Thấy ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị đến tột cùng của Thẩm Kiêu, Tiết Ức trầm mặc một lát rồi nhanh chóng nói: "Tôi với vợ sống ở kí túc xá công ty cấp."
Thẩm Kiêu gật đầu, thu hồi lại ánh mắt của mình, tâm tình cũng hòa hoãn lại. Mặc dù tới cả kí túc xá cậu cũng chưa có cơ hội sở hữu.
Lúc bọn họ vào, bà Tiết đang trừ sâu cho mớ rau ngoài vườn. Thấy con trai mình dẫn bạn về nhà, liền đứng dậy, lấy tạp dề lau tay, cáu kỉnh nói: "Thằng nhóc này, dẫn bạn về nhà chơi sao không nói trước một tiếng?"
Thẩm Kiêu nhìn bà, phát hiện tuy bà đang đùa nhưng chân mày không tự giác mà nhíu lại, chắc hẳn vẫn còn đau đầu.
Mặt khác, điều làm cậu hơi bất ngờ là bà Tiết ngoại trừ đôi tay thô ráp ra, lại trông trẻ hơn so với Thẩm Kiêu tưởng tượng. Ở bà còn toát ra vẻ tri thức, không giống một người phụ nữ trung niên đến từ nông thôn tí nào.
Thẩm Kiêu bất chợt cảm thấy bà có chút giống với ông nội, nhưng ông cậu không toát ra vẻ tri thức mà toát ra linh khí độc nhất chỉ có ở thầy bói.
Con trai bình thường bận rộn công việc, chỉ có cuối tuần mới có thể đến đây chơi, hôm nay lại dẫn theo bạn nên bà Tiết rất cao hứng, vui vẻ nói: "Hai đứa ngồi đây chơi để bác đi pha trà."
Tiết Ức vội vàng ngăn cản, muốn để bà nghỉ ngơi một lát còn mình thì đi vào nhà bếp nhưng bị Thẩm Kiêu kéo tay lại.
"Đi xem phòng của mẹ anh đã."
Bà Tiết tuy có bệnh nhưng luận về tướng mạo lại không giống người hay bị bệnh tật quấn thân. Thẩm Kiêu đoán phần lớn là do cách bố trí phòng ốc. Sức khỏe người lớn tuổi rất quan trọng, cần giải quyết sớm nhất có thể.
Từ nhỏ đã sống chung với ông nội nên Thẩm Kiêu luôn dành một sự tử tế nhất định đối với người già.
Quả nhiên, vừa mới bước vào phòng, Thẩm Kiêu liền nhìn thấy mấy điểm không ổn.
"Giường gần cửa sổ quá sẽ hay nằm mơ, không yên giấc." Thẩm Kiêu chỉ tay vào cây xương rồng, "Không nên đặt cây có gai trong phòng ngủ, dễ gây ác mộng. Người lớn tuổi ngủ tương đối ít, giấc ngủ nông và hay mơ, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Nhưng những thứ này không tới mức gây bệnh đau đầu.
Thẩm Kiêu đi một vòng quanh phòng của bà Tiết, hỏi Tiết Ức: "Bản vẽ nhà anh còn giữ không?"
Tiết Ức chưa từng nghĩ tới mấy món đồ trang trí nho nhỏ cũng gây ảnh hưởng như vậy. Nghe Thẩm Kiêu hỏi, anh ta sửng sốt, chạy ra khỏi phòng: "Để tôi đi lấy!"
Tiết Ức đã từng gặp qua mấy vị đại sư có tiếng trong giới, lúc hành sự chỉ niệm mấy câu cổ văn khó hiểu, bộ dạng cao thâm khó đoán, sau đó nói nên làm cái gì cái gì.
Đoán chừng là sợ người khác học trộm nên không có giải thích kỹ càng như Thẩm Kiêu.
Từ lúc ngồi trên xe đến bây giờ, Tiết Ức đã có vài phần khâm phục Thẩm Kiêu. Dám nói thẳng thừng như thế, chỉ có thể là có bản lĩnh thật sự nên mới không sợ bị người khác bắt bí.
Tiết Ức nhanh chóng đưa bản vẽ cho Thẩm Kiêu. Cậu nhanh chóng đối chiếu bản vẽ với căn phòng, đi một vòng rồi dừng lại bên mép giường.
"Anh xem, căn phòng này thiếu góc Tây Bắc. Chủ nhân căn phòng dễ mắc các bệnh về não bộ và hô hấp. Đầu giường lại có đèn chùm, bác gái vì cái này nên mới bị đau đầu."
Tiết Ức mơ hồ: "Chuyện này... tôi chưa hiểu lắm..."
Đau đầu thì có liên quan gì đến đèn chùm?
Thẩm Kiêu giải thích: "Trần nhà thấp sẽ tạo cảm giác bị áp xuống. Đầu giường của mẹ anh lại nằm ở phần trần nhà kiểu này, lại thêm cái đèn ở trên, rất dễ khiến bà ấy mất ngủ, nằm mơ nhiều, đau đầu, thậm chí còn bị bóng đè."
Những lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Tiết Ức sẽ cảm thấy đối phương lừa đảo, nhưng từ miệng Thẩm Kiêu, lại thấy như nói có sách mách có chứng.
Huống hồ bà Tiết đã từng đề cập qua chuyện bị bóng đè, nhưng bệnh viện chỉ bảo là do ngủ không đủ giấc. Việc này Tiết Ức chưa nói với Thẩm Kiêu, không ngờ cậu lại đoán ra được.
Tiết Ức lúc này đã hoàn toàn tin tưởng bản lĩnh của Thẩm Kiêu, vội vàng hỏi: "Vậy bây giờ làm sao đây?"
Vấn đề nằm ở kết cấu căn phòng, không thể đập ra xây lại được, vậy thì đổi phòng thôi.
Thẩm Kiêu nhìn qua bản vẽ, chọn một căn phòng mới cho bà Tiết.
Mọi việc sau đó đều hết sức kỳ quái, chỉ là chuyển đồ đạc của bà Tiết qua phòng mới thôi mà rất nhanh bà đã có dấu hiệu buồn ngủ. Cơm trưa đã có người giúp việc làm, bà Tiết ăn xong thì đi ngủ một giấc, cơn đau đầu cũng bớt đi rất nhiều.
Tiết Ức vừa mừng vừa kinh sợ. Mừng cho bệnh tình của mẹ mình chuyển biến tốt đẹp, mặt khác, lại kinh sợ Thẩm Kiêu.
Hai mẹ con đều vui mừng khôn xiết, Tiết Ức kích động nói: "Thật không biết cảm ơn cậu thế nào..."
Bà Tiết suy cho cùng cũng là do ngủ không ngon giấc. Bây giờ ngủ được thì sức khỏe sẽ tốt lên thôi. Chuyện này đối với Thẩm Kiêu không có gì to tát, cậu xua tay, vô cùng cảnh giác: "Đừng làm thân. Mặc kệ anh nói thế nào, giá cả cũng không thay đổi đâu, đừng có trả giá đấy."
"..."
Tiết Ức lúc này mới nhớ ra ban nãy mình đòi trả 80 tệ, không khỏi bật cười: "Đương nhiên."
Ý của Thẩm Kiêu là muốn dùng Alipay hoặc WeChat chuyển khoản cho đỡ tốn công. Nhưng Tiết Ức lại cảm thấy như thế không có thành ý, bèn đi tìm cái bao lì xì rồi bỏ vào đó mười vạn, đưa Thẩm Kiêu.
Bình thường, lúc Thẩm Kiêu không thiếu tiền, cậu cảm thấy mười vạn hay một vạn cũng không có gì khác biệt. Nhưng hiện giờ trên vai là món nợ khổng lồ, đối với số tiền mười vạn, trong lòng Thẩm Kiêu bỗng kích động không thôi.
Cuối cùng Thẩm Kiêu chỉ lấy một vạn, đem số tiền còn lại trả cho Tiết Ức, nói: "Tôi đã nói một vạn một lần thì sẽ không thu quá một vạn. Nếu thu quá thì tôi mất uy tín lắm."
Đây là nguyên tắc do ông nội Thẩm Kiêu đề ra. Đoán mệnh hay bói quẻ thực chất là nhìn trộm Thiên Đạo, vốn đã nguy hiểm rồi, không thể làm việc tổn hại đến đức hạnh nữa.
Tiết Ức thấy Thẩm Kiêu như vậy, trong lòng lại càng bội phục, ra sức khuyên nhủ: "Cậu giúp chúng tôi việc lớn như vậy, số tiền này vốn dĩ nên đưa cho cậu. Mười vạn này là tôi muốn đưa cho cậu, sao lại thành ra cậu nói mà không giữ lời?"
Thẩm Kiêu quả thực là đang thiếu tiền. Cậu nhìn chằm chằm chín vạn kia, đột nhiên nói: "Thế này đi, tôi tính cho anh một quẻ. Quẻ này đủ để thay đổi cả cuộc đời anh, chín vạn một quẻ, anh đồng ý không?"
Đã được trông thấy Thẩm Kiêu quá ư là thần kỳ, lại liên quan đến nhân sinh của mình, Tiết Ức tất nhiên là đồng ý.
"Trên đường tới đây tôi đã nói cung hôn nhân của anh sắp biến mất, duyên vợ chồng đã cạn, việc này có cơ hội cứu vãn được. Trán anh có nhiều nếp nhăn ngổn ngang, mệnh của anh đã định sẵn không có cha, nhưng cung con cái của anh lại phiếm hồng, có khả năng vợ anh đã mang thai. Nếu bây giờ anh đi nói chuyện với cô ấy, hôn nhân của hai người còn có thể hàn gắn được."
Hôn nhân vốn là chuyện lớn trong cuộc đời con người. Nếu như lúc này Tiết Ức quyết định lựa chọn ly hôn, vợ anh ta khẳng định sẽ bỏ hai đứa trẻ. Sau này Tiết Ức tái hôn, anh ta sẽ không thể có con được nữa.
Mà lúc nãy cậu có đề cập đến việc anh ta là một người khá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều nên đến khi về già không có con cháu bầu bạn thì vận mệnh tuổi già cũng sẽ không quá tốt.
Quẻ này đúng là ảnh hưởng đến cả đời Tiết Ức.
Hai mẹ con Tiết Ức nghe xong đều sửng sốt.
Bà Tiết kinh ngạc vì con trai và con dâu mình lại muốn ly hôn, Tiết Ức lại hoảng hồn vì vợ mình mang thai.
Nếu như vậy, chẳng phải vợ mình bị đả kích nặng nề vì việc ly hôn sao?
Tiết Ức lúc này không biết nên mừng hay nên hoảng, anh ta chộp lấy bả vai Thẩm Kiêu, kích động nói: "Cậu nói thật? Vợ tôi đang mang thai?"
"Bình tĩnh đi anh hai," Thẩm Kiêu vỗ tay anh ta, chỉ tay vào bức ảnh gia đình gần đó rồi nói tiếp, "Không chỉ như vậy. Vợ anh có cằm đầy đặn, phần giữa môi trên nhọn hơn bình thường, cái thai này chắc hẳn là thai long phượng đấy."
Vừa nói xong, bà Tiết lập tức bỏ qua việc ly hôn. Bà giơ tay đánh Tiết Ức một cái rồi nói:
"Thằng nhóc thúi này, còn không mau đi đón con dâu cùng cháu trai cháu gái của mẹ về, đứng như tượng ở đó làm cái gì?"
Tiết Ức như tỉnh mộng, "Đúng đúng, con đi tìm cô ấy! Thẩm đại sư, chuyện này nếu thành, tôi nhất định sẽ mang một phần quà lớn đến cảm ơn ngài..."
Chưa nói xong đã thấy anh ta vội vàng cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy vèo ra cửa.
Cuối cùng cũng đã có thể yên tâm lấy mười vạn, Thẩm Kiêu ngồi ở Tiết gia một lát liền xin phép rời đi.
Trước khi bốc quẻ đã thương lượng trước giá tiền, ông nội chắc cũng sẽ không trách mình đâu.
"...Đúng không ông?"
Mới vừa trả phòng, Thẩm Kiêu lại không có thời gian đi tìm nhà mới, đành phải đến ở ké nhà của người bạn Khâu Tử Xương. Nhắc đến chuyện này, cậu vẫn cảm thấy áy náy.
Khâu Tử Xương đang tắm, nghe vậy dừng một lát, hỏi: "Chỉ vậy thôi?"
Thẩm Kiêu thở dài.
Khâu Tử Xương bất đắc dĩ nói: "Cậu làm sao vậy? Chỉ là tìm không thấy mấy con mèo thôi mà, coi chừng tụi nó thấy cậu phá sản, không nuôi nổi chúng nó nữa nên lén chạy đi tìm chủ mới hết rồi cũng nên."
Thẩm Kiêu sau khi rời khỏi Tiết gia thì đi đến công viên bỏ hoang nọ, chỉ thấy hộp cơm còn dở dang trên bãi cỏ, còn con mèo cam thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu đi khắp công viên tìm cũng không thấy nó đâu. Cuối cùng trời ngả tối mới không cam tâm đi về.
"Tôi không có lo cái này" Thẩm Kiêu nói, "Con mèo kia ú na ú nần như thế, vừa nhìn đã biết có phúc, đi đâu cũng sống tốt được. Tôi là đang lo cho chính mình đây này."
Tiên sinh Khâu Tử Xương, nhân viên IT chuyên nghiệp, trung thành tận tâm với chủ nghĩa duy vật, nghe vậy trợn mắt lên nói: "Mèo mà cũng xem tướng được hả? Cậu có ổn không vậy?"
Thẩm Kiêu tỏ vẻ 'con trai à con còn non lắm', lắc đầu thở dài: "Tám triệu tệ đó không biết lúc tôi chết già đã trả xong chưa..."
Khâu Tử Xương đã gội sạch keo xịt tóc, dùng tay xoa nước gừng* lên da dầu và tóc, nhe răng nói: "Hay ông đây cho cậu mượn tạm?"
*Nước gừng có tác dụng trị gàu và kí©h thí©ɧ mọc tóc.
"Tôi có thể mượn cậu bao nhiêu? Tám triệu à? Nếu cậu mà giàu như vậy thì tôi đã không thể làm bạn với cậu rồi."
Hai người liếc nhau, cười rộ lên.
Sau khi rửa sạch nước gừng trên đầu, Khâu Tử Xương không dám dùng máy sấy, bèn để tóc khô tự nhiên. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiêu đang vò đầu bứt tai.
"Tám triệu khẳng định không có nhưng tôi có thể cho cậu mượn tám mươi vạn trước. Giải quyết xong việc trước mắt rồi lại tính tiếp."
Cho dù Khâu Tử Xương đã mở lời như thế nhưng Thẩm Kiêu vẫn không thể vay tiền của anh ta.
Bản thân Khâu Tử Xương còn phải trả khoản vay mua nhà mua xe, tháng nào cũng túng thiếu. Một lập trình viên mới hai mươi tuổi mà trong nhà đã đầy chai lọ thuốc mọc tóc, mỗi ngày đều phải xịt hơn nửa lọ keo xịt tóc mới dám ra cửa, không thể làm khổ Khâu Tử Xương thêm nữa.
Hơn nữa, cho dù có mượn thì cũng không đủ, Thẩm Kiêu cũng lại phải chạy vạy khắp nơi để bù vào.
Thấy Thẩm Kiêu im lặng, Khâu Tử Xương không nói nữa. Lát sau, anh hỏi: "Cậu cùng Lang Lâm hồi đó rốt cuộc là sao vậy?"
Thẩm Kiêu và Lang Lâm tuy không học cùng khóa, cùng lớp nhưng chỉ cần tan học, hai người lập tức dính vào nhau, ai cũng không chen vào được.
Nếu như không phải hai người họ chia tay, Khâu Tử Xương và Thẩm Kiêu cũng sẽ không quen biết nhau, mà người đầu tiên Thẩm Kiêu nghĩ đến khi gặp khó khăn cũng không phải là Khâu Tử Xương.
Thẩm Kiêu nghe vậy thì trầm mặc. Lúc sau cậu tự giễu nói: "Tôi hỏi thì anh ta đồng ý. Cứ thế thôi."
Khâu Tử Xương liếc Thẩm Kiêu một cái, thở dài, vỗ vai cậu vài cái ra vẻ an ủi. Sau đó anh ta nửa đùa nửa thật nói:
"Nếu như hai người không chia tay thì tốt rồi. Lang Lâm của hiện tại, đừng nói tám triệu, có tám trăm triệu thì anh ta vẫn sẽ có."
"Tôi có phải không có tay chân đâu mà lại nghĩ đến việc ấy," Thẩm Kiêu nhìn lên trần nhà, "Nhiều khi anh ta đã có bạn trai mới rồi cũng nên..."
Khâu Tử Xương cười ha ha, nói:
"Vậy nếu cậu giả vờ quay lại với anh ta, lấy tám triệu tệ rồi phủi mông bỏ đi thì sao?"
Thẩm Kiêu nghe thế cũng cười theo. Một lát sau, cậu nghiêm túc nói: "Tôi cho dù có nghèo chết, cũng không quay lại với Lang Lâm!"
- -------------
Lời tác giả:
Một hôm trong tương lai, Thẩm Kiêu tỉnh giấc ở trên giường, cả người đau nhức bủn rủn.
Thẩm Kiêu: Nói mà không giữ lời chắc chắn sẽ bị phạt...
Lang Lâm:???