【“Cậu ấy sao rồi?”
“Tình huống đã ổn định, chỉ là còn đang hôn mê.”
“Trái tim vẫn khỏe đúng không?”
“Yên tâm, thực khỏe mạnh, không có một chút tổn thương nào.”
“Trái tim không sao là được rồi.” Mẹ Tần oán giận:
“Thật là, cũng không biết bảo vệ bản thân cho tốt, lỡ như trái tim bị làm sao thì chúng ta đi đâu tìm một trái tim có độ xứng đôi cao như thế.”
Cha Tần nhỏ giọng nói: “Bà nói nhỏ chút đi, đừng để người khác nghe được.”
Trong phòng bệnh, Thẩm Nhiên mở to mắt, che lại trái tim còn đang đập của mình.
Thì ra, đây mới là nguyên nhân bọn họ đồng ý cho cậu kết hôn với Tần Uyên.】
Chương mới vừa đăng một cái là khu bình luận nổ tung chảo.
[Cmn, người một nhà này đều không có đạo đức! Thẩm Nhiên cũng quá thảm đi.]
[Thì ra trái tim của Tần Uyên từng bị thương trên chiến trường, nên phải phẫu thuật đổi thành trái tim máy móc, nhưng là trái tim máy móc vẫn không ổn định lắm, cho nên cha mẹ Tần Uyên lén gạt hắn tìm trái tim có độ xứng đôi cao với con trai.]
[Trách không được lúc trước đột nhiên chấp nhận Thẩm Nhiên, hóa ra là xem người ta như trái tim dự phòng.]
[May mắn bản thân Tần Uyên không biết chuyện này, bằng không hắn đừng mơ HE với Thẩm Nhiên.]
[Càng nghĩ càng thấy ớn, này khớp với tình tiết moi tim đầu truyện rồi đó mấy má. Tôi nhớ rõ có mấy chương từng viết, Tần Uyên đột nhiên vào bệnh viện, cha mẹ Tần Uyên gọi Thẩm Nhiên đi ra ngoài, không biết họ đã nói gì đó với cậu ấy. Phỏng chừng Thẩm Nhiên nghĩ rằng Tần Uyên muốn tim của cậu, cho nên dứt khoát móc ra cho hắn.]
[Cái này gọi là gì? Vì yêu moi tim?]
[Tình yêu này cho lầu trên, lầu trên dám nhận không?]
[Vụ này đều là chuyện quái gì thế? Nếu bảo yêu đương đều phải moi tim, tôi thấy thôi dẹp mẹ đi, tôi tình nguyện không yêu đương.]
Sau khi hệ thống xem xong khu bình luận, bắt đầu cảm tưởng.
【Ký chủ, thống cảm thấy ký chủ có khả năng bằng sức một mình cậu, kéo cao tỉ lệ chia tay của đế quốc.】
Thương Ngôn lời lẽ chính đáng nói: “Cự tuyệt não yêu đương, bắt đầu từ tôi.”
Giây tiếp theo, hệ thống liền phát video vào trong đầu cậu, siêu nét 360 độ không góc chết cảnh Lục Tùy điều khiển cơ giáp gϊếŧ địch trên chiến trường.
“Cmn! Ông xã! Siêu cool!”
Hệ thống hừ lạnh.
【Cự tuyệt não yêu đương?】
Lúc này Thương Ngôn đã hoàn toàn đã quên cái trường hợp xấu hổ trước mặt Lục Tùy hồi trước, co được dãn được nói: “Ông xã thân ái của tôi đương nhiên không nằm trong danh sách này nhá.”
“Nhưng còn cậu thì sao, gần đây lại download thêm mấy cái giọng nói mới? Coi chừng dung lượng không đủ dùng bây giờ.”
【Cũng đâu có bao nhiêu đâu, chỉ chọn cái giọng nói âm dương quái khí (giọng cà chớn khịa khịa) bản Plus thôi.】
Thương Ngôn: “…”
Vì để mỏ hỗn với ký chủ, hệ thống thật đúng là dụng tâm lương khổ.
Thương Ngôn cũng âm dương quái khí nói: “Vậy sau này còn có phiên bản âm dương quái khí Pro, âm dương quái khí Pro Max nữa à.”
Hệ thống thành thật nói.
【Này còn phải xem khu mua sắm khi nào mới có phiên bản mới.】
Thương Ngôn: “…” Hoá ra hệ thống nghĩ tới cỡ đó thật luôn.
Từ từ, cậu hình như bắt giữ được một cái từ ngữ mấu chốt —— khu mua sắm.
Thương Ngôn nhớ tới hệ thống khi trói định với cậu từng nhắc tới, thu thập giá trị cảm xúc có thể đổi thành tích phân dùng để mua sắm.
Chỉ là sau khi đi vào tinh tế, cậu vẫn luôn cố gắng thích ứng thế giới này, nên quên tuốt còn có hệ thống khu mua sắm, bởi vậy số giá trị cảm xúc chia phần trăm cho cậu vẫn còn giữ nguyên.
Phải biết rằng tất cả tác giả tiểu thuyết đều có một bệnh chung, đó là khi sáng tác, bất kỳ thứ gì ở bên ngoài đều thú vị hơn gõ chữ gấp 100 lần.
Thương Ngôn tìm được lý do để sờ cá (tạm nghỉ), lập tức bảo hệ thống mở ra khu mua sắm, cậu muốn mua sắm!
【Ký chủ không tiếp tục viết à?】
“Cốt truyện kế tiếp không có gì để viết, dùng ma pháp thời gian, trực tiếp nhảy tới đoạn moi tim mở đầu là được!”