Chương 4

"Trong nhà gỗ trồng chủ yếu là các loại rau, còn trong nhà kính chủ yếu là lúa thủy canh, nhưng không cái nào có năng suất cao," chú Lý và chú Hoàng dẫn Thời Kiến Sơ đi vào nhà kính, chỉ vào những cây lúa đã trổ bông: "Cách đây không xa có một cái hồ, trong đó cũng trồng được khá nhiều, nếu cháu muốn xem thì phải để đến ngày mai."

Bây giờ trời đã tối, bên ngoài nông trại không an toàn.

Lúa thủy canh được trồng thành hai tầng, tầng dưới là bể nước, sâu khoảng một mét, trên bể nước đặt các khay dài làm bằng vật liệu đặc biệt, từng bụi lúa được đặt vào giữa các khay.

Thời Kiến Sơ bước đến gần để nhìn kỹ dưới ánh đèn, phát hiện lá lúa hơi vàng, lượng bông mới ra ít, không được đầy đặn, không biết là do nước hay do kỹ thuật, hoặc cũng có thể do hạt giống.

"Năng suất mỗi mẫu là bao nhiêu?" Thời Kiến Sơ hỏi.

Lúa thủy canh đã có từ thế kỷ 21, gọi là lúa nổi, năng suất mỗi mẫu khoảng bốn trăm đến sáu trăm kilogram, nhưng không nhiều người trồng, của hiếm nên giá bán khá cao.

"Hai trăm kilogram." Chú Hoàng nhíu mày, không chỉ Thời Kiến Sơ nhìn ra lúa hiện tại không tốt, mà ông cũng nhận thấy điều đó.

Thời Kiến Sơ kinh ngạc, đây chẳng phải là nông nghiệp đang thụt lùi sao? Xem ra bất kể là nước, đất hay giống cây của thời đại liên hành tinh, anh đều phải nghiên cứu kỹ, nếu không thì có thể chính anh cũng không trồng được gì.

Ba người nói chuyện trong nhà kính một lúc rồi mới ra ngoài, vừa về đến nhà gỗ, bọn trẻ đã chạy ùa tới. Không biết có phải vì Thời Kiến Sơ nói mình biết trồng cây lương thực hay vì bản thân anh thu hút trẻ con, mà ai cũng thích anh.

"Anh ơi, anh ơi, em nói cho anh biết, buổi tối đừng ra ngoài, trong rừng có quái vật." Cậu bé mười tuổi, Tiểu Thạch, thần bí nói với Thời Kiến Sơ: "Chúng sẽ bắt anh đi đấy."

"Quái vật?" Thời Kiến Sơ nhìn về phía khu rừng đen kịt ở đằng xa, rất yên tĩnh, chẳng lẽ là nói về thú dữ?

"Ừm," Tiểu Thu, bảy tuổi, nắm tay Thời Kiến Sơ, bóp nhẹ, thầm cảm thán tay anh mềm quá, sau đó mở to mắt, há miệng thật to, làm ra vẻ mặt đáng sợ, ngước lên nhìn Thời Kiến Sơ: "Chúng sẽ trộm đồ ăn, còn bắt chúng ta đi ăn thịt, đáng sợ lắm."

Thời Kiến Sơ bị Tiểu Thu chọc cười, cũng làm vẻ mặt "đáng sợ", nghiêm túc gật đầu: "Anh nhất định sẽ cẩn thận, không để bị bắt đi đâu."

"Anh ơi, khi nào chúng ta trồng cây lương thực?" Tiểu Thạch nuốt nước miếng, chỉ cần nhắc đến hai chữ "lương thực" là đủ để khiến cậu chảy nước miếng.

"Ngày mai, ngày mai sẽ trồng." Thời Kiến Sơ vừa rồi đã hỏi thăm rõ ràng, hiện tại mùa trên Lam Tinh là mùa hè, đã lỡ mất cơ hội trồng lúa hè, nhưng đợi thêm hai tháng nữa thì có thể trồng lúa thu, trước đó anh dự định thử trồng rau xanh trước.

Nếu có thể từ việc trồng rau xanh để hiểu rõ tình trạng đất đai thì tốt nhất, vừa khéo giúp anh có nền tảng để trồng lúa thu.

"Auuu!"

Trong đêm tĩnh lặng, tiếng gầm rú của dã thú vang vọng khắp nơi, Thời Kiến Sơ sợ đến mức run rẩy, nhanh chóng quay lại, không thể tin được nhìn về khu rừng u ám ở xa. Sao anh lại có cảm giác âm thanh này nghe quen quen?

"A, quái vật!"

"Chạy mau, mau đóng cửa lại."

Những đứa trẻ vốn vây quanh Thời Kiến Sơ cũng bị tiếng gầm này làm cho hoảng sợ, la hét rồi chạy ùa về nhà gỗ.

"Mau lên, Tiểu Thời, mau quay lại." Thím Bao thấy anh vẫn còn ngẩn ngơ, chạy đến kéo anh: "Mau vào trong đi, ngủ thôi!"

"Thím ơi, chúng thường xuyên xuất hiện không?" Thời Kiến Sơ nghi ngờ hỏi, ở thế kỷ 21, anh thỉnh thoảng thấy tin tức về thú dữ vào làng, nơi này cũng có vậy sao?

"Khó nói lắm," thím Bao nhíu mày, dường như đang suy nghĩ cách diễn đạt, một lúc sau mới thở dài rồi nói tiếp: "Chúng có lẽ đã mất đi lý trí rồi, bản năng của dã thú khiến chúng trở về tập tính săn mồi của tổ tiên, khả năng làm hại người rất cao."

Thời Kiến Sơ hơi bối rối, dã thú còn phải trở về tập tính của tổ tiên mới săn mồi? Săn mồi chẳng phải là bản năng sao?

"Ôi, chúng vốn nên được đưa đến viện dưỡng lão, nhưng không biết có phải trốn ra không, trước đây chúng tôi đã báo cho quản lý khu vực số 12 rồi, nhưng dạo này thiếu lương thực, vụ việc xảy ra liên tục, họ không có thời gian đến bắt." Thím Bao lắc đầu: "Mất đi lý trí rồi ở trong viện dưỡng lão hay ở ngoài cũng chẳng khác gì nhau! Ra ngoài thế này còn gây hại cho người khác."

Thím Bao như đang nói chuyện với chính mình, lại như đang nói chuyện với Thời Kiến Sơ, nhưng Thời Kiến Sơ thực sự không hoàn toàn hiểu được ý của thím, chỉ biết cười trừ, cho đến khi thím Bao rời đi.