Chương 2: Bữa tối của ngài Mèo (1)

Lúc này, mọi người trên Địa Cầu chú ý cảnh tượng này đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm mắt ma.

Hoảng sợ, tò mò, suy nghĩ.

Mắt ma trong tầm mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi chuyển động con người.

Đinh ——

Một tiếng chuông du dương vang lên, sau đó giọng nói máy móc lạnh như băng truyền đến: "Mở mắt ma ra, bắt đầu tải trò chơi rèn luyện quy mô lớn toàn cầu!"

Sau đó mắt ma chậm rãi nhắm lại, khoảnh khắc nó khép lại hoàn toàn kia, ánh sáng trên thế giới đột nhiên biến mất.

Tất cả mọi người rơi vào một không gian hư vô.

Trong không gian này chỉ có thể thấy một khoảng nhỏ xung quanh mình đang đứng, còn lại toàn là bóng tối.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị phải tiến vào một không gian không thể hiểu được, trên mặt Tiêu Linh không có cảm xúc gì, cơ thể lại nhanh chóng bày ra tư thế chiến đấu, vươn tay thử đánh vài quyền vào bóng đêm.

Ừm, không đυ.ng phải cái gì cả, có thể xác định không còn ở trong căn phòng bày đầy đồ vật kia.

Tiêu Linh cảnh giác nhìn xung quanh, cơ thể căng chặt giống như báo săn, lộ ra đường cong tràn ngập sức mạnh.

Giọng nói máy móc lạnh băng lại vang lên, lúc này thì vang lên trong đầu anh.

"Đinh —— bây giờ bắt đầu xóa bỏ người dưới 8 tuổi, trên 80 tuổi và những người không thể tự cử động, không đủ trí thông minh và khuyết tật nghiêm trọng."

Tiêu Linh còn chưa kịp phản ứng những lời này, mắt ma lại mở ra, anh ra khỏi không gian quỷ dị kia, lại trở lại Địa Cầu. Căn phòng nhỏ hỗn độn lại đập vào mắt.

Tiêu Linh ngẩng đầu, mắt ma quỷ dị vẫn thay thế vị trí của mặt trời, con người đỏ như máu chăm chú theo dõi loài người như kiến hôi.

"Đệt!"

Chuyện vừa xảy ra đã vượt xa phạm trù mà con người có thể lí giải. Có thể loại bỏ phỏng đoán không khả thi nhất trong các phỏng đoán của anh ba ngày qua. Đây không phải là âm mưu của nước lớn nào cả, kĩ thuật con người hiện nay không làm được tới trình độ này.

"Mắt ma?"

Cân nhắc ý tứ câu nói kia của nó vài giây, Tiêu Linh không hề do dự nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, đi khoảng cách mấy bước trong một bước lên lầu.

Anh còn nhớ rõ người ở lầu trên là một cặp vợ chồng già đã ngoài 80 tuổi. Anh cần phải chứng thực lời nói vừa rồi của mắt ma.

Tiêu Linh ấn chuông cửa nhưng không có ai trả lời, vì thế đổi thành đập cửa.

Cho dù cửa bị đập phát ra tiếng bùm bùm bùm, sơn tường đã bị thiếu niên thô bạo gõ tróc ra không ít, nhưng vẫn không có bất cứ ai trả lời. Lỗ cửa phòng trộm cũ kĩ chăm chú nhìn Tiêu Linh, dường như đang nói cho anh biết một sự thật tàn nhẫn.

Trong lòng Tiêu Linh chùng xuống, không hề do dự lùi về sau hai bước, sau đó đột nhiên ra sức đá một chân về phía cánh cửa!

Cú đá này rất giàu sức bật, khiến cho cánh cửa cũ nát phát ra âm thanh kẽo kẹt, bị mở một cách bạo lực.

Tiêu - bạo lực - Linh hoàn toàn không có ý thức xâm nhập nhà dân, nhanh chóng đi vào.

Trong phòng không có ai, chỉ còn lại hai bộ quần áo trên mặt đất.

Không khí yên tĩnh đến đột ngột.

Anh bước đến nhặt quần áo lên, phát hiện là một bộ đầy đủ, quả thật rất giống như người mặt bên trong bốc hơi, chỉ chừa lại quần áo lẻ loi rơi xuống.

Mắt ma xóa bỏ người chứ không phỉa quần áo, cho nên người biến mất nhưng quần áo vẫn còn. Ba ngày nay hai cụ già vẫn luôn trốn trong nhà, vô cùng phù hợp hành động của đa số người. Nếu như bọn họ đi ra ngoài sẽ đi ngang qua lầu của Tiêu Linh, nhưng mà không hề có.

Như thế không cần nói cũng biết bây giờ bọn họ đang ở đâu.

Mặt Tiêu Linh đen thui, chỉ một câu đã có thể xóa bỏ con người trên thế giới, vậy mắt ma là thật sự.

Anh nhấp môi đi ra ngoài, vừa vặn đối diện với tầm mắt của một trạch nam nghe tiếng động vang dội kia nên ló ra dò xét.

Trạch nam nhìn thiếu niên con lai tinh xảo trắng nõn, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại không rét mà run. Vẻ mặt Tiêu Linh đang không vui, mà khi anh không thoải mái, cả người sẽ tràn ngập lệ khí, không có ai muốn đi trêu chọc anh.

Trạch nam nhủ thầm không cần đi gây chuyện, sau đó run run rẩy rẩy đóng cửa lại.

Tiêu Linh không quan tâm tới anh ta, anh cúi đầu xuống lầu, sau đó về lại phòng mình.

Anh lại đứng yên bên cửa sổ lần nửa, theo dõi mắt ma gắt gao.

Tiêu Linh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm mắt ma, đột nhiên anh nhớ lại tài xế ngày đó khoe khoang con trai, bây giờ chắc cũng đã bị xóa bỏ.

Trước mặt thế lực không thể đối kháng, con người chính là nhỏ bé như thế.

Mười phút sau, gần như toàn thế giới đều phát hiện mắt ma thật sự xóa bỏ người, những người đó hoàn toàn biến mất khỏi Địa Cầu. Vì thế thế giới lại lâm vào khủng hoảng lần nữa, tiếng thét chói tai bên ngoài vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Con ngươi mắt ma lại xoay.

Có kinh nghiệm trước đó, càng nhiều người chú ý tới, khắp nơi trên thế giới đều có người nhìn chằm chằm vào nó.

Tiêu Linh vốn đang quan sát cẩn thận đột nhiên căng chặt cơ thể, nắm chặt chủy thủ trong tay.

Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tiếp theo con mắt này sẽ gϊếŧ ai, mục đích của nó là gì...

Con ngươi mắt ma đảo quanh một vòng, sau đó lại nhắm lại.

Khoảnh khắc nó nhắm lại hoàn toàn kia, ánh sáng lại biến mất. Tiêu Linh lại bị kéo vào không gian quỷ dị kia.

Lúc này trước mặt anh xuất hiện một khung lơ lửng, giọng nói máy móc không có tình cảm vang lên:

Người chơi: Tiêu Linh.

Thân phận: (chưa chọn).

Tích phân: 100 (tích phân bắt đầu).

Giá trị vũ lực: 9 (cao).

Giá trị hồi phục: 9 (cao).



「Vũ khí」: Cung tên.

Tiêu Linh nheo mắt đánh giá giao diện trước mặt.

Phía trên bên phải màn hình có một icon xe mua sắm.

Đó lại là thứ gì?

Vừa mới nghĩ như thế, giây tiếp theo nó đã bị click mở. Một cửa hàng rực rỡ muôn màu hiện ra trước mặt anh, mỗi sản phẩm đều được niêm yết giá bằng tích phân, giống như trong trò chơi vậy. Đa số đều là một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt, nhưng trên đóng gói đều không có nhãn hiệu, chỉ có một cái kí hiệu mắt ma.

"Đinh —— Trong vòng hai phút, mời người chơi lựa chọn thân phận, sau khi chọn thân phận sẽ không thể sửa đổi, xin hãy thận trọng."

Giọng nói của mắt ma luôn xuất hiện rất đột ngột.

Sau khi nó dứt câu, hai lựa chọn xuất hiện trước mặt anh.

1. Người tìm chân tướng: Tìm kiếm toàn bộ manh mối trong Ma Cảnh, lấy được được "chân tướng", có thể xóa bỏ Ma Cảnh, hơn nữa được thưởng tích phân tương ứng.

2. Người săn ma: Bước vào hình thức chiến đấu với quỷ quái gϊếŧ người, sau khi gϊếŧ chết quỷ quái có thể xóa bỏ Ma Cảnh, cũng được thưởng tích phân tương ứng (đề nghị tổ đội).

Chữ "Người tìm chân tướng" là màu xanh lá, chữ "Người săn ma" là màu đỏ tươi.

Tất cả đều đột ngột như thế, thời gian cho anh lựa chọn lại chỉ có hai phút, lúc này bên trên xuất hiện một đồng hồ đếm ngược thật lớn.

Khung hệ thống giảm bớt từng giây từng giây một, tạo một cảm giác áp bách trong im lặng.

Tiêu Linh nhìn hai lựa chọn trước mặt, đột nhiên nhếch miệng, đôi mắt cong cong dùng ngón tay chỉ tới chỉ lui hai lựa chọn, lẩm bẩm trong miệng: "Gà trống nhỏ chọn ai thì tôi chọn người nấy."

Ngón tay dừng lại ở nút "Người tìm chân tướng", anh thong thả niệm một chữ cuối cùng: "Đi."

Sau đó không hề do dự di chuyển ngón tay chọn "Người săn ma".

"Đinh —— Người chơi Tiêu Linh lựa chọn thân phận "Người săn ma", tải thân phận thành công."

Sau đó dòng chữ này tan biến, thân phận trên màn hình điều khiển cũng chuyển từ chưa chọn thành "Người săn ma".

Tiêu Linh nhẩm cái tên này trong miệng vài lần, nụ cười trên mặt càng lúc càng rộng, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Đây là lần đầu tiên anh lộ ra nụ cười từ khi mắt ma xuất hiện cho đến nay, cho dù ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Đinh —— Xin mời người chơi toàn cầu xác nhận 「Vũ khí」, 10 phút sau sẽ tiến vào trò chơi."

"Nhắc nhở ấm áp: Chỉ có 「Vũ khí」 do mắt ma tạo ra mới có thể tạo thành thương tổn cho quỷ quái trong Ma Cảnh, xin hãy giữ gìn cẩn thận."

Giọng nói mắt ma vừa dứt, Tiêu Linh lập tức cảm giác được một lực lượng xuất hiện trong cơ thể mình. Anh lật tay, một cung tên xuất hiện trên tay, toàn thân đen nhánh, chất liệu như ngọc, nhưng độ cứng khi cầm vào lại hoàn toàn không giống.

Đây là chất liệu mình chưa từng thấy qua, Tiêu Linh ước lượng một chút, đưa ra kết luận.

Anh cẩn thận đánh giá hoa văn trên cây cung.

Trên thân cung có khắc hoa văn hình rồng vừa phức tạp lại tinh xảo đẹp đẽ.

Hoa hòe lòe loẹt.

Giống như trang bị hiếm trong trò chơi vậy.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Linh đối với cây cung trông cực kì tinh xảo đẹp đẽ này.

Nếu như là bình thường, anh căn bản sẽ không liếc thứ vũ khí chỉ có tính chất ngắm cảnh này một cái.

Hơn nữa...

Tiêu Linh nhíu mày, cho dù đẹp cũng không thể che lấp một chuyện.

Cây cung này không có dây cung, cũng không có mũi tên, toàn bộ thân cung cũng không thể co dãn, hoàn toàn không thể uốn cong.

Tiêu Linh khó chịu xì một tiếng, không có mũi tên thì bắn kiểu gì? Bắn không khí hả?

Chỉ vậy thôi? Chỉ thế này? 「Vũ khí」?

Anh cười nhạo một tiếng, làm bộ không để ý chút nào mở rộng vòng tay, tay trái nắm cung, hai chân tách ra song song bằng vai, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.

Nhưng khí anh làm động tác kéo dây, trên tay thế mà lại xuất hiện mũi tên, một sợi dây xuất hiện nối thân cung.

Đôi mắt hạnh của Tiêu Linh hơi trợn tròn, giống như mèo con tò mò mở đôi mắt tròn xoe.

Trong lòng anh hơi động, cuối cùng cũng phát hiện cách dùng cây cung này.

Thế mà lại là mũi tên vô hạn.

Chỉ cần đưa tay lên sẽ xuất hiện một mũi tên.

Tiêu Linh bắn một mũi tên về phía trước, mũi tên vυ"t một tiếng đã biến mất trong bóng tối, tốc độ không hề thua kém đạn một chút nào.

Chẳng qua đáng tiếc là nơi này toàn là bóng tối, không thấy được điểm dừng, không có cách nào tìm hiểu tầm bắn của nó.

Nhưng dựa theo tốc độ và lực độ mũi tên bắn ra cũng có thể khẳng định sẽ bay rất xa, tuyệt đối không phải kĩ thuật hiện đại có thể làm được.

Vừa rồi anh chỉ dùng một chút sức, nhưng đã có thể nhẹ nhàng bắn mũi tên ra, độ đàn hồi của sợi dây cũng rất tốt.

Mặc dù nói là dây cung, nhưng lại không phải vật thật, mà là một sợi "khí" màu đen trộn với màu kim, hư vô mờ mịt, thế mà có thể kéo mũi tên.

Vừa rồi anh vừa niệm một tiếng trong lòng là dây cung xuất hiện, vậy nếu mình lại niệm một tiếng thì không biết nó có trở về hay không.

Tiêu Linh thử đơn giản một chút thì phát hiện quả thật nó có thể thu phóng tự nhiên, dường như đang giấu trong cơ thể anh.

Lúc Tiêu Linh đang cẩn thận sờ soạng toàn bộ cây cung một lần, đột nhiên anh ấn trúng một cái cơ quan nhỏ ngay đầu rồng, sau đó cây cung bắt đầu nứt ra làm đôi.

Hứng thú của anh hoàn toàn bị khơi lên, bàn tay dùng sức một chút, cây cung lập tức bị tách ra, lưỡi dao bên trong lộ ra. Thế mà có thể lập tức biến thành một vũ khí có dạng hai lưỡi lê.



Sau khi cây cung này mở ra có thể biến thành hai thanh lưỡi lê ngắn.

Cung thủ lại có thể đánh cận chiến, hoàn toàn có thể khiến kẻ địch không trở kịp tay.

Đây là một niềm vui ngoài ý muốn, mắt hạnh hơi nheo lại, lộ ra ý hứng thú.

Trình độ tinh vi của thứ 「Vũ khí」 này nằm ngoài dự đoán của anh.

Mà anh không biết 「Vũ khí」 của mắt ma được tạo ra dựa theo đặc tính của mỗi người, vì thế nhìn chung trên toàn thế giới, 「Vũ khí」 của anh chính là có một không hai.

Anh còn chưa kịp sờ soạng nhiều hơn thì đã đến giờ, giọng nói không có tình cảm của mắt ma lại vang lên:

"Đinh —— Thí luyện tầng 1 Ma Cảnh sắp bắt đầu, xin các người chơi hãy chuẩn bị. Bắt đầu đếm ngược: 10, 09, 08,..."

Tinh thần Tiêu Linh nhanh chóng chuẩn bị, lập tức thu 「Vũ khí」 lại, đề phòng nhìn phía trước.

Khoảnh khắc đếm đến 0, trời đất đột nhiên quay cuồng, khi anh mở mắt ra đã thấy mình tới một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh còn có một ít người đang ngơ ngác như anh.

Dường như cùng lúc thấy người xa lạ, ánh mắt anh hơi thay đổi, thu toàn bộ sát khí vừa thoảng qua trên người, biến thành một học sinh vô tội vừa bị hoảng sợ. Lúc tiến vừa vặn anh mặc áo sơ mi trắng, rất thích hợp sắm vai nhân vật này.

Trong chớp mắt đã chuyển từ trạng thái thú hoang chuẩn bị chiến đấu sang thiết lập nhân vật cừu con vô hại, đối với anh mà nói quả thật là nước chảy mây trôi.

"Đinh —— Các người chơi đã tiến vào cửa đầu tiên của trò chơi. Tên của trò chơi này là: Bữa tối của ngài Mèo. Cấp bậc Ma Cảnh: đơn giản."

"Nhắc nhở ấm áp:

1. Ma Cảnh lần này tốn 10 tích phân để tham gia, khi tích phân của người chơi là 0 sẽ bị mắt ma xóa bỏ.

2. Xin người chơi hãy tích cực tham gia Ma Cảnh.

3. Trong Ma Cảnh có tỉ lệ rơi phần thưởng.

4. Sau khi phát động điều kiện tử vong sẽ bị động hơn nữa debuff, trở thành mục tiêu đánh gϊếŧ của quỷ quái, xin đừng thử dễ dàng.

5. Chết trong Ma Cảnh tức là chết thật, thành công tìm ra chân tướng hoặc thành công săn ma, toàn bộ người sống sót đều sẽ tồn tại."

Mắt ma nói xong những điều kia thì yên tĩnh hoàn toàn. Tiêu Linh ngẩng đầu, nhìn mặt trời đã lâu không thấy trên bầu trời.

Đây không phải là Địa Cầu.

Tiêu Linh vừa đưa ra kết luận này thì giọng nói lạnh băng kia vang lên trong đầu.

Tích phân "Người săn ma" Tiêu Linh hiện có: 90.

Từ 100 giảm xuống 90, rõ ràng là ép buộc phải tham gia, thế mà lại còn muốn trừ tích phân tham gia, khiến cho mọi người cảm nhận được ác ý tràn đầy trong đó.

Thật giống như đang muốn cảnh cáo mọi người đừng ảo tưởng đi theo mông người khác không làm gì cả mà qua cửa, bởi vì tích phân cuối cùng sẽ dựa theo cống hiến cá nhân. Nếu như không đạt được tích phân mới thì đến một ngày nào đó tích phân của mình bị trừ hết, bản thân mình sẽ bị xóa bỏ.

"Ê, đây là đâu? Tôi không chơi, tôi muốn về nhà!"

"Vì sao tôi phải đến đây? Các người lại là ai?"

"Thế này là muốn làm gì? Rốt cuộc thì cái thứ gọi là mắt ma kia là thứ gì?"

Sau khi giọng nói của mắt ma biến mất, mọi người đang bị dọa ngu bắt đầu thét chói tai.

Bọn họ ngờ vực dò xét lẫn nhau, cảm xúc bất an lan tràn.

Tiêu Linh cũng giả vờ run bần bật, đồng thời im lặng quan sát những người khác. Tính cả bản thân anh, ở đây có tổng cộng sáu nam bốn nữ.

Trong đó có một cô gái và hai người đàn ông vẫn còn ngơ ngác nắm chặt 「Vũ khí」 trên tay, chưa kịp thu lại.

Anh nhìn 「Vũ khí」 của bọn họ, thầm so sánh trong lòng, xem ra đều là vũ khí lạnh.

Bầu không khí ầm ĩ nhuốm đậm sợ hãi, một nữ sinh cấp 3 mặt tròn tròn nhìn phong cảnh và người hoàn toàn lạ lẫm xung quanh, cuối cùng không nhịn được sụp đổ khóc lớn: "Tôi không muốn ở đây, tôi phải về nhà. Tôi không muốn chơi trò chơi gì đó hu hu hu."

Một người đàn ông hung thần ác sát mở miệng: "Cũng đéo phải tụi tao bắt cóc mày đến đây, khóc cho tụi tao xenm làm gì? Ồn muốn chết, mau câm miệng cho ông."

Cánh tay của gã toàn là hình xem, lúc này còn cầm 「Vũ khí」 của mình, một cây chùy, nhìn rất có lực uy hϊếp.

Nữ sinh cấp 3 kia không ngừng khóc được, hu hu nuốt vào, lại không dám tiếp tục khóc lớn, dùng sức nghẹn nó lại trong cổ họng thành tiếng khóc nỉ non, khiến cho gương mặt cũng đỏ. Những người khác cũng câm miệng, hơi hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông xăm tay.

Tiêu Linh cũng làm theo, sợ hãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông xăm tay, dường như cũng bị dọa rồi.

Người đàn ông xăm tay vừa lòng xoay người, nói với mọi người: "Khoan hãy náo loạn đã. Chúng ta đi vào thôn này trước, xem xem bên trong có gì, không phải cái thứ quỷ mắt ma gì kia muốn chúng ta chơi trò chơi sao?"

Địa điểm bọn họ bị thả xuống đúng là cửa thôn, gã nói như vậy cũng không có ai dám đưa ra nghi ngờ.

Đương nhiên Tiêu Linh cũng hành động theo mọi người.

Anh không để gã xăm tay vào mắt, anh càng để ý một người đàn ông khác hơn.

Người kia nhạy bén nhận thấy tầm mắt của anh, cơ thể cứng cỏi lập tức quay đầu, khí thế sắc bén như lưỡi dao phóng đến.

Sau khi nhìn thấy mặt hắn, Tiêu Linh chua thành trái chanh.

Thật đẹp trai, thật có vị đàn ông.

Tuy rằng Tiêu Linh và người ở chung với cậu hiểu được cách lợi dụng ưu thế vẻ ngoài vô hại của người một nhà, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh không hâm mộ những người đàn ông có cơ thể rắn rỏi.

Tiêu Linh im lặng rụt rụt cổ, giống như không cẩn thận bị hắn dọa đến. Đôi mắt lóng lánh, trong mắt tràn ngập bất an giống như chú nai tơ, khiến người ta xem mà mềm lòng.

Nhưng chỉ có bản thân anh biết ngo ngoe rục rịch trong lòng mình.

Người này rất mạnh, không chỉ có thể lập tức cảm nhận được tầm mắt bí mật của anh, mà cơ bắp tràn ngập lực lượng của hắn được che giấu sau chiếc áo sơ mi đen, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tất cả đều biểu hiện sức mạnh của hắn.

Tiêu Linh càng hưng phấn hơn, nhưng ngoài mặt lại càng thêm vô tội đáng thương.

Ai cũng không thể liên hệ báo săn mạnh mẽ khí chấp hành nhiệm vụ với con cừu non vô hại và phúc hậu như lúc này.

Phong Từ Miên không ngờ tới ánh mắt xâm lược vừa rồi lại đến từ một thiếu niên mảnh khảnh thế này, trong lòng có một chút nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm. Gương mặt đẹp trai tràn ngập khí chất người sống chớ lại gần.