- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản
- Chương 1: Mắt Ma Giáng Thế
Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản
Chương 1: Mắt Ma Giáng Thế
"Thưa các quý ông và quý bà, máy bay đang hạ cánh..."
Thông báo vang lên, Tiêu Linh chậm rãi mở mắt, con ngươi xanh lam dường như có thể khiến người ta chìm sâu.
Người xung quanh thỉnh thoảng giả vờ làm động tác giả để nhìn lén thiếu niên còn đang buồn ngủ này.
Anh không để ý chút nào, che miệng ngáp một cái, đầu lưỡi hồng phấn như ẩn như hiện qua khe hở ngón tay.
……
Ở sân bay, một nữ sinh đang chờ người thân lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn, hai má hơi hồng.
Trong mắt cô tràn ngập hình dáng của thiếu niên gỡ chiếc kính râm xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo.
Tóc nâu mềm mại dán sát đầu, mắt hạnh ngây thơ vô tội, khóe mắt lại hơi cong lên, trong ngây thơ lại có chút trưởng thành quyến rũ, răng trắng môi hồng giống như thiếu niên bước ra từ truyện tranh. Bây giờ đây đôi mắt hạnh xanh lam chớp chớp mắt với các thiếu nữ như chú mèo con, mang theo chút linh động giảo hoạt.
Động tác ngả ngớn này xuất hiện trên người anh lại trở nên vô cùng đáng yêu, giống như tinh linh bước nhầm vào xã hội con người, thậm chí khiến cho các cô gái xung quanh cúi đầu khe khẽ bàn tán.
Tiêu Linh nghiêng nghiêng đầu, tâm trạng đang tốt lắng nghe các cô gái đáng yêu đó bàn tán về mình.
"Ảnh thật đáng yêu quá mà! Vị thành niên hả? Đã trưởng thành chưa? ! Chị có thể nè!"
"Cái khí chất cái giá trị nhan sắc này chắc là minh tinh nhỉ, hay là streamer? Trời ơi đáng yêu quá đi! Tui muốn theo dõi ẻm!"
Thậm chí còn có nữ sinh đang đến gần, Tiêu Linh vừa cảm thán mị lực của bản thân vừa uyển chuyển từ chối các cô.
Các cô gái cũng không xấu hổ. Dung mạo của anh quá vô hại, từ chối người cũng mềm mềm dịu dịu, khiến người ta rất muốn đùa giỡn một chút.
Tiêu Linh bị các cô gái lớn mật chọc ghẹo đến hơi đỏ mặt, bộ dáng không biết làm sao.
Tốn nửa ngày mới thoát thân khỏi đám người.
Tiêu Linh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho tài xế đã tới từ sớm qua phần mềm, tài xế đã đợi tại chỗ. Sau khi anh xác định vị trí của tài xế thì nhanh chóng lên xe.
Tài xế là một người rất nhiệt tình, chú thấy thiếu niên mềm mềm này đi từ sân bay ra mà hai tay lại trống trơn, chủ động bắt chuyện.
Tiêu Linh trả lời, vô cùng hứng thú, điều khiển vẻ mặt gãi đúng chỗ ngứa, từng hành động cử chỉ đều lộ ra vẻ khiêm tốn lễ phép giống như bé ngoan vừa được tròn điểm, không thể nhìn ra sự kiêu ngạo khó thuần trong xương cốt chút nào.
Tài xế nói đến hào hứng, thậm chí bắt đầu âm thầm khoe thằng con mới sinh của mình: "Nếu như sau này đứa con trai mới sinh của chú có thể lễ phép giống cháu thì quá tốt. Đám trẻ bây giờ đứa nào cũng nóng nảy, cháu là đứa bé mà chú thấy lễ phép nhất trong một tuần qua."
Đứa bé lễ phép lộ ra một nụ cười vừa ngoan vừa mềm, mắt cười trời sinh mang theo sức hấp dẫn, anh chậm rãi trả lời: "Chắc chắn con của chú rất đáng yêu."
Tài xế cười sang sảng, có thể gặp một hành khách hợp ý còn khó hơn gặp mấy hành khách kén cá chọn canh kia nhiều.
Tiêu Linh chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lâu lắm chưa trở về, rất nhiều khung cảnh và cửa hàng đã thay đổi, bên tai vẫn là những lời giới thiệu nhiệt tình của tài xế.
Ừm, màu trời hôm nay dường như hơi kì lạ.
Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.
Chưa kịp nghĩ sâu thêm thì xe đã rẽ trái rẽ phải đến đích, tài xế thu tiền xong chào hỏi một tiếng rồi lái xe đi.
Tiêu Linh xoay người, ngoan ngoãn trên mặt lập tức biến mất không còn dấu vết, trở lại với vẻ mặt hờ hững.
Anh không có xe cũng không có tài sản cố định nào, căn chung cư duy nhất cũng nằm trong tòa chung cư cũ kĩ, hai phòng một sảnh.
Anh kiên định tin rằng sau này tòa chung cư sẽ bị phá bỏ di dời, đến lúc đó bản thân có thể nhận được một số tiền bồi thường. Cho nên mặc dù không có thang máy, tòa nhà còn trông như sắp sụp, hàng xóm toàn là một số cụ già hoặc những kẻ không có tiền, anh cũng không muốn dọn đi.
Mỗi lần được nghỉ anh đều sẽ trở lại nơi này cho lỗ tai được thanh tịnh.
Tiêu Linh mở tủ lạnh, phát hiện bên trong trống không, chỉ còn lại hai lon bia không biết mua khi nào và một gói sủi cảo đã hết hạn từ lâu.
Anh bất mãn đống sập cửa tủ lạnh, bé gấu nhỏ dán trên mặt tủ chấn động, suýt chút nữa đã rớt xuống.
Brùm brùm brùm...
Điện thoại rung nhẹ.
Tiêu Linh cúi đầu, sau khi nhìn chằm chằm tên người gọi vài giây mới ung dung thong thả bấm nhận, giọng nói thiếu niên không có tình cảm gì: "Chuyện gì?"
"Sói Điên! Mày về chưa? Hôm trước tao còn đặc biệt mời người quét dọn nhà cho mày đó..."
Tiêu Linh giơ điện thoại ra xa, để bạn tốt tùy ý lải nhải không ngừng trong điện thoại.
Sói Điên là biệt danh của anh lúc đi lính, cho dù thật ra anh cũng không thích cái biệt danh này mấy.
Một lát sau Tiêu Linh mới cầm điện thoại lên tiếp tục nghe, Lý Gia Huân đầu bên kia cũng không biết những lời dong dài tình cảm thật lòng của mình không có ai nghe, bây giờ khó khăn lắm anh ta mới tính được kết quả.
"Tao cũng muốn nghỉ phép, ông chủ tụi mình thật không phải con người, chỉ biết bóc lột chúng ta. Tuy rằng tao là nhân viên kĩ thuật nhưng mà tao cũng muốn nghỉ ngơi mà!"
Tiêu Linh ừ ừ ờ ờ cho có lệ.
Lý Gia Huân lại oán giận thêm vài câu, sau đó giống như mẹ già dặn dò Tiêu Linh phải ăn cơm đúng giờ, sau khi lại nhận được câu trả lời cho có lệ thì vui vẻ cúp điện thoại, không hề có tự giác bản thân bị qua loa.
Không khí lại trở về yên tĩnh.
Bầu trời kì lạ vừa nhìn thấy lóe qua trong đầu, dường như lộ ra hơi thở khiến người ta không thoải mái.
Màu trời có chút kì lạ nha, chẳng lẽ sắp có bão? Thôi...
Suy nghĩ trong đầu dần dần trôi xa, Tiêu Linh mặc kệ mí mắt càng lúc càng díp lại, nhắm mắt lại hoàn toàn, lâm vào bóng đêm mềm mại.
Ngủ một giấc thẳng tới sáng ngày hôm sau.
……
"Đệt."
Mặt trời và mặt trăng biến mất.
Tiêu Linh nhìn đôi mắt quỷ dị thay thế mặt trời và mặt trăng kia, vẻ mặt âm u.
Đôi mắt quỷ dị này còn lấy đi tất cả công nghệ cao trên Địa Cầu.
Cũng không phải là lấy đi trên mặt chữ, mà là toàn bộ công nghệ cao đều không thể sử dụng, nghĩ thế nào thì cũng chỉ có liên quan đến đôi mắt quỷ dị kia.
Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Linh càng lúc càng thối, sát khí bắn ra bốn phía.
Anh cực cực khổ khổ tích góp tiền tiết kiệm lâu như vậy, còn chưa kịp đi du lịch khắp thế giới đã hóa thành bọt biển vì đôi mắt quỷ dị kia.
Vẻ mặt Tiêu Linh tràn đầy trào phúng quan sát chủy thủ màu xám bạc, anh am hiểu cận chiến, chưa từng nơi lỏng yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân. Thế nên cho dù xảy ra loại chuyện này, anh cũng không kinh hoảng giống như những người thường không có sức chiến đấu khác.
Chính phủ bắt đầu kêu gọi trấn an mọi người trên đường lớn.
Nhưng Tiêu Linh không quan tâm, anh chỉ đứng bên cửa sổ nhìn bọn họ từ xa, ánh mắt lãnh đạm.
Bầu trời cứ bị một con mắt khảm vào như thế, theo dõi từng hành động của mọi người. Cho dù bạn đi về hướng nào, nhìn về đâu thì ánh mắt lạnh băng đó dường như vẫn theo dõi bạn sít sao, có trốn cũng trốn không thoát.
Lưng giống như bị kim chích.
Mất đi sự lưu thông tiền, trật tự xã hội loài người khó có thể gắn bó, thậm chí rất nhiều siêu thị đã bị người ta đánh cướp không còn thứ gì. Hành động tranh giành vật tư càng lúc càng nghiêm trọng, mọi người đều sợ chậm một bước sẽ không còn cái ăn cái mặc.
Khủng hoảng lại lan tràn thêm một bước.
Lời đồn mạt thế bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tiêu Linh đi xuống siêu thị dưới lầu lấy vài xe mua sắm đồ ăn thức uống và vật dụng về nhà. Nhân viên siêu thị đã biến mất từ lâu, cửa cũng không biết bị ai phá hỏng.
Anh cũng không cảm thấy hành động này có gì không ổn. Từ xưa đến nay trong từ điển của anh chưa bao giờ có hai chữ "đạo đức", giống như thú dữ không thể bị buộc chặt, ngoan ngoãn lễ phép chỉ là lớp da ngụy trang, nội tâm lạnh nhạt hoang vu chỉ có bản thân mình biết.
Có mấy tên côn đồ cũng đang dọn vật tư trong siêu thị. Bọn họ liếc một cái đã nhìn thấy Tiêu Linh da thịt non mịn, một gã tóc vàng nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn tóc đỏ, bọn họ nhìn nhau sau đó lộ ra một nụ cười mất dạy.
Hai người dẫn một đám đàn en chậm rãi vây quanh Tiêu Linh.
Tiêu Linh mặt không biến sắc tiếp tục đóng gói vật tư, dường như không nhìn thấy bọn họ. Những người khác trong siêu thị thấy cảnh tượng như vậy có lòng tốt muốn nhắc nhở, nhưng sau khi nhìn thấy gậy bóng chày trong tay mấy tên côn đồ đó thì đều lựa chọn lùi lại, cách xa ra.
Mắt bọn họ mang theo sự đồng tình, trong lòng cảm thấy cậu chủ nhỏ trông trói gà không chặt này nhất định sẽ phải chịu khổ. Thằng nhóc mềm mại như vậy lại rơi vào tay bọn ác bá này, không biết phải bị tàn phá đến thế nào.
"Ê, thằng nhãi đứng lại. Trông đẹp ghê ta."
Ánh mắt tà da^ʍ của tên tóc vàng quét từ trên xuống dưới Tiêu Linh.
Làn da này, đủ trắng, đủ mềm, nhìn như có thể véo ra nước, tên tóc đỏ huýt sáo một cái.
Những tên lưu manh khác cũng lần lượt huýt sáo hết đợt này đến đợt khác.
Tuy bọn họ không thích đàn ông, nhưng ai bảo hai tên cầm đầu tóc vàng và tóc đỏ thích. Bình thường cũng làm mấy chuyện bức ép này không ít, nếu như mấy lần trước sẽ còn bớt bớt một chút, nhưng bây giờ làm gì còn cảnh sát nào rảnh quản mấy chuyện này.
Tiêu Linh bị cản đường cũng không giận, mắt cong cong nhìn bọn họ, thanh thúy hỏi: "Các người muốn làm gì?"
Ài, bao cát miễn phí đưa tới cửa nè.
Tiền tiết kiệm anh cực cực khổ khổ tích góp cứ thế mà vô dụng, cơn giận này vẫn đang không có chỗ xả đây.
Tóc vàng vui vẻ: "Đây là cậu chủ nhỏ nhà ai lén trốn ra thế, không sợ làn da non mịn này bị bầm dập sao. Để tao tới giúp đỡ yêu thương một chút đi ha ha ha ha."
Những người khác cũng không cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, cười hùa theo.
Tóc đỏ vươn tay muốn sờ mặt Tiêu Linh: "Muốn làm gì hả? Đương nhiên là muốn..."
Còn chưa kịp dứt lời, bàn tay cũng mới vươn ra một nửa đã phát ra tiếng la kinh hãi.
"A a a a a a a a!"
Tiêu Linh cười tủm tỉm nắm lấy cổ tay gã, hơi dùng một chút lực.
Răng rắc ——
"A a a tay của tao! Đứt rồi! Tay của tao a a a!"
Bàn tay người trưởng thành thô to của tóc đỏ bị bàn tay tinh tế trắng nõn của Tiêu Linh nắm lấy, mất hết sức lực, bây giờ đang vặn vẹo theo một hướng rất quỷ dị giống như chân gà.
Cảnh tượng này kịch tính quá mức, tất cả mọi người sững sờ một hồi, không có tên lưu manh nào dám tiến lên giúp đỡ.
Tiêu Linh dùng một chân đá văng tóc đỏ, vừa giãn gân cốt vừa nói: "Yên tâm, mới làm nóng người thôi. Hôm nay đừng ai mong rời đi."
Anh hạ gục từng tên một cách dễ dàng. Dùng những kĩ xảo ám sát đó để đối phó với loại người này cũng chỉ lãng phí, anh không cần bất cứ kĩ xảo gì, chỉ dùng lực lượng và kí ức cơ bắp đã trải qua huấn luyện đã dễ dàng đánh ngã mấy tên giống người giấy kia.
Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, đám côn đồ ngã trên mặt đất hoảng sợ nhìn về phía thiếu niên đang đứng đơn độc kia.
Lúc này gương mặt thiếu niên làm gì còn mang đường nét ngây thơ như bọn họ thấy lúc đầu. Sau khi đánh xong gò má hơi hơi hồng, khóe mắt cong lên mang theo cảm giác tàn nhẫn và đẹp đẽ, lọt vào mắt đám lưu manh thì hoàn toàn là bộ dáng của sát thần.
Tiêu Linh nhắm mắt, giấu tất cả lệ khí đi, lại lộ ra vẻ mặt vô tội nhìn những người ngã trên mặt đất.
Tất cả bọn họ đều gãy xương nhiều nơi, nhưng lúc này không còn ai quan tâm, đám côn đồ chỉ muốn cách tên ác ma trước mắt xa một chút, lê lết cơ thể đau đớn này lùi về phía sau.
Cảnh tượng này rất buồn cười, nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
Có một số người lén trốn xa một chút sau khi thấy hướng phát triển của câu chuyện hoàn toàn trái ngược thì ngạc nhiên đến không khép được miệng. Bọn họ nhìn thiếu niên vẫn là vẻ mặt vô hại, lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa câu nói không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Tiêu Linh nhỏ giọng nỉ non: "Vậy mới nói, vì sao cứ muốn tìm đường chết thế."
Bộ dáng khẽ nhíu mày buồn rầu kia thật giống như học sinh cấp 3 bình thường lười biếng, gặp phải câu hỏi toán khó không giải được, trắng nõn sạch sẽ không hề dính dáng đến hai chữ bạo lực.
Nhìn thấy anh nhíu mày, tên côn đồ lại sợ nghiêm trọng hơn, một đám ác ôn bình thường chuyên ức hϊếp người khác bây giờ lại nước mắt nước mũi tèm len xin tha.
Nhưng Tiêu Linh không nhìn bọn họ thêm chút nào, sau khi nói câu đó xong thì xoay người mang đồ đi, bỏ mặt một đống hỗn độn phía sau.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi mắt ma xuất hiện.
Không có điện thật không dễ chịu, ngay cả sữa bò cũng không thể hâm nóng.
Tiêu Linh cầm một hộp sữa bò, nhíu mày.
Anh nuốt xuống ngụm sữa bò cuối cùng, tiếp tục đứng bên cửa sổ chăm chú nhìn con mắt kia.
Người bình thường theo dõi con mắt quỷ dị kia một lúc sẽ cảm thấy rét lạnh rồi di chuyển tầm mắt, nhưng Tiêu Linh hoàn toàn không dao động, cho dù cảm giác được bản thân đang bị rét lạnh khóa chặt.
Mà bây giờ anh càng ra sức chăm chú.
Bởi vì vài phút trước anh nhìn thấy con mắt đó đang run rẩy.
Có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Tiêu Linh mặt không cảm xúc ném cái hộp bị bóp cho biến dạng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản
- Chương 1: Mắt Ma Giáng Thế