Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Dựa Hệ Thống Nông Trại Làm Giàu Ở Cổ Đại

Chương 50: Bàn Bạc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đợi Lý An An đuổi kịp đoàn người trưởng thôn thì thời gian đã trôi qua một tiếng. Trời cũng bắt đầu hửng sáng. Mọi người thấy cô trở về cũng không có hỏi nhiều về đám người cướp bóc kia, hơi bất an về chuyện lúc nãy mà nghe theo trưởng thôn dừng xe lại chuẩn bị nấu cơm.

Lý An An đi tìm Thẩm Tú Hoa nói vài câu, sau đó vội đi rửa sạch vết máu ít ỏi dính trên người, lại ở trong xe lừa thay một bộ đồ mới. Nhớ tới những lời mà đám người Mặt Thẹo nói, trong lòng cô càng gấp gáp muốn đến Kinh Bạc nhanh hơn.

Thay đồ xong, cô vén rèm bước ra thì thấy trưởng thôn đang chờ cùng Thẩm Tú Hoa đang lo lắng nhìn mình. Cô hơi mỉm cười bước tới để hai người khỏi lo lắng, sau đó kể ra những gì mà mình đã biết.

Lý An An tất nhiên không có can đảm nhanh như vậy mà gϊếŧ người. Lúc đầu cô cũng chỉ trói họ vào gốc cây rồi phế đi chân thứ ba của họ, nhưng sau khi nghe họ uy hϊếp về việc thành chủ chính là cánh tay đắc lực của Tiêu Vương thì càng chắc chắn với ý định của mình hơn.

Cô dùng linh lực đánh vào đầu óc họ, dù không chết nhưng tâm trí sẽ không còn thanh minh như trước, những gì họ nói sau này chắc cũng sẽ không có ai tin.

Chỉ là cô không nghĩ tới, người phản ứng mạnh mẽ nhất về lời cô nói lại là trưởng thôn.

Vừa nghe cô nhắc tới Tiêu Vương, trưởng thôn Quý chợt thốt lên lời phủ định với vẻ mặt kinh ngạc:

“Không thể nào là Tiêu Vương làm ra chuyện này được. Ngài ấy dù là em trai của Hoàng Đế, nhưng tính tình lại rất hiền lành, nhiều lần còn kháng chỉ Hoàng Đế chỉ để cho dân chúng chúng ta ăn được một bữa cơm no. Vài tuần trước nghe nói ngài ấy còn lãnh binh đi dẹp sơn tặc ở Sơn Đầu Lĩnh, còn bị thương đến bây giờ còn chưa đi lại được. Sao ngài ấy có thể cấu kết với đám vô lại kia được chứ!”

Lý An An cũng không ngờ tới người Vương gia này lại được lòng trưởng thôn đến vậy. Dù trong lòng cảm thấy có gì đó rất không ổn nhưng cô cũng không phản bác lời của trưởng thôn ngay lúc này, mà chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thẩm Tú Hoa từ lúc nào đã rời đi cùng Lâm An Tuệ đi nấu cơm. Lý An An thấy nói nhiều cũng không có ích gì nên nói với trưởng thôn về việc cần cấp bách lên đường đến Kinh Bạc.

Trưởng thôn cũng thu lại vẻ thất thố lúc nãy, gật đầu nói:

“Lời con nói cũng là lời mà lòng ta đang bối rối. Nếu không phải hôm nay nhờ có con bảo vệ, e rằng lần này đoàn người chúng ta đã mất mạng dưới tay đám người cướp bóc đó. Ta nghĩ từ hôm nay chúng ta sẽ dậy sớm nấu cơm mang theo, sau đó sẽ không nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường, cố càng nhanh càng tốt đến Kinh Bạc.”

Lý An An cũng biết ông lo lắng cho sức khỏe của người già cùng trẻ em trong đoàn người nên chậm trễ lên đường. Nhưng từ việc của Mặt Thẹo, chắc ông cũng đã nhận ra tình cảnh lúc này. Thà rằng có người bị bệnh nhưng ít nhất vẫn còn đoàn người chăm lo, nhưng nếu rơi vào tay bọn cướp thì tính mạng của tất cả mọi người sẽ bị đe doạ.

Tuy sức mạnh và tốc độ của Lý An An đã vượt qua ba mươi, hoàn toàn có thể ôm Thẩm Tú Hoa chạy trốn nếu có nguy hiểm, cũng có thể gϊếŧ chết đám người Mặt Thẹo trong một nốt nhạc. Nhưng cô không phải loại người thích gϊếŧ chóc, cũng không muốn người khác chú ý đến mình quá nhiều.

Hai người bàn bạc xong, Lý An An nhìn trưởng thôn rời đi cũng đi tìm cô vợ của mình. Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy chắc nàng cũng hoảng sợ.

Vừa bước gần đến nơi các phụ nhân tụ tập nấu cơm, Lý An An chợt thấy có mấy thanh niên trai tráng đang lảng vảng trước mặt vợ mình, miệng còn không ngừng cười trêu ghẹo dù vẻ mặt nàng rất là gượng gạo. Cô hơi nhăn mày không vui, bước từng bước mạnh mẽ đến gần bọn họ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Vượng vừa nhấc đầu lên đã thấy Lý An An mặt không cảm xúc tiến tới. Nụ cười trên môi hắn chợt tắt, tay ra hiệu cho thanh niên bên cạnh nhìn theo, sau đó cùng nhau cụp đuôi rời đi một cách vội vã. Dù mắt thèm mỹ nhân, nhưng mạng của mình vẫn là quan trọng nhất. Bọn họ vừa chạy vừa tiếc nuối.

“Sao mình lại tới đây? Mình đi nghỉ ngơi đi.” Thẩm Tú Hoa dù miệng đuổi Lý An An đi nhưng lúc thấy cô bên mình thì trong lòng rất là vui vẻ. Nàng nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt càng sáng lấp lánh hơn khi nghĩ về những hình ảnh oai hùng của cô lúc tối.

Nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt Thẩm Tú Hoa, Lý An An thương tiếc giơ tay lên xoa nhẹ đầu nàng, miệng nói:

“An không mệt, em đói không?” Nói xong cô đưa tay vào túi áo tính lấy bánh bao từ trong không gian ra đưa cho nàng.

Thẩm Tú Hoa không có tâm trạng ăn uống. Nàng khẽ lắc đầu, ngượng ngùng tránh né ánh mắt trêu cợt của Lâm An Tuệ.

“Em không đói, mình tự ăn đi.”

“Hai người không ăn thì cho tôi đi, tôi không chê đâu.” Nhìn hai người đẩy tới đẩy lui cái bánh bao, Lâm An Tuệ ngồi bên cạnh nổi cả da gà. Chỉ là ánh mắt nàng ngóng trông nhìn chiếc bánh bao trong tay Lý An An, miệng liên tục nuốt nước miếng.

Lý An An thấy vợ mình cũng thật sự chưa muốn ăn gì nên lấy ra giấy bao để lại hai chiếc bánh bao ở đấy, còn mình thì quay về xe lừa tu luyện.

#Cảm ơn bạn: "mao" và "=o=" đã đề cử truyện❤.
« Chương TrướcChương Tiếp »