhanh chóng thu lại.

Khi ánh sáng tan đi, trong lòng bàn tay Phong Cảnh Thần chỉ còn lại một tờ giấy mỏng bằng vàng.

Ấn Diêm Vương sợ hãi kêu lên: "Sổ Sinh Tử?!"

Vòng lực trói buộc Phong Cảnh Thần cũng rút lui dưới sự chiếu rọi của ánh sáng vàng.

Cậu nhìn chăm chú vào tờ giấy vàng trong tay: "Sổ Sinh Tử?"

"Đúng rồi!" Ấn Diêm Vương không thể tin nổi, xông tới trước mặt Phong Cảnh Thần, hưng phấn nói: "Thần Thần, cậu giỏi quá đi! Thế mà cậu lại có thể kích hoạt luật lệ Thiên Đạo, triệu hoán ra mảnh vỡ của Sổ Sinh Tử!"

Phong Cảnh Thần nhớ lại cái lưới vàng lúc nãy: "Luật lệ Thiên Đạo? Nó có màu vàng sao?"

"À… Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa từng thấy. " Ấn Diêm Vương lấp lửng trả lời, rồi vội vã thúc giục: "Thần Thần, Sổ Sinh Tử có ưu và khuyết điểm của thẩm phán, cậu mau dùng nó áp chế nữ quỷ kia thử xem!"

Phong Cảnh Thần gật đầu, tạm thời đẩy những nghi vấn trong lòng sang một bên: "Dùng thế nào?”