Chương 2

Mấy ngày sau.

Tại một tòa nhà bỏ hoang ở công viên khu Triều Dương.

Thời tiết đang ở đầu xuân, cành lá còn chưa trỗi dậy mạnh mẽ sau mùa đông thì đã thấy hoa lan nở rộ khắp nơi tạo nên một biển hoa màu hồng pha chút sắc tím kéo dài đến tận chân trời.

Thẩm Kiêu ngồi xem điện thoại trên sân cỏ cùng một con mèo màu cam. Điện thoại đang chiếu lại video về lễ trao giải Kim Kê tối hôm qua. Sau khi chiếu xong các đoạn phim ngắn được đề cử, MC hào hứng nói: "Và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 32 sẽ thuộc về—"

"Nhị Cẩu Tử nghẻo rồi! Nhị Cẩu Tử nghẻo rồi!"

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên làm Thẩm Kiêu giật mình. Số điện thoại có vẻ như là của phường lừa gạt, Thẩm Kiêu định trực tiếp cúp máy nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì cậu quẹt màn hình, không chờ đối phương lên tiếng mà nhanh chóng mở miệng nói: "Xin chào, bói quẻ với tỉ lệ phần trăm trúng phóc lên tới 99% nghe đây, xin hỏi quý khách muốn coi bói ở phương diện nào?"

Đầu dây bên kia nghẹn trong giây lát, trầm mặc nói: "Cho hỏi có phải ngài Thẩm không ạ? Ngân hàng chúng tôi vừa biết tài khoản của ngài gần đây nhất đã giảm mười mấy vạn. Chúng tôi cần xác nhận khoản tiền này có phải do ngài sử dụng không?"

Thẩm Kiêu khẳng định chắc nịch: "Ừ, là tôi. Bói quẻ cực kì chuẩn, đồng chí có muốn làm một quẻ không? Tặng miễn phí cái coupon giảm giá, còn 8.888 tệ thôi."

Đối phương lại trầm mặc.

Một lát sau, Thẩm Kiêu nghe loáng thoáng ở đầu dây bên kia: "Anh ta bị khùng à?"

Thẩm Kiêu nghe thấy thế liền không vui: "Nè, sao lại mắng tôi vậy?"

Đi chơi mà còn phải sầu não nghĩ đến việc trả nợ, tôi cũng khổ lắm chứ bộ!

Đầu dây bên kia không đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại làm Thẩm Kiêu tức đến sôi máu. Càng tức hơn nữa là video trao giải vẫn tiếp tục trình chiếu, khách mời lên trao giải dõng dạc nói ra cái tên mà Thẩm Kiêu ghét nhất, không muốn nghe nhất: "Lang Lâm!!!"

"Má!"

Thẩm Kiêu tắt luôn video.

Là một người kiếm cơm bằng đoán mệnh, Thẩm Kiêu đương nhiên nhìn ra sắc mặt hồng hào tươi tắn của Lang Lâm như báo hiệu chuyện tốt sắp tới, ba người cùng được đề cử với anh ta mí mắt đều có chút đen, cúp ảnh đế lần này chỉ có thể về tay Lang Lâm. Dù vậy, Thẩm Kiêu vẫn không ưa anh ta.

Không vì bất kì lí do nào khác, chỉ bởi vì-

Lang Lâm là bạn trai cũ của Thẩm Kiêu, hơn nữa còn là mối tình đầu của cậu.

Lúc trước hai người chia tay cũng không biết do ai đề nghị mà cũng không biết rốt cuộc là lỗi tại ai, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Thế nhưng Thẩm Kiêu vẫn giống như bao người khác đều không muốn tình cũ của mình sống tốt hơn mình.

Nhưng cuối cùng vẫn là một người ở trên, một người ở dưới.

Nhị Cẩu Tử chính là nickname mà Thẩm Kiêu đặt cho Lang Lâm.

Sau đó cậu cài đặt tất cả các thể loại chuông báo thành câu "Nhị Cẩu Tử nghẻo rồi" với lòng thành kính tột cùng mong rằng một ngày nào đó anh ta sẽ chìm xuống tận cùng đáy showbiz.

Kết quả là Lang Lâm vẫn như cũ đứng ở đỉnh nhân sinh.

Mấy ngày nay toàn là tin tức xấu khiến Thẩm Kiêu không khỏi cảm thấy có chút xui xẻo. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, ngẫm nghĩ về mấy chuyện xảy ra gần đây.

Công ty của Thẩm Kiến Phong có rất nhiều bàn ghế và thiết bị, toàn bộ đều bị mang đi bán hết. Bởi vì cần tiền bán gấp nên đều là giá rẻ, tuy nhiên vẫn miễn cưỡng bù được cho Thẩm Kiêu khoản tiền lương của thực tập sinh. Văn phòng công ty thì thuê với giá tầm bảy mươi nghìn một tháng, nửa năm nữa là hết hợp đồng nhưng bởi vì không thể kham nổi khoản tiền thuê này nữa nên Thẩm Kiêu đã quyết định kết thúc hợp đồng trước hạn. Cũng vì thế mà số tiền cọc cũng bay đi mất.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng mọi mặt, cậu cùng lắm chỉ gom được xấp xỉ 47 vạn. Thẩm Kiêu lại phải lấy tiền túi mình góp thêm vào mới đủ để trả kỳ đầu.

Sau này, chỉ có thể dựa vào túi tiền của bản thân cậu thôi.

Thẩm Kiêu ngoại trừ tài bói quẻ đoán mệnh ra thì không có năng khiếu gì. Hai ngày nay cậu đã nhờ một bác gái trong tiểu khu tìm khách hàng, nhưng ở thế kỉ 21 – nơi mà khoa học công nghệ đã phát triển vượt bậc thì hầu hết không ai còn tin thầy bói cả.

Thẩm Kiêu chính thức gia nhập vào hàng ngũ thanh niên thất nghiệp.

Làm sao để kiếm được tiền trong thời gian ngắn nhất đây..?

Nghĩ tới đây cậu liền đau hết cả đầu. Thẩm Kiến Phong không biết chạy đi đâu mà bên đòi nợ cũng tìm không ra.

Thẩm Kiêu vốn có ý định tự đi tìm nhưng cậu hiện tại không thể đi được. Việc này chỉ có thể chờ giải quyết xong nợ lại tính tiếp.

Cuộc sống của Thẩm Kiêu từ bé đến giờ tuy không giàu sang sung sướиɠ bao giờ nhưng cậu cũng chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Thẩm Kiêu thở dài. Cậu lắc đầu như muốn rũ bỏ hết tất cả, đưa mắt sang nhìn con mèo bên cạnh: "Sao lại là mày? Tam Hoa đâu?"

Con mèo tham ăn kia một mực vùi đầu vào hộp cơm, nghe âm thanh cũng không thèm ngẩng đầu lên. Toàn thân nó bỗng trở nên bóng loáng dưới ánh mặt trời.

Thẩm Kiêu vỗ nhẹ vào đầu nó, lại thở dài.

Con mèo này là mèo hoang cậu nhặt được từ nơi khác. Lúc được nhặt, nó chỉ to bằng lòng bàn tay. Thẩm Kiêu mang nó về đây nuôi cùng một vài con mèo hoang khác nữa. Nhưng mà dạo gần đây, mỗi ngày đều bị tên khùng điên nào đó thó mất một con. Ngày hôm qua Thẩm Kiêu ghé qua còn thấy Tam Hoa, hôm nay quay về chốn cũ thì lại chẳng thấy người quen mà chỉ thấy con mồn lèo này.

Tên trộm kia cũng rất biết chọn lọc, bắt hết trừ con mèo tham ăn này.

Con mèo tựa hồ nhận thấy Thẩm Kiêu đang ghét bỏ nó, bộ lông màu cam khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.

"..." Còn rất có tính cảnh giác.

Thẩm Kiêu thấy thế bỗng nhiên thấy vui vui, cậu tóm gáy nó nhấc lên nói: "Tao nuôi mày lâu như vậy rồi mà trên mạng cũng không thấy ai báo tìm mày. Nào con trai ngoan, kêu 'ba' một cái xem!"

Con mèo hoàn toàn không để ý Thẩm Kiêu, đôi mắt vẫn dán chặt vào hộp cơm. Móng vuốt giơ lên không trung như muốn dùng làm phép đem hộp cơm đến bên miệng mình vậy.

"Gọi ba!"

"..."

"Ba!"

"Meo ~"

"..." Sao nghe như mình gọi nó là ba vậy?

Thôi, tao không so đo với một con mèo như mày nữa.

Thẩm Kiêu bỏ qua đề tài này, liền nghĩ đến số tiền còn lại trong tài khoản của mình đều sắp bị nuốt vào cái hố của Thẩm Kiến Phong đào thì lại đau lòng.

Cậu nặng nhọc mở miệng: "Con trai à, ba... ba không còn tiền nữa rồi. Bữa ăn ngày hôm nay có lẽ chính là bữa ăn cuối cùng ba còn có thể cho con đó."

Trong hộp cơm là một hỗn hợp thịt, đùi gà, chân vịt, cá cùng gan gà, rất dinh dưỡng. Hộp cơm này nhìn còn ngon hơn và đắt tiền hơn cả bữa ăn của Thẩm Kiêu.

Nhưng mà con mèo nghe không hiểu, chỉ trơ mắt ra nhìn cậu.

"...Chỉ có biết ăn là giỏi thôi!!"

Thẩm Kiêu xả giận lên con mèo. Thấy thế nó liền chui đầu vào hộp cơm rồi chạy đi mất.

Ai nhìn qua còn tưởng giống mèo ngoài hành tinh có cái đầu là hộp cơm.

Thẩm Kiêu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn theo. Cậu đứng lên, tìm một cái cây đại thụ bị khuất rồi nằm xuống, nói với con mèo: "Tao xin ngủ nhờ chỗ tụi mày nha... Ủa quên, giờ còn có mỗi mày."

Lỗ tai màu cam nhạt của con mèo khẽ run một cái, nó vẫn như trước không thèm để tâm đến cậu.

Địa điểm này là do Thẩm Kiêu tìm thấy. Người dân xung quanh không biết chỗ này nên cậu giao lại cho mấy con mèo hoang cậu nhặt được làm địa bàn.

Có chỗ cho tụi nó tụ tập cũng dễ cho cậu đi thăm hơn.

Thẩm Kiêu trở mình, quét sạch các sự việc linh ta linh tinh trong tâm trí ra ngoài.

Không bao lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ.



"Vù-"

Tiếng động cơ hầm hố vang vọng trong công viên yên tĩnh. Thẩm Kiêu bỗng giật mình thức dậy, thấy chiếc Maserati màu xám bạc chạy vυ"t qua.

Người trong xe hình như cũng hướng tầm mắt về phía này nhưng vì góc khuất nên không nhìn thấy Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu cũng không để ý lắm. Cậu nhíu mày một cái rồi xoay người định ngủ tiếp. Nhưng mà cậu có một tật xấu, đó là đang ngủ mà bị đánh thức thì sau đó không thể nào ngủ tiếp được. Thẩm Kiêu gác tay lên trán che khuất đôi mắt khỏi ánh mặt trời. Một lát sau, cậu dứt khoát ngồi dậy, hướng về phía chiếc Maserati đằng xa mà nói: "Chỗ yên tĩnh như vậy mà lại dám gây ồn ào. Cái đạo đức tệ như y thằng trộm mèo của bố mày!"

Chú mèo lúc này đã ăn xong, nó bèn ló đầu ra khỏi hộp cơm, đi đến đám cỏ non gần đó, thong thả cọ đầu làm sạch lông.

Lượng thức ăn mà Thẩm Kiêu mua đủ cho hai con mèo ăn. Cậu nhìn hộp cơm còn lại phân nửa, thầm nghĩ thời tiết hôm nay cũng không nóng lắm, hẳn là đến tối còn có thể ăn được nên để hộp cơm lại, hướng tới đường mòn gần đó đi về.

Công viên nhất thời trở nên yên tĩnh.

Không lâu sau đó, chiếc Maserati màu xám bạc vừa nãy quay lại, dừng ở ven đường. Một người đàn ông ra khỏi xe, nhìn về phía vườn hoa như đang tìm kiếm cái gì đó.

Mà người này cư nhiên là tân ảnh đế Lang Lâm.

Anh đang trên đường ra sân bay, vừa hay lại đi ngang qua công viên này. Ban nãy anh trông thấy hộp cơm ngoe nguẩy trên không trung liền cảm thấy kì quái nên bèn quay xe lại.

Lang Lâm bước qua cái hàng rào thấp lè tè, dẫm lên vài nhánh hoa dại, quét mắt qua mấy lùm cây gần đó thì nhìn thấy con mèo nhỏ màu cam đang nằm ngửa phơi nắng, bên cạnh còn có hộp cơm dở dang.

Con mèo mắt thấy có người đang tiến lại gần cũng không sợ, lại tiếp tục liếʍ lông.

Lang Lâm nhìn hộp cơm, sửng sốt, rồi lại nhìn sang con mèo không có một dáng vẻ gì là mèo hoang đang nằm bên cạnh, anh bỗng nghĩ đến cái gì đó, xoay người vào xe.

Lúc xuống xe, trên tay anh có một đôi găng tay cùng hộp thức ăn cho mèo.

Lang Lâm vừa mở hộp đồ ăn ra, chưa kịp đeo găng thì con mèo khịt mũi một cái, quay đầu chạy thẳng về phía anh.

"..."

Anh đưa tay sờ sờ đầu con mèo, hai cái lỗ tai nhỏ của nó khẽ run lên, miệng "meo" một tiếng rồi cọ đầu vào chân anh.

Quá trình tiếp xúc tiếp theo cực kì thuận lợi. Con mèo không bài xích sự vuốt ve của Lang Lâm. Thậm chí lúc bị bế lên xe, nó cũng không có phản ứng gì to tát, chỉ liếʍ móng một cách đầy thỏa mãn.

Lang Lâm mỉm cười, ngón tay vuốt đầu nó:

"Mày dễ bắt thật đấy."

Con mèo ngáp một cái.

Sau khi yên vị trong xe, Lang Lâm gọi điện thoại cho người đại diện, bên kia bắt máy ngay lập tức: "Tới sân bay chưa?"

"Chưa." Lang Lâm đáp, "Anh điều thêm một trợ lý nữa được không?"

Đầu dây bên kia hơi bất ngờ. Lang Lâm trước giờ rất ít khi mở miệng ra nhờ vả anh ta.

"Sao vậy? Bên cậu không đủ người à?"

"......Nuôi mèo."

"Nuôi..." Người đại diện ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Cậu lại nhặt mèo à? Không phải mấy hôm trước mới mang về một con mèo tên Tam Hoa à, sao lại còn nhặt nữa?"

Lang Lâm không để ý, nói: "Nhờ trợ lý mua dùm em vài thứ. Hôm nay là thứ hai, mang đùi gà, chân vịt, cá tuyết, gan gà,..."

"Được... được. Phục cậu rồi!" Người đại diện oán giận, "Mỗi lần đều là mấy thứ này mà cậu cứ dặn đi dặn lại. Tưởng anh là con nít dễ quên hay gì?"

Lang Lâm im lặng, tay vuốt mèo nhưng tầm mắt lại hướng về thảm cỏ lúc nãy con mèo nằm.

Hộp cơm nhỏ bằng gỗ được làm thủ công vẫn còn ở đó.

Đầu dây bên kia không nghe được tiếng trả lời, đành nói tiếp: "Tí anh phái người qua liền, nhưng mà anh xin cậu, đến đoàn phim làm ơn đừng nhặt mèo nữa được không?"

Lang Lâm vui vẻ đáp, "Được"

Bên này, Thẩm Kiêu căn bản không hề biết mình vừa rời đi chưa bao lâu thì đã bị con mèo phản bội, chỉ vì một hộp thức ăn.

Cậu nhàn nhã về cái phòng trọ nhỏ của mình. Vừa mở cửa lại thấy một đám người ngồi ở đó.

"Thẩm đại sư về rồi đấy à?"

- -------------

Lời tác giả:

Thẩm Kiêu: Người nào trộm mèo của tôi là người thiếu đạo đức!

Lang Lâm:...

Thẩm Kiêu: Ai phá hư giấc ngủ của bố cũng thiếu cmn đạo đức luôn!!!

Lang Lâm:...