Chương 26: Mang cầu chạy 2

【Thẩm Nhiên là một họa sĩ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tần Uyên là ở trong một buổi triển lãm tranh nhỏ.

Ở thời đại tinh tế nơi mà kỹ thuật hình ảnh vô cùng phát đạt thì họa sĩ đã sớm trở thành một chức nghiệp tiểu chúng ít được biết đến, bởi vậy lượng người tới xem triển lãm tranh là cực nhỏ.

Thẩm Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Tần Uyên, lúc đó thanh niên Tần Uyên đang dừng chân ở trước tác phẩm tiêu biểu nhất của Thẩm Nhiên.

Nghe được tiếng bước chân, Tần Uyên quay đầu lại, ánh mắt hai người đối diện nhau.

Thình thịch ——

Thình thịch ——

Thình thịch ——

Thẩm Nhiên giống như nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Trái tim cậu chưa từng đập nhanh và kịch liệt như thế bao giờ, phảng phất như nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Thẩm Nhiên ổn định thân thể, đi lên phía trước, nở nụ thời ôn hòa với Tần Uyên.

“Tiên sinh, chào ngài, tôi là Thẩm Nhiên, cũng là… Người sáng tác bức họa này.”】

Lê Trừng ồ thành tiếng: “Thế mà không viết tiếp tình tiết moi tim của chương trước, vậy mấy chương đầu là Thương Thần đều dùng nghịch thuật (kể ngược) để viết đi.”

[??? Chúng ta lại bị lừa dối rồi sao? Như thế nào không phải moi tim nha? Trả Nhiên Nhiên moi tim cho tui!! ]

[Lần này Thương Thần là chuẩn bị viết từ lúc Thẩm Nhiên và Tần Uyên bắt đầu quen nhau? ]

[Moi tim ca ở chương này thiệt là dịu dàng nha, nếu không phải trước đó tôi đã biết gương mặt thật của cậu ấy thì phỏng chừng tôi cũng sẽ bị lừa.]

[Nhìn dáng vẻ này thì Thẩm Nhiên (thụ) là người trước tiên động tâm còn nhất kiến chung tình với Tần Uyên.]

[Thẩm Nhiên là quả thật là chân ái nha, đến cuối cùng, cậu ấy đều cho Tần Uyên trái tim của mình luôn rồi còn đâu.]

[Trái tim hàng thật giá thật, Uyên Tử ca, sợ không?]

[Tần Uyên kiểu: Thứ này cho ngươi ngươi muốn hay không.]

[Ha ha ha ha Uyên Tử ca không cần, tôi muốn. Nhiên Nhiên bắn tim.jpg ]

Lê Trừng xem mọi người nói chuyện náo nhiệt, hắn cũng gia nhập vào, dùng chính mình ngôn ngữ tổng kết cốt truyện kế tiếp:

“Lần thứ 2 Thẩm Nhiên gặp được Tần Uyên là ở một buổi yến hội long trọng, cậu ấy lấy thân phận là một vị họa sĩ nhỏ được mời tham dự. Trong yến hội đều là các nhân vật thượng tầng nổi tiếng đi tới đi lui. Trong buổi yến hội này, Thẩm Nhiên đã gặp phải phú nhị đại ương ngạnh từng bị cậu ấy từ chối, đối phương mang theo hồ bằng cẩu hữu của hắn chặn đường Thẩm Nhiên ở trong góc còn chuốc rượu cậu. May mắn Tần Uyên đi ngang qua, dẫn Thẩm Nhiên đi chỗ khác.”

[A, cư nhiên có người dám tỏ tình với Thẩm Nhiên, dũng khí đáng khen. Khen thưởng một trái tim mini.jpg]

[Tiểu tử này cũng lớn gan đấy, dám chặn đường moi tim ca, còn dám chuốc rượu moi tim ca. Cảnh cáo moi tim.jpg]

[Nhưng mà ở giai đoạn đầu Thẩm Nhiên nhược như thế này á? Luôn cảm thấy có gì đó không bình thường cho lắm.]

“Chương sau hẳn là chính là lần thứ ba gặp mặt đi.” Lê Trừng phỏng đoán, click vào chương kế tiếp, hắn “Ân?” một tiếng.

Lê Trừng mở to hai mắt: “Mới vậy mà hai người đã lăn trên một chiếc giường?”

[Cái gì? Có cảnh giường chiếu, lập tức đi xem!!]

[Tiến triển thật nhanh, luôn cảm thấy có người ấn vào nút tua nhanh á.]

[Đoạn giữa giống như thiếu chút tình tiết gì đó.]

[A, đột nhiên nhớ tới, lúc đầu thể loại của quyển tiểu thuyết này là, cưới trước yêu sau. Khóc chết, chúng ta đều đã quên nhưng Thương Thần thân là tác giả còn nhớ rõ đâu, mọi người cảm động không?]

[Không dám cảm, không dám động. QAQ]

Xem xong đoạn cốt truyện này, Lê Trừng cũng hiểu biết ngọn nguồn.

“Nguyên lai là Tần Uyên bị người hạ spring dược, Thẩm Nhiên giúp hắn giải dược. Vì thế hai người liền đính hôn.”

“Cha mẹ của Tần Uyên vốn là không đồng ý, nhưng sau đó không biết vì lí do gì đột nhiên cho phép.”

“Toàn bộ sự kiện đều lộ ra một hương vị âm mưu.”

-------

Truyện của thụ bẻ lái ghê lắm, mọi người nên đội nón bảo hiểm nha~