Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Dựa Vào Những Thứ Lông Mềm Mà Chinh Phục Cả Tinh Hệ

Chương 9

« Chương Trước
Cockatiel vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi. Khán giả thì người vỗ tay, người thả tim, có người còn bắn pháo giấy: "Lâu rồi không nghe bạn Cockatiel hát, vẫn mê hoặc như ngày nào!"

"Hahaha, giọng hát của Cockatiel quả là tuyệt vời, mà bài hát đăng ký bao giờ cũng không khớp với giai điệu!"

"Yêu thương xoay vòng vòng~ Ôm Cockatiel xoay vòng vòng~~"

"Dễ thương quá~ Tặng thêm năm sao nữa!"



Đường Hoàn nhìn hàng dài quà tặng liên tiếp được gửi đến mà không thể nhịn cười, Cockatiel quả là hợp để khuấy động không khí, nói chuyện vừa hay lại vừa châm chọc!

Khán giả vừa thấy Cockatiel xuất hiện liền tràn ngập tin nhắn hỏi: "Cockatiel lại livestream chơi game cho mọi người xem phải không? Chơi một trận đi!"

Trò chơi mà khán giả nói đến là một game giống với "PUBG". Khoa học công nghệ bây giờ phát triển đến mức chơi game cũng sử dụng liên kết tinh thần, giống như tự mình ra chiến trường rất kí©h thí©ɧ.

Sau khi vào game, hệ thống sẽ ngẫu nhiên đưa người chơi đến một hành tinh có địa hình khác nhau. Bạn có thể được ghép đội ngẫu nhiên hoặc tự tạo đội bảy người, mỗi đội sẽ bị truyền tống đến một vị trí khác nhau. Tổng cộng có ba trăm người tham gia, đội nào sống sót đến cuối cùng và cắm được lá cờ đỏ ở vị trí chỉ định sẽ giành chiến thắng. Trước đây, Đường Hoàn từng bị khán giả dụ tham gia một trận.

Cậu không biết cách điều khiển, cũng chẳng biết làm gì, cộng thêm sự chọc phá của Cockatiel khiến mọi thứ trở nên cực kỳ hài hước. Khán giả rất thích xem.

Nhìn thời gian còn sớm, Đường Hoàn nói: "Được rồi, chơi một trận thì chơi, nhưng nói trước, tôi không biết chơi đâu, đừng mong tôi thắng."

Bình luận hiện lên đồng loạt: "Nếu cậu thắng thì tụi tôi còn xem gì nữa!"

Đường Hoàn: "..."

Câu nói này khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Đường Hoàn vừa vào game, hệ thống ngẫu nhiên ghép cậu với sáu người đồng đội khác. Cockatiel đứng trên vai Đường Hoàn, cánh vỗ phành phạch, hưng phấn không ngừng, có thể thấy rõ là nó đã bị kiềm chế quá lâu, đầy ắp chuyện để nói, vừa muốn gây sự lại vừa muốn bay.

Khán giả cũng cổ vũ ầm ĩ: "Lên đi! Chiến đi!"

Đường Hoàn bất lực: "Các người như thế này, sớm muộn gì cũng bị quản lý mạng mời đi uống trà."

Cockatiel bắt chước người ta nói: "Mời đi uống trà! Mời đi uống trà!"

Sau khi vào đội, Đường Hoàn có thể nghe được giọng của các đồng đội. Nghe thấy Cockatiel nói, đồng đội liền than vãn: "Xong rồi! Số ba là học sinh tiểu học!"

"Học sinh tiểu học thì sao? Bây giờ nhiều học sinh tiểu học chơi còn giỏi hơn cả người lớn, phải không nhóc số ba?"

"Số ba? Sao số ba không nói gì?"

Đường Hoàn nhẹ nhàng hắng giọng: "Ở đây."

"Ồ? Không phải trẻ con à, giọng số ba hay quá, kết bạn không?"

"Kết bạn với tôi đi, tôi sẽ dẫn cậu bay~ Hẹn hò không?"

Cockatiel không biết chữ, không hiểu họ đang nói đến số ba. Sau khi Đường Hoàn lên tiếng, Cockatiel mới hiểu, liền đáp: "Im miệng! Không kết bạn! Không hẹn! Không gặp!"

Đường Hoàn: "..."

Khán giả trong phòng livestream: Phụt!

"Hahaha nói hay lắm, đúng rồi, không kết bạn, không hẹn, không gặp!"

"Đường Hoàn của chúng ta mà dám ve vãn, đúng là không biết sợ là gì, hừ!"

"Xem kìa, sáu người họ có vẻ quen nhau."

"Ôi trời! Đúng vậy! Nhìn tên họ kìa, cùng một đội chiến đấu."

...

Sau khi vào game, Đường Hoàn chỉ nhặt được một cây đao lớn, cậu cứ chạy theo sau đội, người khác nhặt đồ thì cậu chỉ nhìn, chờ họ bỏ lại trang bị thay thế thì cậu mới nhặt lên, chơi một cách rất "Phật tính."

Khán giả trong phòng livestream cười đến rơi nước mắt: "Chơi game kiểu này thì làm sao mà chơi được, phải xông lên chiến đấu, đừng sợ chứ!"

Lúc này, nghe thấy đồng đội nói: "Ban đầu tôi định để cậu ấy nhặt thêm trang bị, ai ngờ là một tên ngốc."

"Không sao, lát nữa hiến tế cậu ta!"

Có người nhắc nhở: "Hai người, đây không phải kênh nội bộ của đội chúng ta!"

"Chết tiệt! Nhầm kênh rồi!"

"Một con gà non thôi, đến súng còn không biết dùng."

Đường Hoàn nhìn cây đao lớn trong tay mình, tắt mic của game rồi hỏi khán giả: "Hiến tế là gì?"

Khán giả cũng nghe được lời của đội chơi trong game, liền giải thích cho Đường Hoàn: "Hiến tế là họ sẽ bán cậu, cho cậu nổ chết rồi cướp trang bị của cậu, lúc đánh nhau thì dùng cậu làm bia đỡ đạn, còn khi rút lui thì để cậu lại làm người chặn hậu, bỏ mặc cậu một mình."

"Không sao đâu~ Game này vốn là như vậy, nhiều người chơi lâu năm thường lấy tân thủ ra làm mồi nhử. Con đường trưởng thành của gà non không hề dễ dàng chút nào."

"Tốt nhất là cậu nên ở xa họ một chút, nhưng tách ra rồi cũng dễ bị đội khác bắt lẻ."

"Lần sau để bọn mình tổ đội với cậu, tôi là game thủ chuyên nghiệp, ghét nhất mấy người bắt nạt trẻ con!"

"Người trên kia đang chém gió!"

Đường Hoàn liếc nhìn ID của người tự nhận mình là game thủ chuyên nghiệp: "Mad Robe", còn là fan của bạn thỏ cụp tai Robbie, Đường Hoàn tiện tay ghi nhớ lại. Lúc này, trong game xuất hiện kẻ địch, đồng đội đã chạy hết, thật sự bỏ mặc cậu ở lại, Đường Hoàn nhìn cây đao lớn trong tay, lập tức đuổi theo đồng đội, vì không có trang bị nên cậu chạy khá nhanh, vừa chạy vừa hỏi: "Mấy người đi đâu vậy? Đợi tôi với chứ."

Đồng đội lo lắng: "Đừng có chạy theo nữa!"

"Đang dẫn địch đến kìa!"

"Tìm chỗ nấp đi, cậu dẫn địch tới rồi!"

Đường Hoàn nhướng mày, không hài lòng hỏi: "Mấy người sao chẳng có chút tinh thần đồng đội và yêu thương nhau gì cả, còn chửi người nữa? Chẳng phải cùng một đội à?"

Có người trong kênh đội chửi: "Ai cùng đội với cậu hả, gà mờ!"

"Không chỉ là gà mờ mà còn là một tên vô dụng!"

Ban đầu, fan chỉ muốn xem trò vui, chơi game là để thư giãn thôi mà. Mấy chú gà non thường xuyên bị đồng đội chơi xỏ, nhưng khi tấn công cá nhân thì thật sự quá đáng.

Vừa nghe thấy Đường Hoàn bị chửi, fan hâm mộ lập tức không hài lòng: "Đồng đội này bị làm sao thế nhỉ! Ngay từ đầu họ đã muốn hiến tế Đường Đường rồi, mà Đường Đường nghe thấy cũng chẳng thèm chửi lại họ."

"Chơi game thôi mà, sao không giữ chút văn hóa nhỉ?"

"Rõ ràng là họ bán đứng Đường Đường trước, bán đồng đội thì đã thấy nhiều, nhưng bán xong còn quay lại chửi người thì đúng là chưa thấy. Kiểu này đáng để báo cáo rồi. Bây giờ là tuần cuối cùng của giải mùa xuân, Đường Đường mau báo cáo họ, trừ điểm để họ không leo được hạng!"



"Đợi đánh xong rồi tính." Đường Hoàn đã chạy đến chỗ sau lưng đồng đội, bắt chước họ nằm xuống, thu cây đao lớn lại và lấy ra khẩu súng lục. Cậu chỉ có mười viên đạn, thử nhắm bắn vài phát, "bùm bùm bùm" ba phát, không trúng phát nào.

Đường Hoàn bối rối: "Cái này thật sự khó ghê."

Đội trưởng tức đến nhảy dựng lên: "Số ba đừng bắn nữa! Lộ vị trí rồi!"

"Ồ!" Đường Hoàn vội vàng thu súng lại, lấy ra một quả bom lượng tử, lui lại một chút rồi nấp sau tảng đá.

Khán giả cười đến đập cả bàn: "Đường Đường, cậu đúng là thảm họa!"

Đúng lúc đó, xạ thủ của đối phương đã phát hiện ra vị trí của nhóm họ.

"Bùm!" một phát súng bắn trúng đồng đội phía trước Đường Hoàn, làm mất 80% máu.

Đồng đội buột miệng chửi thề: "Chết tiệt!" rồi vội vàng rút lui về sau tảng đá để hồi máu và chuẩn bị phản công. Không ngờ khi lui lại, cậu ta phát hiện không thể lùi được vì Đường Hoàn đang nằm chắn ngay sau lưng mình.

Số bốn tức điên lên: "Số ba! Đừng chắn đường..."

"Bùm!" một phát nữa, xạ thủ đối phương bắn phát kết liễu, xác của số bốn ngã cắm mặt xuống đất ngay trước mắt Đường Hoàn, trang bị rơi ra tung tóe.

Đường Hoàn ngơ ngác nhặt vài quả bom lượng tử, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khán giả cười lăn cười bò: "Đường Đường cố lên, cố lên! Hahaha, họ muốn hiến tế Đường Đường mà cuối cùng bị gà con gϊếŧ chết!"

Đường Hoàn thật sự vô tội, cậu thắc mắc: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Số bốn đã bắt đầu chửi bới trong kênh đội: "Số ba! Cậu có phải là... Tôi đã nhường cậu rồi sao cậu lại không...!"

Trong game này không cho phép nói bậy, phải giữ văn minh thế nên mọi lời chửi rủa đều biến thành tiếng rè rè.

Đường Hoàn chớp mắt: "Cậu ta đang nói gì thế? Chửi mình à?"

Khán giả: "Không quan trọng! Cưng à, đừng để ý đến cậu ta, tiếp tục chơi đi, cậu có thể thắng mà!"

Đường Hoàn bất lực, cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra!

Số bốn vẫn đang lải nhải liên tục... mà mỗi câu đều bị cắt bởi tiếng rè rè, chẳng nghe rõ cậu ta đang nói gì.

Đội trưởng không thể chịu nổi: "Đừng ồn nữa, đợi đánh xong rồi hãy nói. Còn bom không? Ném sang bên kia!"

Mấy quả bom được ném qua, quả nhiên hạ được hai người.

Lúc này, số hai nói trong kênh đội: "Số ba, đưa bom của cậu cho tôi, cậu giữ cũng vô ích thôi!"

Đường Hoàn nhíu mày, không hài lòng với giọng điệu của người kia, nhưng vẫn giữ tinh thần đoàn kết, kiên nhẫn hỏi: "Tôi có ba quả, đưa cho cậu bằng cách nào?"

"Leo qua đây, đặt xuống đất!"

Đường Hoàn làm theo, bò qua chỗ số hai và đặt ba quả bom lượng tử xuống đất.

Ngay lúc đó, số hai hét lên: "Chạy mau! Tên gà mờ vừa đặt ba quả bom xuống!"

Tất cả đồng đội đều còn đang bối rối, Đường Hoàn cũng không ngoại lệ: "Chẳng phải hắn bảo tôi đặt xuống sao? Tôi đặt rồi mà."

Khán giả cười đến không nói nên lời, chỉ còn lại những biểu cảm khóc vì cười.

Đường Hoàn, tên gà mờ này, hoàn toàn không hiểu sự khác biệt giữa "bỏ xuống" và "ném ra". Số hai bảo cậu "đặt xuống đất", cậu rất hợp tác, ném thẳng vào trước mặt số hai.

Số hai vừa đứng dậy, thì nghe thấy một tiếng "BÙM", cả màn hình chìm trong ánh sáng trắng!

Đồng thời, trên kênh thế giới hiện lên hàng loạt thông báo về những người bị bom gϊếŧ chết.

Trong game này, bắn trúng đồng đội sẽ không gây sát thương, nhưng bom với sức công phá cao có thể tạo ra vụ nổ lớn, khiến đồng đội cũng bị thương.

Cả thế giới như bùng nổ, mọi người đều cười lớn: Cả đội đều bị tiêu diệt! Mà lại là do chính đồng đội mình gϊếŧ! Thao tác này đúng là đỉnh cao!

Sau trận đấu, đội đã giải tán, cả đội bị Đường Hoàn hại chết.

Tức đến mức họ điên cuồng spam tin nhắn trong kênh thế giới: "Đồ phá hoại! Thật là phá hoại!"

"Chơi game bao lâu nay chưa từng thấy tên gà mờ nào thảm như thế này!!!"

"Lần này tôi chết thảm nhất từ trước tới giờ, sau này gặp cậu lần nào tôi đánh cậu lần đó!"



Đường Hoàn bật mic, bản thân cũng thấy tủi thân, cậu thẳng thắn hỏi trong kênh thế giới: "Mấy người nói sẽ hiến tế tôi, tôi có chửi lại đâu. Mấy người bảo tôi ném bom, tôi ném rồi, còn muốn gì nữa?"

Kênh thế giới: "Đúng rồi! Họ bảo cậu ném bom, cậu ném rồi mà, còn muốn gì nữa?"

"Họ định hiến tế gà mờ, nhưng không ngờ gà mờ khiến cả đội cùng toi luôn! Hahaha!"

"Câu chuyện này chắc tôi cười cả tuần mất, hahaha~~~"

Những người trong đội vẫn tiếp tục tức giận, mắng Đường Hoàn không ngừng, bảo cậu đừng giả vờ ngây thơ như đóa bạch liên, thách cậu vào đấu trường solo với họ! Họ đòi gϊếŧ cậu sáu trận liên tục!

Lúc này, những người xem náo nhiệt bắt đầu cảm thấy đội đó có phần hơi quá đáng. Mọi người đều thích trêu gà mờ, cũng thường hiến tế những người chơi mới. Chuyện này cũng có qua có lại, gà mờ là gà mờ, bị chơi xỏ thì coi như giải trí, vui vẻ là được rồi.

Có người đứng ra hòa giải: "Không cần phải thế đâu, cũng đừng bắt nạt quá. Nhỡ đâu gà mờ sau này lớn lên thành cao thủ thì sao?"

"Thôi thôi, nên bao dung với gà mờ một chút, chỉ là chơi game thôi mà. Mấy người nói sẽ hiến tế cậu ấy, cậu ấy cũng đâu có tức giận?"

Khán giả trong livestream cũng không chịu nổi, đặc biệt là Mad Robe : "Đi thôi, anh em, quất tụi nó! Mấy cái ID này tôi nhớ kỹ rồi, gặp lần nào đánh lần đó!"

Đúng lúc này, Cockatiel vốn im lặng từ nãy giờ bất ngờ hét lớn một câu: "Câm miệng, đồ hói đầu!"

Cả phòng livestream bỗng nhiên im bặt, mọi người đều quay sang nhìn Cockatiel. Nhóc con này dang rộng đôi cánh, hai chân nhỏ nhảy nhót liên tục, giống như đang chuẩn bị thế trước khi vật lộn, nhảy ngang qua lại.

Trong game, đối thủ vẫn còn tức giận chửi bới: "Mày... cái đồ...!"

Cockatiel thò đầu về phía mic, mổ chuẩn xác: "Đồ hói! Đồ mồ côi!"

"Thằng nhãi!!!"

Cockatiel: "Mày không có ba! Không có ba! Không có ba! Phì! Đồ mồ côi!"

Cả kênh thế giới: "..."

Mọi thứ bỗng im lặng như tờ!

Sau khoảng 5 giây yên lặng, trên kênh thế giới có người hỏi: "Ý nó là, mày không có ba phải không?"

Phụt!!!

Câu này đúng là đỉnh luôn!

"Mày không có ba, hahaha~~"

Phòng livestream liền nổ tung với hàng loạt lượt tặng quà: "Cockatiel bật ulti rồi!"

"Cockatiel quá bá! Hahaha, đúng là thần thánh cái câu "mày không có ba!""

Đồng đội của đối phương rõ ràng bị Cockatiel chọc giận, không biết đã chửi lại câu gì nhưng hệ thống ngay lập tức chặn và cảnh cáo.

Đường Hoàn còn chưa kịp nói gì thì trận chiến đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của cậu.

Sau đó, toàn bộ quá trình này đã bị người xem chụp lại và đăng lên diễn đàn chính thức của game ‘Tuyệt Địa Chiến’.

Kể từ đó, Cockatiel nổi như cồn.

Có một bài đăng với tựa đề: "Luận về cách một chú chim nhỏ đáng yêu từ Trái Đất cổ xưa khiến cả đội đối thủ tức chết", khiến dân tình cười ngất.

Những ai đã chứng kiến trận đấu này đều vào để lại bình luận, không thể tin được là thứ đối đáp với con người lại là một con chim!

Còn là loài chim cổ đã tuyệt chủng trên Trái Đất và được chủ nhân gọi ra bằng năng lực đặc biệt!

Sáu người kia đều không chửi lại được một con chim cổ đại!

Người sở hữu năng lực này, có thể triệu hồi sinh vật cổ đại từ Trái Đất, hiện trong toàn bộ hệ ngân hà chỉ có duy nhất một người: một blogger siêu hot chưa từng lộ mặt, với tên tài khoản trên Weibo là ‘Ăn cơm, ngủ, vuốt ve Đại Tráng!’

Kể từ đó, Đường Hoàn trở thành một cái tên nổi tiếng, bất cứ ai chơi ‘Tuyệt Địa Chiến’ đều biết "Ăn cơm, ngủ, vuốt ve Đại Tráng" là tay gà mờ nhất trong Đế Quốc!
« Chương Trước