Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Mà Phá Đảo Showbiz

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hắt xì-"

Thẩm Kiêu bỗng dưng hắt xì một cái, không cần đoán cũng biết chắc chắn là hai cha con Thẩm Chí Thanh đang mắng cậu. Cậu xoa mũi rồi đem chuyện này vứt ra sau đầu.

Hai người kia chỉ là tham tiền thôi, cũng không có ý hại người, tốn chút tâm tư giải quyết là được, không cần để ý quá nhiều. Việc quan trọng trước mắt chính là kiếm đủ tiền trả nợ, sau đó đi tìm Thẩm Kiến Phong để tính sổ.

Địa chỉ ông Lâm đưa là một khu nhà rộng trông giống công xưởng. Thẩm Kiêu đối chiếu địa chỉ xong, toan đi vào thì có người ngăn cản lại.

"Đứng lại, cậu đang làm gì đó?" Chú bảo vệ nhìn Thẩm Kiêu với vẻ dò xét, thấy cậu trông có vẻ dễ nhìn, liền sửa lại lời nói, "Cậu quên đem theo thẻ ra vào à?"

...Thẻ ra vào?

Thẩm Kiêu sửng sốt, ông chú này tưởng cậu là công nhân?

Tôi trông đẹp xuất sắc như thế này mà bị nhận nhầm thành công nhân à?

Thẩm Kiêu sờ sờ cái mặt đẹp hơn tiêu chuẩn bình thường của mình, đưa số điện thoại cho bảo vệ nói: "Cháu tìm người."

Nhìn thấy thông tin, chú bảo vệ gật đầu, cũng không tiện nặng lời nữa, chỉ dặn dò: "Bên trong đang quay chương trình, cậu không có thẻ nhân viên không vào được đâu. Đứng đây đợi đi."

Vừa dứt lời, bên kia có một đám người nhốn nháo từ bên trong đi ra, phần lớn mọi người đều vác camera trên vai, ống kính hướng về một thanh niên.

"Rút thì rút! Tôi cóc cần cái chương trình của mấy người" Thanh niên nọ tức giận tháo thẻ nhân viên, vứt xuống đất, tay chỉ vào một người quay phim, "Chụp cái gì mà chụp! Mấy người mà dám đăng lên, Lâu Thừa này sẽ viết ngược tên cho xem!"

Nói xong còn xô đẩy người quay phim làm người ta xém chút nữa thì ngã.

Mấy người quay phim còn lại nghe hắn nói thế thì lập tức nổi giận, vây hắn lại, ống kính tựa hồ muốn dán sát cả lên mặt Lâu Thừa.

Lâu Thừa 'ha' một tiếng rồi vén tay áo lên nhào vào đánh nhau.

Trợ lý đứng bên cạnh thấy thế liền vội vàng kéo hắn lại, một bên hướng đến nhóm nhân viên nói lời xin lỗi, một bên khuyên nhủ Lâu Thừa:

"Anh Lâu, anh đừng như vậy..."

Chưa dứt lời thì Lâu Thừa quát lên:

"Cút! Còn nói nhảm nữa là tao đuổi việc!"

"Anh Lâu..."

Thẩm Kiêu nghe ồn ào liền đi ra xem, đúng lúc nhìn thấy gương mặt của Lâu Thừa, liền thấy không ổn.

Thanh niên này tên là Lâu Thừa, gương mặt có thể xem là đẹp trai nhưng ấn đường hẹp, sống mũi nhô cao, hiển nhiên là người tính toán chi li, sáng nắng chiều mưa. Là loại tướng mạo của người có thể vì chút việc nhỏ liền ta tay đánh người, dạng người tiểu nhân.

Quả nhiên, thấy trợ lý vẫn còn muốn nói, Lâu Thừa trợn mắt, vung nắm đấm qua:

"Tao nói mày câm miệng!"

"Bốp—"

Mũi trợ lý bị đấm trúng, nhất thời lảo đảo, va phải Thẩm Kiêu đang đứng đằng sau.

Thẩm Kiêu theo bản năng đưa tay đỡ. Trợ lí vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi cậu rất nhiều, thật lòng xin lỗi cậu."

Nhân viên quay phim bị Lâu Thừa uy hϊếp, đành khiêng camera quay về. Lâu Thừa đi được một đoạn đường, thấy trợ lý không đi theo liền mắng: "Còn không mau đi theo?!"

Đảo mắt qua Thẩm Kiêu bên cạnh, ánh mắt hắn hiện lên một tia tức giận, nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng.

"Nhìn cái gì? Tao tháo mắt mày ra bây giờ!"

Trợ lý xin lỗi Thẩm Kiêu một lần nữa, một tay bóp mũi ngăn cho máu trào ra, chạy đến bên Lâu Thừa.

Thấy bộ dáng tức giận mà không dám nói của trợ lý, đoán chừng anh ta đã sớm muốn nghỉ việc, nhưng không biết vì lí do gì mà chỉ có thể nén giận tiếp tục công việc.

Thẩm Kiêu bị ánh mắt của Lâu Thừa nhìn như vậy, trong lòng đã sớm nổi bão, cũng không đành lòng nhìn dáng vẻ ăn nói khép nép của trợ lý nọ, liền kéo anh ta lại, nhỏ giọng nói: "Màu dây giày ở hai chân không giống nhau, sẽ bị vận đen quấn thân."

Trợ lý theo cúi đầu nhìn chân mình, sửng sốt, giày anh ta là giày lười, làm gì có dây?

Người này tự nhiên sao lại nói như vậy?

Nếu không phải Thẩm Kiêu lớn lên đẹp, anh ta còn tưởng cậu thanh niên này bị điên.

Chưa kịp đáp lời, Lâu Thừa lại mắng tiếp, trợ lý bèn chạy theo sau hắn ta.

Lâu Thừa đứng cạnh chiếc xe, nhưng bản thân lại không có chìa khóa, không thể vào xe ngồi được, tức giận đạp trợ lý một cái: "Mở cửa!"

Lên xe, hắn ta tháo giày ra, quăng cho trợ lý rồi nổi giận.

"Nếu không phải tại mày thì tao đã không bị đám nhân viên rác rưởi kia giẫm vào chân rồi! Đi mua giày mới cho tao!"

Trong mắt trợ lý hiện lên một tia không cam lòng, nhưng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, lái xe đến cửa hàng sang trọng gần đó.

"Các mẫu giày mới ra mắt đều được trưng bày ở phía bên này, ngài có thể thử giày ở đây..."

"Không cần, lấy cho tôi đôi này."

Lâu Thừa chỉ vào một kệ giày thể thao rồi quay người đi ra ngoài. Trợ lý sốt ruột trở về công ty báo cáo công việc, đành tùy tiện lấy một đôi nhưng đúng lúc anh ta định cầm đi thanh toán thì một đôi giày lạ lọt vào tầm mắt: dây giày khác màu.

Anh ta bỗng nhớ tới lời Thẩm Kiêu nói, liền đổi đôi mình đang cầm trong tay thành đôi kia: "Chúng tôi lấy đôi này."

Nhân viên cửa hàng duy trì nụ cười thương nghiệp, không cảm thấy có gì bất thường: "Vậy mời ngài sang bên này để thanh toán."

Lâu Thừa đang ngồi chơi điện thoại trong xe, nhìn lướt qua đôi giày trên tay trợ lý, ghét bỏ nói: "Gu thẩm mỹ tệ quá. Mang giày cho tôi nhanh lên."

Nói rồi hắn để chân mình lên đùi trợ lý, làm anh ta nửa quỳ trên nền đất để mang giày cho mình.

Tình cảnh lạ lùng này đã bị người đi đường xung quanh vây xem, có người còn quay video. Mà Lâu Thừa lúc này vẫn mải mê chơi điện thoại nên không chú ý.

Mang giày xong, Lâu Thừa đuổi trợ lý xuống xe, hung hăng nói: "Tôi có hẹn, cậu tự đi về đi. Nếu lúc tôi về đến nhà rồi mà cậu còn chưa về thì biết tay tôi!"

Trợ lý còn đang chột dạ vụ đôi giày nên thành thật gật đầu.

Lâu Thừa vô cùng vừa lòng với thái độ ngoan ngoãn của anh ta nên ném tờ 100 tệ xuống đất, chuyển qua ghế lái ngồi rồi phóng xe đi.

Trợ lý cúi người xuống nhặt tiền, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa đi, cũng không biết trong lòng mình mong muốn cái gì, chỉ thấy chiếc xe từ từ hòa vào dòng xe cộ đông đúc cho đến khi nó biến mất. Một lát sau, anh ta bừng tỉnh, tự giễu: Người khác nói bừa mà mình cũng ngu ngốc tin lời.

Anh ta khẽ thở dài, bắt xe đến nhà Lâu Thừa. Nhưng chưa kịp tới nơi thì một cú điện thoại bỗng réo lên.

"Alo, xin hỏi có phải người nhà của Lâu Thừa không? Anh ta hiện tại đang ở bệnh viện, cậu tới đây chăm sóc anh ta đi."

Chăm sóc? Bị thương đến mức không tự chăm sóc chính mình được ư?

Trợ lý sửng sốt một lúc, liền bảo tài xế quay đầu xe về hướng bệnh viện.

Lúc đến nơi, anh ta thấy bộ dạng hùng hổ của Lâu Thừa ở trên giường bệnh, có chút không tin vào mắt mình. Thừa dịp nộp viện phí, anh ta tranh thủ hỏi thăm hộ lý gần đó.

"Anh ta đánh nhau với hai người khác, cả ba đều tới đây cùng một lúc. Này nhé, người bạn này của anh cũng độc mồm độc miệng quá đấy, bệnh nhân cùng phòng đều muốn xắn tay áo lên đập anh ta tới nơi rồi. Chúng tôi vất vả lắm mới ngăn cản được. Anh ta coi bệnh viện là chỗ chợ búa muốn làm gì thì làm à?"

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Chúng tôi lập tức đổi qua phòng đơn."

Trợ lý theo thói quen xin lỗi. Lúc vào phòng, Lâu Thừa còn tính giận cá chém thớt lên người anh ta, nâng tay lên định đánh người.

Trợ lý co rúm người lại, chờ mãi cũng không thấy cái tay nào đánh vào người mình, ngược lại nghe Lâu Thừa "A" lên một cái rồi đổ sập xuống giường.

Nhìn thấy bộ dáng đau đến mặt trắng bệch của hắn ta, trong lòng trợ lý có chút hả hê.

Xem ra, đánh không lại người ta rồi.

Nhưng mà cậu thanh niên kia liệu sự như thần, nói xui xẻo liền xui xẻo.



Thẩm Kiêu lúc này đang ngồi trong phòng bảo vệ chờ người.

"Cái cậu Lâu Thừa này ngày đầu tiên làm việc đã nháo không ít lần, bây giờ tự nguyện rời đi cũng tốt." Chú bảo vệ nhìn có vẻ hung tợn nhưng thật ra tính tình khá tốt, còn rót cho Thẩm Kiêu tách trà.

Cậu không có hứng thú với việc này, nghe vậy cũng chỉ gật đầu.

Chú bảo vệ lại tiếp tục buôn dưa với Thẩm Kiêu, bỗng chỉ vào mắt phải cậu, nói: "Mí mắt dưới của cậu có cái gì kìa. Có phải máu không? Mau đi rửa đi."

Thẩm Kiêu đưa tay sờ sờ một tí, không thấy gì. Cậu soi gương thì phát hiện ra chỗ đó có một chấm màu đỏ.

"Không phải máu, là nốt ruồi hao tiền* của cháu!"

*Nốt ruồi hao tiền: gặp khó khăn trong tài chính, tiền bạc.

"Hao tiền?" Chú bảo vệ hứng thú nói, "Sao cháu không đi xóa?"

"Nốt ruồi màu đỏ tuy có thời điểm hơi xui về mặt tiền bạc nhưng qua được thì sẽ có cơ hội chuyển mình."

"Cháu biết xem tướng à? Vậy cháu xem nốt ruồi này của chú..."



Hai người một nói một đáp qua lại rõ lâu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tổ tiết mục bên kia đã sắp tan làm, nhìn Thẩm Kiêu chuẩn bị đứng lên tìm người, chú bảo vệ còn muốn nói chuyện nữa.

Thẩm Kiêu đảo mắt, đưa số điện thoại cho chú bảo vệ: "Chú nhớ giới thiệu khách cho cháu nha. Cháu giảm cho chú 20%."

Nói chuyện lâu như vậy, chú bảo vệ cũng biết rõ năng lực của Thẩm Kiêu, cho rằng giá tiền có lẽ cũng không rẻ nhưng lại không nhịn được mà hỏi: "Giảm giá 20% còn bao nhiêu?"

Thẩm Kiêu giơ hai ngón tay, "8000."

"Cái này..."

Chú bảo vệ lộ vẻ mặt khó xử, định từ chối thì nghe thấy Thẩm Kiêu lật mặt.

"80."

"..."

Chú bảo vệ còn đang ngơ ngác chưa đáp lời, âm thanh sau lưng Thẩm Kiêu bỗng vang lên.

"Vậy tôi cũng 80."

Thẩm Kiêu quay người lại nhìn, là khách hàng ông Lâm giới thiệu cho cậu, mỉm cười nói: "Xin lỗi nha, chúng ta chưa thân lắm đâu."

"..."



Tiết Ức là trợ lý đạo diễn chương trình tạp kỹ "Road to actors". Lần này tìm Thẩm Kiêu là do trong nhà có việc.

Trên đường đi, Tiết Ức kể sơ lược lại tình huống trong nhà mình cho Thẩm Kiêu nghe.

Tiết Ức được sinh ra ở vùng nông thôn. Mẹ anh ta một mình vất vả nuôi anh ta khôn lớn nên bây giờ. Dù đã công thành danh toại, Tiết Ức vẫn luôn nhớ thương người mẹ ở dưới quê của mình. Vậy nên mấy tháng trước, anh ta đã dẫn mẹ mình lên thành phố sống cùng.

Vốn là chuyện tốt, nhưng bà Tiết từ lúc lên thành phố lại luôn gặp ác mộng, ngủ không ngon.

Tiết Ức ban đầu cho rằng do hoàn cảnh sống lạ lẫm, hoặc có thể do mẹ mình chưa quen với khí hậu nơi đây nên không quá để ý. Nhưng đã mấy tháng trôi qua, tình hình bà Tiết ngày càng trở xấu, bây giờ lại thêm chứng bệnh đau đầu.

Tiết Ức lo lắng nói: "Tôi đã đưa mẹ đi bệnh viện rồi, nhưng khám không ra bệnh. Mẹ tôi đã từng này tuổi, làm sao có thể ngày nào cũng chịu đựng đau đớn như vậy. Đúng lúc ông Lâm nhắc đến tên cậu, nên tôi nhờ ông ấy chuyển lời, muốn nhờ cậu xem giúp."

Thẩm Kiêu nhướng mắt, dò hỏi: "Bệnh viện khám cũng không ra bệnh, sao anh tin một thầy bói như tôi sẽ khám ra?"

Tiết Ức cười cười, đáp: "Ông Lâm giới thiệu mà, không sai được đâu. Ông ấy còn nói trước giờ cậu chưa bao giờ bói cho người khác trừ người sống cùng khu với cậu. Ông ấy còn nói lần này tôi mời được cậu là do tôi may mắn đó."

Quả nhiên là người làm trong giới giải trí, câu nào câu đấy gãi đúng chỗ ngứa.

Nhưng mà Thẩm Kiêu là ai cơ chứ, sao có thể chỉ vì một vài câu nói mà lâng lâng đến mức không phân biệt được bốn phương tám hướng?

Tiết Ức người này tuy ngữ khí thành khẩn, nhưng ánh mắt còn lộ vẻ nghi ngại, hiển nhiên không tin tưởng Thẩm Kiêu cho lắm. Bất quá cũng chỉ vì nể mặt lão Lâm nên mới thuận ý nhờ cậu giúp thôi.

Thẩm Kiêu đánh giá anh ta, nói: "Tôi còn tưởng lần này anh tìm tôi là để giải quyết chuyện ly hôn của hai vợ chồng anh?"

Tiết Ức sửng sốt.

Anh ta đích thực là muốn ly hôn với vợ mình, nhưng nghĩ đến bệnh trạng của mẹ liền không dám làm lớn. Hai người đều thống nhất sẽ giữ kín việc này, không được nói với ai.

Thế thì Thẩm Kiêu làm sao lại biết được?

Thẩm Kiêu đưa tay chỉ đuôi mắt của mình, lại nói: "Đuôi mắt của anh kéo dài tới huyệt thái dương, lại có một vết lõm nhỏ, anh thuộc dạng người tương đối nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, không có lợi trong tình cảm nam nữ. Mà cung hôn nhân của anh đã sắp biến mất, chứng minh duyên vợ chồng đã cạn, nếu chưa ly hôn thì cũng đang dự định ly hôn. Hơn nữa..."

Thẩm Kiêu chuyển tầm mắt xuống ngón áp út bên tay trái của Tiết Ức, "Anh còn đeo nhẫn cưới, tức là chưa ly hôn, chỉ đang dự định thôi."

Tiết Ức theo bản năng soi gương, phát hiện đuôi mắt kéo dài đến thái dương quả thật là có điểm lõm nhỏ. Nhưng trừ cái này ra, cái gì mà cung hôn nhân sắp biến mất, anh ta không hề thấy. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiêu đã có chút kinh ngạc.

Kỳ thật không phải Tiết Ức không tin vào huyền học.

Ở giới giải trí, không ít minh tinh tin vào phương diện này. Nào là đi ra nước ngoài thỉnh tiểu quỷ, nào là tìm đại sư đổi tên,... bọn họ đã nhìn mãi thành quen.

Chẳng qua những đại sư đó đều trông rất thần tiên, khó đoán, lại đeo kính râm, mặc áo choàng, tóc búi cao. Rất có thần thái của "người cõi trên".

Mà Thẩm Kiêu...

Quần áo không hẳn là rẻ, nhưng là của hãng Metersbonwe, mức giá trung bình. Dưới chân chỉ là một đôi giày thể thao bình thường. Nhìn kiểu gì cũng giống một sinh viên đại học mới tốt nghiệp.

Hơn nữa vừa nãy lúc bắt gặp Thẩm Kiêu, cậu đang nói chuyện với bảo vệ, cái gì mà 80 tệ một quẻ.

Hiền nhân Khổng Tử đã dạy, của rẻ là của ôi.

Nhưng mấu chốt là Thẩm Kiêu có ngoại hình rất đẹp.

Môi hồng răng trắng, dáng người cao gầy, đôi mắt hoa anh đào lại còn thêm nốt ruồi đỏ chấm ở đuôi mắt. Giá trị nhan sắc này e là còn cao hơn so với mấy người tham gia tiết mục của anh ta.

Nói chung, chẳng ai nghĩ Thẩm Kiêu là thầy bói cả.

Nếu Thẩm Kiêu mà có thuật đọc tâm như giáo sư X thì cậu đã trực tiếp xuống xe rồi.

Lớn lên đẹp là lỗi của tôi ư?

Tôi đã làm nên lỗi gì?

Quay lại chủ đề, Tiết Ức đã lĩnh giáo qua một phần năng lực của Thẩm Kiêu, tuy chưa tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng thu lại vẻ nghi ngờ trong mắt. Anh ta lắc đầu thở dài: "Bây giờ tôi chỉ muốn mẹ tôi hết bệnh thôi."

Thẩm Kiêu và Tiết Ức không thân không thích, lại không bạn không bè, nhắc tới chuyện này cũng chỉ là thuận tiện. Thấy anh ta không để tâm đến chuyện hôn nhân của chính mình nữa, cậu cũng không tiện nói thêm.

Tới nơi, vừa xuống xe liền nhìn thấy căn biệt thự nhỏ có hai tầng và vườn hoa. Chẳng qua vườn này không được dùng để trồng hoa như mục đích, mà dùng để trồng rau.

Căn nhà này nhìn qua chắc chắn không thể ít hơn một nghìn vạn, Tiết Ức từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, không có mối quan hệ, cho dù giỏi giang cách mấy cũng không thể mua nổi căn nhà này.

Thẩm Kiêu không nén nổi sự tò mò, mở miệng hỏi: "Nhà anh à?"

"Không phải" Tiết Ức giải thích, "Vợ tôi không thích cảnh mẹ chồng nàng dâu, không muốn sống với mẹ tôi nên tôi mua cho bà căn khác để ở."

"...À."

Thẩm Kiêu, phận người đi thuê nhà, tiền cọc muốn lấy còn phải mặt nặng mày nhẹ với chủ nhà.

Thẩm Kiêu, phận người gánh trên vai món nợ tám triệu tệ bước vào đời, đã hoàn toàn chết tâm.

- -------------

Lời tác giả:

Thẩm Kiêu: Ai cũng sống tốt hơn tôi...
« Chương TrướcChương Tiếp »