Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Dựa Vào Nhan Sắc Để Thông Đồng Với Đại Lão

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tài khoản Big V đăng đoạn tin nhắn cá nhân này lên, hơn nữa còn viết thêm một dòng lời lẽ đanh thép rằng hắn đã từ chối hợp tác rồi, cư dân mạng lập tức nhảy vào hóng chuyện.

【Khách mời số 43 không cần thể diện nữa à? Bịa chuyện cũng phải bịa vừa vừa phải phải thôi chứ?】

【Chủ thớt đỉnh quá, trong giới đúng là thiếu Big V hóng drama chính trực như bạn ấy.】

【Khách mời số 43 tên gì? Không có bảng tên, hậu kỳ cũng không chạy phụ đề, đến bây giờ cũng không biết được tên cô ấy là gì, rốt cuộc tổ chương trình có ý gì vậy?】

【Thời buổi này đến cả con nhóc mới hai mươi tuổi đầu cũng dám giả mạo người phụ trách dự án khoa học kỹ thuật rồi, lợi hại lợi hại!】



Bình luận gần như đều nghiêng về một phía, cũng chẳng biết là ai mua hotsearch, đến tối weibo này đã vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất, không chỉ làm cho số lượng người hâm mộ của Big V tăng vọt, còn đem lại không ít độ hot cho《Hỏi Đáp Kiến Thức》.

Mà khách mời số 43 lại bị lôi lên một lần nữa, thậm chí còn có dân cư mạng sắp xếp lại một danh sách những nghệ sĩ từng lộ nguyên hình trong mấy năm gần đây, bọn họ còn phong cho số 43 danh hiệu người lộ nguyên hình nhanh nhất giới giải trí.

“Nhóm các em có thể bắt đầu làm thực nghiệm, nếu cần thứ gì thì có thể thông báo cho tôi.” Diệp Cầu Tác chẳng hề hay biết tên mình đang ngồi trên thanh tìm kiếm, cô đang giúp học sinh kiểm tra các thiết bị trong phòng thí nghiệm, rồi lại sửa chữa mấy chỗ có vấn đề.

“Cô ơi, bây giờ bắt đầu có phải hơi nhanh không ạ?” Lâm Lộ hơi hốt hoảng.

Ngành khoa học kỹ thuật này của bọn họ đều yêu cầu số vốn không nhỏ, phải kêu gọi vốn từ trường học hoặc hợp tác với các công ty bên ngoài trường, nói tóm lại kinh tế cực kỳ eo hẹp, mỗi đồng mỗi cắc đều phải sử dụng một cách cẩn thận.

Mà bây giờ cô Diệp lại buông tay để bọn họ đến đâu thì đến à?

“Em còn muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao?” Diệp Cầu Tác ngạc nhiên đánh giá vẻ mặt của học sinh mình nhưng không nhìn ra anh ta có chỗ nào mệt nhọc, vừa vào học chưa được hai tháng, chương trình học cũng chẳng quá căng thẳng, tại sao lại không khỏe rồi?

Lâm Lộ sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Không phải em cần nghỉ ngơi, hôm nay em có thể bắt đầu ngay ạ.”

“Hôm nay muộn rồi, em về trước đi, ngày mai hẳn bắt đầu.” Diệp Cầu Tác nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối hẳn, lúc này học sinh nên tan học rồi.

Lâm Lộ mơ màng đi theo cô ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó hai người tách ra, anh ta đi được nửa đường thì đột nhiên hưng phấn hét lên một tiếng, nhanh chóng liên lạc với hai người chung nhóm nói rằng có thể triển khai dự án rồi!



Tập thứ hai đúng hạn lên sóng vào tối thứ bảy, có người xem vì Vạn Ngữ Nhu và Hạ Châu Băng, nhưng đại đa số lại muốn hóng màn trình diễn đặc sắc của khách mời số 43, bọn họ muốn biết vị khách mời giả mạo người phụ trách dự án của Thiên Cầu này có thể làm ra những hành động trơ trẽn nào khác hay không.

Kết quả sau khi xem xong tập thứ hai, hành động trơ trẽn đâu chưa thấy, trái lại cái tên ‘Diệp Cầu Tác’ lại được mọi người nhớ kỹ.

Năm mươi câu hỏi, từ đầu đến cuối Diệp Cầu Tác không hề sai câu nào, thậm chí còn sửa lại từng câu từng câu mà khách mời khác nói sai, cũng như phân tích ra lỗi sai của người dẫn chương trình.

【Đệt, đây là bách khoa toàn thư hình người hả? Khủng bố dữ vậy!】

【Bỗng nhiên tôi hơi tin rằng cô ta thật sự là người phụ trách dự án của Thiên Cầu rồi đó, suy cho cùng đây cũng là một thiên tài hiếm thấy.】

【Có thiên tài nào lại xinh đẹp như thế không? Nói không chừng đây là kịch bản của chương trình muốn lăng xê Diệp Cầu Tác đó, chắc chắn tất cả đều là kịch bản.】

【Ê lầu trên, nhà ông sống trong rừng nên không có wifi à? Người vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp lại có tài không phải là không có, tôi cảm thấy Diệp Cầu Tác không hề nói dối.】

Sau khi tập hai kết thúc, một số người lại quay xe, bắt đầu tin tưởng Diệp Cầu Tác không hề bịa chuyện, vì dù sao những gì cô đã thể hiện trong chương trình thật quá ghê gớm.

Đương nhiên đa số người vẫn không tin, bọn họ cố ý lên trang web chính thức của đại học Hoa Kinh tìm kiếm cái tên ‘Diệp Cầu Tác’ này, nhưng hoàn toàn không thấy có giáo sư nào tên như vậy hết, chỉ có một nữ giáo sư tên là ‘Diệp Thu Tô’, ảnh chụp trên trang web rất trẻ tuổi, nhưng ngoại hình lại hoàn toàn không giống Diệp Cầu Tác, hơn nữa bàn về tuổi tác thì năm nay đã bốn mươi rồi.

Thanh tìm kiếm # Diệp Cầu Tác # nhanh chóng xuất hiện trên hotsearch, sau khi xem xong chương trình, cư dân mạng đều đổ dồn sự chú ý vào vị khách mời số 43, sôi nổi thảo luận về danh tính thật sự của cô. Trái lại Vạn Ngữ Nhu hiếm khi được lôi ra bàn luận.

“Đáp án của tập sau em học thuộc lòng chưa? Đừng nhớ sai nội dung giải thích nữa.” Quản lý của Vạn Ngữ Nhu dặn dò nói.

Bộ đáp án này do người quản lý tốn không ít thủ đoạn mà đoạt được, kết quả trong tập hai lại bị một người khác cướp hết sự nổi bật.

Sắc mặt Vạn Ngữ Nhu không được tốt lắm, cô ta cầm trong tay xấp giấy A4 đã được đóng gáy, nói: “Chị Mạc, một số câu hỏi trong này chưa được giải thích chính xác lắm.”

Để xây dựng hình tượng học bá trong chương trình này, cô ta đã dành rất nhiều thời gian để ghi nhớ các đáp án và phần giải thích, nhưng trong tập trước, Diệp Cầu Tác đều có thể chỉ ra chỗ sai trong bộ đáp án này.

Người quản lý thở dài: “Chị sẽ tìm người kiểm tra lại đáp án giúp em, cố hết sức sửa hết những chỗ sai.”

Bộ đáp án và câu hỏi đều được đưa tới cùng lúc, nhân viên công tác chuẩn bị nội dung giải thích cũng là được sao chép từ Baidu, nhưng trang web này ai cũng có thể chỉnh sửa nên không thể hoàn toàn chính xác.

“Đúng rồi, chị đẩy hết lịch trình của em trong thứ năm tuần sau xuống hết rồi.” Người quản lý sực nhớ nói, “Chị thay em hẹn với giáo sư Diệp thật sự của đại học Hoa Kinh, bà ấy sẽ mang em đi tham quan công ty kỹ thuật Thiên Cầu, nhớ chụp một bức ảnh chung đấy.”

Vạn Ngữ Nhu ngẩn ra, giáo sư Diệp thật sự, là người tên Diệp Thu Tô?

“Người tên Diệp Cầu Tác kia có lẽ là nhân viên của một công ty nhỏ nào đó, chẳng qua làm việc cẩn thận hơn chúng ta mà thôi.”

“Chị Mạc, ý của chị là… Cô ta là giả sao?” Lúc đó Vạn Ngữ Nhu ngồi trên sân khấu nhìn thấy dáng vẻ từ tốn giải thích của Diệp Cầu Tác, trong cơn hoảng hốt đã thật sự tin rằng cô là người phụ trách của Thiên Cầu.

Người quản lý cười lạnh một tiếng: “Nếu chúng ta có thể lấy được bộ đáp án thì những người khác cũng có thể làm được. Hơn nữa chị nhận được một tin tức, đạo diễn của chương trình đã liên lạc với đại học Hoa Kinh, phát hiện chỉ có một giáo sư họ Diệp, tên là Diệp Thu Tô, chị đã đi tìm hiểu, bà ấy đúng lúc cũng có dự án hợp tác với công ty kỹ thuật Thiên Cầu, nói không chừng cái tên Diệp Cầu Tác này cũng chỉ là giả.”

Tâm trạng Vạn Ngữ Nhu phút chốc nhẹ nhõm hơn nhiều, hôm đó cô ta còn tưởng rằng Diệp Cầu Tác thật sự là giáo sư phụ trách dự án đồng hồ ý tế thông minh của Thiên Cầu.



Diệp Cầu Tác hoàn toàn không biết hành động ngầm của của những người này, cô quá bận, ngay cả thời gian xem hotsearch cũng không có.

“Tiểu Diệp, cô chụp ảnh xong chưa?” Viện trưởng đặc biệt tới phòng làm việc tìm Diệp Cầu Tác.

Tay Diệp Cầu Tác đang cầm một chồng tài liệu, cô bị cận thị nhẹ, phần lớn thời gian đọc tài liệu phải đeo mắt kính, cô duỗi tay chậm rãi đẩy gọng kính màu bạc, lúc này mới nhớ ra chuyện này: “Tôi quên rồi.”

Viện trưởng lắc đầu: “Biết chắc là cô sẽ quên mà, hôm nay tôi còn cố ý đến đây nhắc nhở cô đấy, mấy ngày nay nếu có thời gian rảnh thì mau chụp một tấm đi, trường muốn cập nhật lại thông tin trên trang web chính thức một lượt.”

Cô là giáo sư trẻ tuổi nhất trong viện thậm chí là toàn trường, viện trưởng rất để tâm đến tư liệu của Diệp Cầu Tác trên trang web chính thức của trường. Trước giờ thông tin trên trang web này luôn lạc hậu, tư liệu của các giảng viên một năm được đổi một lần, năm nay tư liệu của Diệp Cầu Tác còn chưa được nhập vào.

“Tôi biết rồi, hôm nay sẽ chụp xong ảnh.”

“Được rồi, nhớ là để nền xanh đấy.” Viện trưởng nói xong lắc đầu.

Sau khi viện trưởng rời đi, Diệp Cầu Tác tiếp tục xem tài liệu trong văn phòng cả buổi trưa, sau đó mới đi chụp một tấm ảnh ở một tiệm ảnh bên ngoài trường, nhận được ảnh xong thì cô lập tức gửi vào hòm thư của viện trưởng.

Sau khi rời khỏi tiệm ảnh, cô lái xe về nhà nhưng giữa đường lại bị kẹt xe.

Khi đang chờ dòng xe thông suốt, Diệp Cầu Tác lơ đãng quay đầu nhìn về phía màn hình quảng cáo trên tòa nhà bên cạnh: Chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ đồ màu trắng, đi chân trần đứng trên bờ cát, sau lưng anh là nước biển xanh thẳm mênh mông vô bờ, mái tóc đen nhánh bị gió biển thổi qua trông có vẻ hơi rối tung, mặt mày vốn dĩ hơi sắc bén nhưng lại bị tan chảy bởi nụ cười trên môi, đôi mắt đen như mực, ánh mặt trời bên bờ biển phủ lên người anh, trông vô cùng đẹp trai.

Nhưng mà điều thu hút Diệp Cầu Tác không phải ngoại hình của chàng trai trẻ, mà là cái tên được hiện ra cuối cùng trên màn hình —— Tạ Khê.

Tính toán thời gian một chút, anh sắp sửa bị dân cư mạng bôi đen rồi.

Hiếm khi giáo sư Diệp lại nghĩ về những người mình không quen biết trong đầu, lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là ngày phát sóng tập thứ hai trong chương trình mình ghi hình, tò mò không biết sẽ có gì không giống với tiểu thuyết gốc.

Diệp Cầu Tác mở điện thoại lên nhấp vào mục hotsearch, không thấy tên của Vạn Ngữ Nhu nhưng lại thấy được tên mình đang ngồi chễm chệ ở phía trên.

“…”

Giáo sư Diệp nhíu mày nhấp vào xem, phát hiện bọn họ vẫn còn đang thảo luận chuyện cô có phải là phụ trách hay không.

Mới xem được vài bình luận thì đường phía trước đã được thông, cô tắt điện thoại, không để trong lòng.

Nếu không có gì liên quan đến nữ chính thì Diệp Cầu Tác cũng không để tâm cư dân mạng nói gì, dự án của cô đang nằm trong trạng thái bảo mật, vì vậy người phụ trách không cần thiết phải giải thích chuyện này, mất công lại gây thêm nhiều phiền toái.

Tối chủ nhật vẫn như cũ phải ghi hình chương trình, Diệp Cầu Tác vừa bước vào đài truyền hình thì nhìn thấy người bạn kia đang chờ cô.

“Chuyện gì vậy?”

“Hôm kia, đạo diễn chương trình gọi tớ qua hỏi chuyện của cậu.” Cô bạn này bất đắc dĩ giải thích, “Đạo diễn hỏi về lai lịch của cậu, tớ đã đi hỏi thăm rồi, ông ta còn cố ý kiểm tra lại bộ đề câu hỏi xem có bị rò rỉ ra ngoài hay không nữa ấy.”

Quả thật đã bị rò rỉ rồi.

Giáo sư Diệp rũ mắt nhìn sàn nhà mà suy nghĩ, chẳng qua không phải là cô.

“Tớ đã giải thích với ông ta rằng cậu chưa đọc qua câu hỏi.” Người bạn biết rõ Diệp Cầu Tác đang học ở đại học Hoa Kinh, dù những thứ khác cũng không biết gì nhiều nhưng vẫn như cũ ở trước mặt đạo diễn khẳng định rằng cô không hề nói dối, cũng không thể nào do công ty khác gửi tới đây, bởi vì cô ta là người đã đột ngột kéo Diệp Cầu Tác tới tham gia chương trình.

“Tớ còn được tham gia chương trình nữa không?” Diệp Cầu Tác hỏi.

Người bạn sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu: “Còn chứ còn chứ, tớ đã giải thích rồi nên đạo diễn cũng không nói gì thêm.”

Diệp Cầu Tác ngựa quen đường cũ ghi hình xong tập thứ ba, lúc ra về cũng không ở lại chào hỏi nhau như những khách mời khác mà lập tức đi thẳng vào thang máy chuẩn bị đi về.

Khi cửa thang máy sắp sửa đóng thì đột nhiên có một bàn tay với vào chặn lại, cửa một lần nữa được mở ra, sau đó một người đàn ông bước vào.

Vốn dĩ Diệp Cầu Tác đang đứng ở giữa thang máy, liếc mắt một cái thì có thể nhìn rõ người đi vào.

Mái tóc được chăm sóc kỹ càng của anh rũ xuống giữa trán, mặt mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, khuôn mặt đẹp trai chói mắt đến mức có thể thiêu đốt người khác.

Quan trọng hơn là anh trông giống hệt như chàng trai mà Diệp Cầu Tác đã nhìn thấy trên màn hình quảng cáo ven đường vào đêm qua.

Bởi vậy giáo sư Diệp mở miệng nói: “Tạ Khê.”

Tạ Khê quay được phân nửa chương trình thì phát hiện tổ chương trình vẫn luôn kiểm soát việc chọn người của anh ta, hiển nhiên trong số các thành viên của cuộc thi, có người đã vào bằng cửa sau, thế nên anh trực tiếp cuốn gói chạy lấy người, ngay cả trợ lý và quản lý đều bị anh bỏ lại phía sau.

Rốt cuộc vừa đi vào thì lại nghe thấy có người gọi tên anh, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại không kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì?”

Sau khi giáo sư Diệp thấy đây đúng thật là Tạ Khê thì khẽ nói: “Son môi của anh lem rồi.”

Tạ Khê: “…”

Máy quay của chương trình hơi dìm hàng, cho nên nam hay nữ đều phải trang điểm khi ghi hình, hôm nay chuyên viên trang điểm đúng thật có bôi một lớp son cho anh.

Tạ đại minh tinh nghiêng đầu nhìn vào gương trong thang máy với vẻ mặt hờ hững, khóe miệng thật sự có một vệt đỏ, chắc là lúc nãy uống nước bị dây ra ngoài.

Anh giơ tay dùng sức lau đi vết son kia, tay còn chưa buông thì thang máy bỗng nhiên lắc lư rồi bất động.

Đèn khẩn cấp của thang máy sáng lên.

Diệp Cầu Tác chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát trong thang máy, lúc bấy giờ cô mới có cảm giác chân thật rằng thế giới này thật sự là một quyển tiểu thuyết.

Trong tiểu thuyết có nói rằng hôm nay nguồn điện của đài truyền hình sẽ bị cắt bởi một nhân viên mới bị sa thải, máy phát điện dự phòng cũng bị hỏng, gây ra cúp điện kéo dài trong ba giờ đồng hồ, mà ngay lúc này nữ chính và Hạ Châu Băng đang ngồi cạnh nhau, hai người cầm đèn pin ngồi giữa hành lang mà trò chuyện, đây cũng là lúc Hạ Châu Băng bắt đầu thích nữ chính.

Gần như cùng lúc bị cúp điện, người quản lý của Tạ Khê đã gọi cho anh hỏi anh đang ở đâu.

“Em đang ở trong thang máy.” Tạ Khê hời hợt nói, cho rằng mình sẽ ra ngoài sớm thôi.

“Em ở đó chờ một lát đi, chị đi tìm người.” Xung quanh người quản lý rất ồn ào, Tạ Khê chỉ có thể nghe loáng thoáng những gì cô ấy nói.

“Được.” Tạ Khê cúp điện thoại, sau đó dựa lưng vào thang máy chơi game, xem như người kia chẳng hề tồn tại.

Trong thang máy, Diệp Cầu Tác đúng thật không có nhiều cảm giác hiện diện, cô lặng lẽ đứng ở góc đối diện cách xa Tạ Khê nhất.

Nửa giờ sau, cuối cùng điện thoại của Tạ Khê cũng hết pin mà tự động tắt nguồn.

Anh bực mình bỏ điện thoại vào túi rồi bấm vào chuông khẩn cấp trong thang máy, không ai trả lời, người quản lý nói sắp chạy đến cũng không thấy đâu.

Cuối cùng Tạ Khê dựa vào thang máy nhắm mắt nghỉ ngơi, lịch trình của anh đầy kín, đã một tuần rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Một giờ sau đèn khẩn cấp trong thang máy nhấp nháy, sau đó bên trong chìm vào bóng tối.

Sau khi Tạ Khê nhận ra thì mở mắt, vô thức muốn gọi điện thoại cho trợ lý và quản lý của mình, nhưng lại phát hiện ra điện thoại đã hết pin.

Vốn dĩ anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng người ở đối diện vẫn luôn không nhúc nhích, cho dù đèn trong thang máy bỗng dưng tắt thì cô vẫn không có hành động gì, cũng không có lấy điện thoại ra bật đèn.

“Này, cô có sao không?” Sau khi Tạ Khê do dự một lát thì hỏi.

Nghe nói có một số người bị chứng sợ không gian hẹp, có lẽ người này cũng mắc hội chứng này.

Không nghe được câu trả lời, Tạ Khê lại hỏi một câu, nhưng góc đối diện vẫn như cũ im thin thít.

Tạ Khê: “…”

Cuối cùng anh dựa theo trí nhớ mà lần mò qua đó, vươn một ngón tay thon dài chậm rãi chọc vào người trong góc.

Giáo sư Diệp đang suy nghĩ về dự án của mình nên không chú ý tới đèn trong thang máy đã tắt, nhờ cánh tay bị ai đó chọc vào nên cô hoàn hồn lại.

“Chuyện gì?” Diệp Cầu Tác lấy điện thoại ra mở đèn lên, ánh sáng vô tình chiếu trực tiếp vào mặt anh.

Tạ Khê lùi về sau giơ tay che mắt, thấp giọng nói gì đó nhưng Diệp Cầu Tác nghe không rõ, cô chĩa đèn vào trần thang máy làm bên trong sáng sủa hơn nhiều.

Hơn nửa giờ sau, Tạ Khê đã thay đổi tư thế mấy lần, rốt cuộc không nhịn được nữa mà hỏi người đang ngồi trong góc: “Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một lát được không?”

Diệp Cầu Tác đưa điện thoại qua đó.

Tạ Khê nhận lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của cô, ngay cả hình nền cũng là loại mặc định, chắc chắn tính cách của người này cực kỳ nhạt nhẽo.

Khi định gọi điện thoại thì anh mới nhận ra rằng mình không nhớ số của trợ lý cũng như quản lý, nên chỉ có thể trả lại điện thoại cho Diệp Cầu Tác.

“Cô là nhân viên ở đây hả?” Sự bực mình trên mặt Tạ Khê trên mặt rốt cuộc giảm bớt, anh dựa lưng vào thang máy hỏi người nọ.

“Không phải.”

“Vậy cô tới ghi hình chương trình à?” Tạ Khê nhớ lại lúc nãy khi vừa vào thang máy, hình như người này trông cũng không tồi.

Diệp Cầu Tác không nói chuyện, cô đang tính toán một dãy số liệu trong đầu, cô không định lãng phí ba tiếng đồng hồ ở đây.

“Mới ra mắt à? Tôi chưa từng thấy cô trong giới giải trí.” Bình thường Tạ Khê cũng không nói nhiều như vậy, huống chi là một người xa lạ, thế nhưng có lẽ người này rất sợ hãi cho nên vẫn luôn không nói tiếng nào.

Hôm nay lòng cảm thông của anh hơi dâng trào.

Tuy rằng Diệp Cầu Tác chỉ vừa bắt đầu dạy nghiên cứu sinh, nhưng trong lúc học tiến sĩ cũng đã từng dạy cho sinh viên chưa tốt nghiệp, cũng vì vậy mà khi bị quấy rầy, giáo sư Diệp vô thức nghiêm túc hô một tiếng: “Tạ Khê, im miệng.”

_________________________________

edit: vile

beta: Khánh
« Chương TrướcChương Tiếp »