Chương 4: Tranh cãi

[ Chị Cà Tím: Đã qua lâu như vậy rồi, không có chút động tĩnh nào. Còn tưởng thuần khiết cỡ nào, thiếu niên rực rỡ ánh mặt trời cái quỷ gì. Đã đi bar còn say rượu lái xe, người bị thương vẫn chưa tỉnh đâu đó. Nhóm Cánh Chim Nhỏ lúc trước nhảy ra bênh vực anh trai nhà mấy người đâu, giờ lặn mất tiêu rồi nhỉ. ]

[ Yêu Ma Quỷ Quái: Ha ha ha ha, người chị em lầu trên thật dũng cảm nha, tui thích.]

[ Bánh Bao Nhân Đậu: Tôi thấy Hứa An Vũ chắc chắn sẽ bị tạm giam một thời gian, sau khi uống rượu lại còn lái xe gây tai nạn, việc này rất nghiêm trọng.]

[ Đậu Que Nhỏ: Tuy rằng bên Hứa An Vũ chưa đưa ra bất cứ thông báo nào, nhưng nghe nói đạo diễn Lý Nhiên đã quyết định đổi nam chính á.]

[ Ăn Miếng Bánh Bao To: Thật hay giả vậy? Quá kí©h thí©ɧ rồi, vậy chẳng phải là mất đi cúp ảnh đế à.]

[ Người Bảo Hộ Của An Vũ: Anh trai nhà tao chính là thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, không chỉ đẹp trai mà còn có tư lịch hơn anh trai nhà mày. Eo ơi chua lòm, khuyến bọn mày thu liễm lại đi, dù bọn mày có chửi như nào thì cũng không dao động được địa vị của An Vũ ở Tinh Thiên đâu]

[ Đôi Cánh Của Thiên Sứ: Giờ mình đã hiểu câu nói ghen ghét khiến người ta thay đổi rồi, cách xa An Vũ ra, đừng có mà cọ nhiệt độ.]

[ Váy Ca Rô: @Chị Cà Tím Có thời gian thì lo mà giúp tên anh trai xịt bome của nhà mày kéo tương tác đi.]

[ Chị Cà Tím: Tôi ghen ghét cái gì chứ hahaha, mấy người hỏi Hứa An Vũ xem suốt ngày giả vờ giả vịt có mệt không? Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, giờ thì lật thuyền rồi đó.]

[ An Vũ Là Tốt Nhất: Xin phép ôm An Vũ đi, thương thương~]

[ Yêu Vũ Vũ: Giờ là thời điểm đặc biệt, tuy mình hiểu rằng nhóm Cánh Chim Nhỏ muốn bảo vệ anh trai, những đừng làm mất mặt anh ấy nữa.]

[ Bình Xịt Phòng Sói: Dọn ghế ra, hóng diễn biến tiếp theo.]

[ Ôm Một Cái Nào: Ông chủ thật sựu của Tinh Thiên là người thừa kế của Phong Thụy, Sầm Hàn, mà đối phương đã từng giải vây giúp An Vũ mấy lần rồi.]

[ Một Cái Hồng Hạnh Xuất Tường: Ặc, cho nên…… lầu trên muốn nói cái gì?]

[ Tương Ly: Mình nghĩ chắc lầu trên muốn nói, Tinh Thiên là sản nghiệp của Sầm gia, Hứa An Vũ ở Tinh Thiên, như vậy Hứa An Vũ là người làm công cho Sầm gia.]

[ Tuổi Xế Chiều: Vì sao lúc đó cặp mẹ con kia lại đi qua chỗ kia chứ, làm hại anh trai tao gây ra tai nạn, còn bị mắng nữa.]

[ Trong Tay Có Chút Tiền:……Hết nói luôn, đề nghị đi khám não đi.]

[ Chồn Ăn Dưa: Fan não tàn bị bệnh nặng lắm rồi đó.]

[ Số Lẻ Số Chẵn: Buồn cười quá đi, mấy người không có đầu óc thì nghe cho rõ, người thừa kế Phong Thụy giúp Hứa An Vũ vì người ta là ông chủ. Hiện tại Hứa An Vũ gây ra việc lớn như này, có khả năng còn khiến công ty tổn thất nữa, không chửi anh ta đã là tích đức lắm rồi.]

[ Lê Viên Xuân: Có gì nói nấy, Hứa An Vũ kiếm nhiều tiền cho công ty như vậy, tạm thời công ty chưa từ bỏ anh ta đâu. Hơn nữa, thời gian sẽ hòa tan tất cả. Cứ xem đi, chờ việc này trôi qua, Hứa An Vũ sẽ lại trở về vị trí trung tâm thôi.]

[ Tặng một đóa hoa cho bạn: !!!!! Đừng cãi nhau nữa, Hứa An Vũ công khai xin lỗi rồi, mau tới xem đi!]

[ VS: Cái gì!!!!]

[ Cá Chạch: Là thật đó, chính chủ lên tiếng rồi.]

……

Quả nhiên Hứa An Vũ đã đăng tải thư xin lỗi lên Weibo.

Hứa An Vũ: Rất xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của mọi người. Về sự việc điều khiển phương tiện sau khi uống rượu dẫn đến tai nạn giao thông, mình cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tại đây, mình xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người bị hại và tất cả các bạn. Là người của công chúng, mình đã không thể trở thành tấm gương tốt cho mọi người. Mình đồng ý tiếp nhận bất cứ hình phạt nào, ngoài ra, mình sẽ cố gắng hết sức bồi thường cho người bị hại cho tới khi hoàn toàn hồi phục. Hai ngày nay mình đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cũng vẫn quyết định dũng cảm đối mặt."

[ An Vũ Là Ngôi Sao: Ông xã có thể thừa nhận sai lầm là tốt rồi, chúng em sẽ luôn đồng hành với anh ^O^]

[ Tiếc Gì Một Đóa Hoa: Biết sai thì sửa, hy vọng anh có thể không ngừng tiến bộ, sau này càng chú trọng lời nói và việc làm của chính mình hơn.]

[ Sương Mù Vũ: Có thể ý thức được cái sai của mình, hơn nữa dũng cảm đối mặt là chuyện tốt. Tin rằng An Vũ nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.]

[ Tâm Nguyện An Vũ: Huhu chồng ơi, chồng có bị thương hay không, lo cho chồng quá.]

[ Phong Cảnh Ngoài Kia: Rất tốt, An Vũ, em biết anh khẳng định sẽ đưa ra lời xin lỗi mà.]

[ Bảo Hộ An Vũ: Không sao rồi, An Vũ hãy điểu chỉnh tâm trạng cho tốt nhé.]

[ Thứ Quỳ: Huhu chồng em tốt qua, thật sự là thiện lương như ánh mặt trời vậy, em không thích sai người rồi.]

[ Bún Thịt: Có thể tự nhận ra của chính mình là được rồi, so với người khác thì tốt hơn nhiều.]

[ Dưa Hấu Bí Đỏ: Cười chết tui, đám fans này lại spam liên tục để kiểm soát dư luận á. Liên tiếng xin lỗi lại cố ý bỏ qua điểm quan trọng nhất, không hề nhắc tới việc đi quán bar uống rượu luôn. Còn nữa, đương nhiên anh ta phải xin lỗi, thế mà còn khen thiện lương như ánh mặt trời cái quỷ gì. Thật xui xẻo!]

[ Bầu Trời Xanh: Hahahaha, lầu trên quá"s truất"s.]

[ Mong Mỏi An Vũ: @Dưa Hấu Bí Đỏ Có ai quy định nghệ sĩ không thể uống rượu không? Không thể đi quán bar không? Đừng có lo chuyện bao đồng.]

[ Một Con Rồng Làm Phục Vụ: Nhưng mà bạn ơi, đến quán bar mua say không phù hợp với thiết lập chàng trai ánh mặt trời của anh trai nhà bạn á. Mình biết bạn sốt ruột nhưng đừng vội phát ngôn nha.]

……

Hơn hai trăm nghìn bình luận dưới Weibo, một bộ phận thì khen ngợi hành động dũng cảm của Hứa An Vũ, nhóm khác thì khích lệ và an ủi, Nhóm còn lại là anti-fans xen lẫn thủy quân chuyên môn khơi mào tranh chấp. Cuối cùng fans của Hứa An Vũ lấy số lượng áp đảo giành thắng lợi.

Không gian phòng bệnh rộng rãi, phong cách trang trí thoải mái và ấm áp, thoang thoảng mùi hoa.

“Tình hình của Trịnh Dao đã hết nguy hiểm rồi, được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cô ấy may mắn phúc lớn mạng lớn, nếu không em coi như xong đời.” Đào Uyển khoanh tay nhìn Hứa An Vũ ngồi trên giường bệnh, ngữ khí hận sắt không thành thép: “Chị thật sự không rõ trong khoảng thời gian này em nghĩ cái gì nữa, một cơ hội tốt như vậy, giờ không còn nữa.”

Cô không hiểu, rõ ràng là đang có tiền đồ rộng mở, Hứa An Vũ thích ai cũng được, lại cố tình đi trêu chọc Sầm Hàn, còn khiến cho bản thân phải vào bệnh viện.

Căn bản là đừng nên nghĩ tới người như Sầm Hàn, cho dù có cơ hội ở bên nhau thì tương lai cũng sẽ phải chia tay thôi. Thật không đáng giá mà.

Hứa An Vũ không nói gì, sờ cánh tay trái bị thương. Vụ tai nạn xe cộ kia làm tay cậu ta bị gãy xương, phải khâu mười mấy mũi.

Tóc cậu ta hơi tán loạn, hình dáng ngũ quan sắc nét, lông mày đậm, đôi mắt sáng ngời, cười rộ lên thì xán lạn như hoa, tràn đầy hương vị ánh mặt trời.

Nhưng chỉ là lúc đối mặt công chúng thôi. Còn lúc này, trợ lý Trương Duẫn biết, khi Hứa An Vũ im lặng không nói lời nào tức là tâm tình cậu đang không tốt.

Trương Duẫn thầm thở dài một hơi, người đại diện, chị Uyển luôn miệng trách móc, gần đây còn yêu cầu cậu ta giám sát Hứa An Vũ thật chặt, để tránh phát sinh thêm sự việc nào khác.

Nói thật thì cậu cũng rất khó xử. Cậu ta chỉ là một trợ lý nhỏ, Đến ông chủ công ty còn bảo phải im lặng, chẳng lẽ cậu ta có thể không làm theo được sao?

Lúc thấy hot search, cả người cậu ta đều hỏng mất. Cậu ta vừa mới dặn dò Hứa An Vũ mấy trăm lần, rằng bị từ chối thì về nhà ngủ một giấc cho khuây khỏa là được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, kết quả lại xảy ra chuyện này.

Những đã đi theo Hứa An Vũ lâu như vậy, Trương Duẫn vẫn cười cười xấu hổ, nói đỡ: “Chị Uyển, anh An Vũ cũng bị thường mà, trong lòng anh ấy chắc chắn cũng vô cùng khó chịu."

“Khó chịu cũng phải chịu.” Đào Uyển cũng chỉ muốn tốt cho Hứa An Vũ thôi. Vốn dĩ đối phương có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể trở thành một Giang Năm tiếp theo, vậy mà trong một đêm đã rơi xuống vực, làm cô tức giận đến xanh cả mặt.

Nhưng dù thế nào thì cũng là nghệ sĩ của mình, cô nói thêm: “Gần đây đừng lên mạng, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng. Đội quan hệ công chúng đã đăng thư xin lỗi rồi, coi như đưa ra một lời giải thích cho fans.”

“Chờ Trịnh Dao tỉnh lại, em lập tức đi xin lỗi cô ấy. Còn những việc khác thì Sầm tổng sẽ xử lý.”

Nghe thấy tên Sầm Hàn, Hứa An Vũ mới hơi có phản ứng, cậu ta ngẩng đầu, vừa lúc đối diện tầm mắt cảnh cảo của Đào Uyển.

“Đừng gây ra việc gì nữa, Hứa An Vũ, công ty chưa từ bỏ em. Em nên có thái độ một chút, chân thành nhận sai. Công ty dự định để em im lặng một đoạn thời gian, chờ mọi người quên chuyện này đi, fans kêu gọi em trở lại. thì em lại có thể từ từ hoạt động tiếp, hiểu chưa?”

Có khoảng năm giây không khí cứng đờ, Hứa An Vũ đap lại không chút biểu cảm: “Hiểu rồi.”

.

Lâm Thanh Hạc mơ màng hồ đồ theo người ta về Hương Đàm.

Cấu trúc nới đây độc đáo, phong cách khác biệt, trang trí lịch sự tao nhã, phía trước biệt thự có đài phun nước, hoa tươi nở rộ, vô cùng khí phái.

Lâm Thanh Hạc thu hồi tầm mắt, Sầm Hàn còn phú quý hơn so với tưởng tượng của y.

Sầm Hàn bước đi phía trước, tùy ý mở miệng: “Dì Tô, dì tìm cho cậu ấy một gian phòng.”

Tô Dung hoàn toàn không nghĩ tới biệt thự sẽ có thêm một thành viên mới, tuy hơi ngoài ý muốn, nhưng bà vẫn cảm thấy cao hứng. Ít nhất là lúc nhàm chán có thể tìm Lâm Thanh Hạc giải buồn.

“A được, dì thấy gian phòng cuối sảnh tầng 1 rất tốt.” Tô Dung cười cười, nói với Lâm Thanh Hạc: “Phòng đó nhiều ánh mặt trời, còn có cửa sổ sát đất có thể ngắm phong cảnh ngoài sân, dì nghĩ Tiểu Hạc chắc chắn sẽ thích.”

Đối với Lâm Thanh Hạc, Tô Dung mang đến cảm giác thân thiết, y nói: “Đa tạ dì Tô.”

“Không cần khách khí, dì dẫn cháu đi xem phòng, đêm nay cháu cứ ở tạm, ngày mai dì gọi người đưa thêm đồ đạc tới.”

“Làm phiền ngài rồi.”


Sầm Hàn đang đi lên tầng thì dừng bước.

“Lâm Thanh Hạc.” Đây là lần đầu tiên Sầm Hàn gọi tên Lâm Thanh Hạc, ngữ điệu có cảm giác hơi xa cách.

Lâm Thanh Hạc tò mò tuổi tác của quá Sầm Hàn, nghĩ thầm chắc là hơn y bốn, năm tuổi. Diện mạo đối phương rất dễ làm người ta nhớ kỹ, anh lãng quý khí, mày kiếm mắt sáng, mang hới thở của người bề trên. (Editor: Gòi gòi, anh bị vợ chê già kìa :))) Lớn hơn có 3 tuổi mà bị nói là hơn 4,5 tuổi)

Y "ừ" một tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe đây.

Sầm Hàn nâng cằm: “Từ ngày mai trở đi, cậu cần học thêm các loại tri thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở, kiến thức sinh hoạt cơ bản, kiến thức về giới giải trí , kiến thức xã giao, các lễ nghi ……”

Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Hạc chớp chớp mắt.

Y cố gắng học hành nhiều năm, còn đỗ Thám Hoa, thế nhưng lại có một ngày rơi vào hoàn cảnh này, vô cùng thảm thương.

Y hỏi: “Có phu tử dạy học không?”

“Đương nhiên, tôi sẽ mời người có chuyên môn tới dạy cậu.” Ngữ điệu của Sầm Hàn không chưa bất cứ cảm xúc nào: “Tôi hy vọng cậu sẽ không bỏ dở giữa chừng.”

Lâm Thanh Hạc đối diện cặp mặt lạnh lẽo như hồ nước kia, hiểu ý của hắn, cũng không do dự mà nhẹ giọng đáp lại: “Sẽ không.”

Lâm Thanh Hạc y, một lời nói một gói vàng, sẽ không lật lọng.

Sầm Hàn như có như không mỉm cười, sau đó xoay người lên tầng.

Chờ Sầm Hàn biến mất sau chỗ rẽ, Lâm Thanh Hạc mới chợt nhận ra một vấn đề: “Dì Tô, nơi đây…… là nhà của Sầm tiên sinh phải không?”