Chương 10: Sắp có truyện đọc

Thương Ngôn không biết điểm giá trị cảm xúc đầu tiên thiếu chút nữa là được thu thập từ hệ thống.

Hắn nhắm mắt tập trung, bắt đầu viết 3 chương đầu.

Tiểu thuyết quan trọng nhất chính là 3 chương hoàng kim, viết tốt mở đầu mới có thể hấp dẫn người đọc theo dõi.

Đối với cái này, Thương Ngôn có rất nhiều kinh nghiệm.

Chọn xong tên cho vai chính, tiếp theo là thời đại bối cảnh, bởi vì là quyển truyện đầu tiên, phải cho nhân dân tinh tế có cảm giác đồng cảm, không thể tách rời quá xa với thời đại này, cho nên cậu tiếp tục sử dụng bối cảnh ngay hiện tại, sau đó sáng tạo thêm.

Dù sao tiểu thuyết máu chó ấy mà, bối cảnh cũng không quan trọng lắm, nó chính là khoác cái vỏ, tình tiết mới là quan trọng nhất.

Trong khoảng thời gian Thương Ngôn sáng tác, hệ thống cũng không nhàn rỗi, nó đi nghiên cứu tư liệu của Thương Ngôn.

Lúc trước, nó chỉ là hiểu biết sơ lược về cuộc đời Thương Ngôn đã trải qua, cái khác thì nó không có tìm hiểu.

Rốt cuộc, ngay từ đầu nó chỉ là nhìn trúng mỹ mạo 99 điểm của Thương Ngôn, muốn kéo cậu tiến vào giới giải trí.

Không nghiên cứu thì không biết, một khi nghiên cứu nó bị dọa nhảy dựng.

Không nghĩ tới, hình tượng của ký chủ ở trong mắt người đọc lại tinh phong huyết vũ như vậy, may mắn cậu chưa đi vào giới giải trí, bằng không 1 giây sụp phòng là cái chắc.

Hệ thống vừa cảm thán vừa dùng năng lượng còn thừa lại, cực kỳ lặng lẽ kết nối với internet của địa cầu - nơi cách nhiều năm ánh sáng.

Lúc này trên địa cầu, các fans của Thương Ngôn còn đang tiến hành hoạt động oanh oanh liệt liệt lột áo choàng của cậu.

Hệ thống nhìn lướt sơ qua, phát hiện bọn họ đã lột được 5 cái áo choàng ở X Giang và 9 cái áo choàng ở X Đường của Thương Ngôn.

Đương nhiên đại đa số đều là hố.

Các độc giả của Thương Ngôn đều đang ở bình luận khu để tập hợp, trạng thái nổi điên âm u đáng sợ.

【Cảm xúc giá trị +100】

【Cảm xúc giá trị +100】

【Cảm xúc giá trị +100】

Hệ thống:!!!

Còn có loại chuyện tốt này?

Lúc này Hệ thống mới nhớ tới, sau khi xuyên qua đến thời đại tinh tế nó mới được tính là hoàn toàn trói định với Thương Ngôn. Giá trị cảm xúc cũng sẽ vào thời điểm đó mới được tính là bắt đầu thu thập, cho nên khi ở lễ truy điệu thì không có, ngược lại hiện tại có thể thu thập.

Nó quyết định, về sau cứ cách một đoạn thời gian, nó sẽ tới bên này để thu thập một đợt giá trị cảm xúc.

Chờ ép khô xong một điểm giá trị cuối cùng thì nó mới rời đi. Trước khi đi nó thuận tiện đóng gói hết mấy cái áo choàng và hố của Thương Ngôn đều mang qua đây.

Xong rồi để từ từ nghiên cứu.

“Hệ thống, cậu đi đâu rồi, vừa kêu cậu mấy câu cũng không nghe cậu trả lời.” Thương Ngôn duỗi người.

【Hệ thống vừa mới tiến hành duy tu.】

Hệ thống nghĩ, nó vẫn nên chừa cho ký chủ một cái quần cộc, tạm thời không nói với Thương Ngôn việc áo choàng của cậu đã bị lột mất vài cái.

“Ồ.” Thương Ngôn không để ý nữa.

【Ký chủ đã viết xong rồi sao?】

“Không sai, ước chừng hai vạn chữ lận đó, ha ha ha.”

Thương Ngôn cười to: “Không nghĩ tới, tôi thế mà cũng có một ngày viết 2 vạn chữ. Này nếu để bạn bè trên địa cầu biết, họ chắc chắn hâm mộ tôi chết đi được.”

Hệ thống nghi hoặc.

【Không phải nói có thể biết 3 vạn chữ trong một ngày sao?】

Thương Ngôn: “……” Mặt đau quá.

Thương Ngôn giảo biện: “Này chẳng phải do tôi còn chưa làm quen cách dùng của quang não ư, chờ khi nào thuần thục, thì có thể ngày viết 3 vạn chữ!”

Viết xong mấy chương đầu, bước tiếp theo chính là đăng tải, Thương Ngôn mở ra Web tiểu thuyết Sao Trời, đăng ký bút danh.

Dùng tên vẫn là【Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn】 bút danh chính của cậu.

Sau khi hoàn thành lưu trữ, nhấn nút đăng tải.