Chương 12: Truyện tới rồi đây

Trong một đống tên tác phẩm thanh thuần không làm màu thí nó phá lệ nổi bật.

Lòng hiếu kỳ của Ellen nháy mắt bị gợi lên, hơi đắn đo một chút liền click vào, hắn cũng không đọc giới thiệu, trực tiếp click vào chính văn.

【“Xin lỗi, phu nhân, thượng tướng bảo tôi nói với ngài rằng đêm nay ngài ấy có việc nên không thể về nhà, hy vọng phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Tôi đã biết.”

Thanh niên đứng bên cạnh cửa sổ, giọng nói của cậu cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đã dự đoán trước được kết quả này.

Cậu xoay người lại, trên bàn là các món ngon phong phú đã nguội lạnh, tất cả đều là Thẩm Nhiên tự tay nấu.

Hôm nay, là ngày kỷ niệm tròn 3 năm kết hôn của cậu và Tần Uyên.

Cậu ngồi trên sô pha, mặt mày mơ hồ lộ ra biểu cảm yếu ớt.】

Ellen theo bản năng bắt đầu phân tích cốt truyện.

“Cho nên đây là quyển tiểu thuyết cưới trước yêu sau? Tiểu thuyết có tên rất quái lạ, chính văn thì cũng không có gì mới lạ.

Tuy rằng mở đầu truyện, quan hệ của hai vai chính hình như không tốt lắm. Với lại là truyện cưới trước yêu sau thì vừa mở đầu nhất định không thể ngọt ngọt ngào ngào được. Sau đó trong sinh hoạt hằng ngày, hai vai chính sẽ phát hiện ưu điểm của nhau, lâu ngày sinh tình, loại kịch bản này tôi xem nhiều rồi.”

Ellen thực tự tin vào phán đoán của chính mình:

“Kế tiếp chắc chắn là cảnh một vị vai chính khác về nhà, phát hiện đồ ăn trên bàn đã lạnh, còn Thẩm Nhiên thì đã chờ cả một đêm mới vừa ngủ thϊếp đi trên sô pha. Hắn vô cùng cảm động, tuyến tình cảm sẽ bắt đầu mở ra.”

Hắn tiếp tục xem xuống phía dưới, quả nhiên như hắn nghĩ, một vị vai chính Tần Uyên về nhà, thấy Thẩm Nhiên đang ngủ trên sô pha, hắn ôm cậu về phòng.

【Thẩm Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, tựa hồ là cảm giác được cái ôm quen thuộc của hắn, cậu mở mắt ra, làm nũng.

“Tần Uyên, anh làm gì mà giờ này mới về.”

Tần Uyên xin lỗi: “Hôm nay quân bộ mở họp, thật sự là bận quá, lần sau anh nhất định sẽ về sớm một chút.”

Thẩm Nhiên nhíu đôi mày đẹp: “Không được, anh đã lãng phí cả ngày của em, phải bồi thường cho em.”

“Được được được, bồi hết cho em, anh nhớ rõ, vài ngày nữa là sinh nhật của em, cả ngày hôm đó anh đều sẽ ở bên em.”

“Này còn tạm được.”

Thẩm Nhiên củng đầu vào lòng ngực của người yêu: “Tại sao mỗi lần em nhìn anh, trái tim luôn kiềm không được mà đập nhanh hơn?”

Tần Uyên cười nói: “Đương nhiên là là bởi vì em yêu anh.”】

Ellen xem ngon lành:

“Tôi còn đang suy nghĩ không biết tác giả có thể giống với tên truyện, không viết theo motip cũ, cho một đoạn cảm tình khúc chiết vào hay không. Xem ra tôi đã đánh giá cao tác giả. Đây chỉ là một quyển tiểu thuyết bình thường mà thôi.”

“Nhưng nhịp truyện và cách hành văn của tác giả không tồi, có thể lưu truyện chờ nhiều chương lại đọc.”

Nhưng là... Không biết có phải hắn ảo giác hay không, nhìn nhìn, hắn luôn cảm thấy có điểm gì đó quái quái, nhưng là hai vai chính thoạt nhìn rất hài hòa, cũng không cãi nhau.

Hẳn là hắn nghĩ nhiều.

Lúc này Ellen cũng không biết, cái gì gọi là an bình trước cơn bão.

Hắn còn đang chờ mong buổi hẹn hò của hai vai chính cơ đấy.

Dựa theo vô số kinh nghiệm duyệt truyện của hắn, kịch bản tiếp theo tuyệt đối sẽ là cốt truyện tình cảm thăng hoa của hai vai chính!

【Thẩm Nhiên vì lần hẹn hò vào ngày sinh nhật này mà đã chuẩn bị rất nhiều. Hắn đứng trong phòng để quần áo, liên tục thử nhiều bộ đồ khác nhau nhưng vẫn không xác định bộ nào càng đẹp mắt, vì thế cầm theo quần áo đi tìm Tần Uyên.

Lúc này, Tần Uyên đang cùng người khác trò chuyện trên ban công.

Thẩm Nhiên rón ra rón rén đi qua.

Lúc này, hắn nghe được quang não của Tần Uyên truyền đến một thanh âm.

“Tần Uyên, nói cho cậu một tin tức tốt, Thư Bạch đã trở lại.”

Thẩm Nhiên dừng bước.

Lê Thư Bạch, thiếu tướng quân bộ tuổi trẻ nhất, ba năm trước đã đi biên cảnh.

Cũng là người Tần Uyên thật sự yêu.】

“Khoan đã, từ từ, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện người Tần Uyên thích thầm? Chẳng lẽ là tình địch? Nhưng tiểu thuyết chỉ vừa mới bắt đầu, giai đoạn trước hẳn là yêu đương mới đúng, thực sự có trở ngại cũng là đoạn giữa hoặc cuối mới xuất hiện chứ.”

Ellen vô cùng tin tưởng rằng, nhân vật mới lên sân khấu này khẳng định không phải người Tần Uyên thích, nhất định là Thẩm Nhiên hiểu lầm, bằng không thì tại sao không theo đuổi người mình thích, ngược lại cưới người mình không thích chứ.

Chưa có trải qua buổi tẩy lễ của bạch nguyệt quang, thế thân máu chó bay đầy trời - Ellen ngây thơ nghĩ.

Cốt truyện kế tiếp chính là Tần Uyên và bạn bè cùng nhau tổ chức tiệc đón gió cho Lê Thư Bạch, trong yến hội Tần Uyên uống say, Thẩm Nhiên đi đón hắn.

【“Cậu là?”

Thẩm Nhiên đỡ lấy Tần Uyên, nhìn thẳng Lê Thư Bạch: “Thẩm Nhiên, tôi là bạn đời của Tần Uyên.”

Lê Thư Bạch nhìn thanh niên có mặt mày ba phần giống với chính mình, đáy mắt dần hiện ra ánh sáng kỳ dị, hắn khẽ cười một tiếng.

“Xin chào, tôi là Lê Thư Bạch.”】